Dưới những nếp nhà CAND

Người gieo mầm ngay thẳng, tận tâm

Chủ Nhật, 21/11/2010, 17:33
Chị Thanh Hằng nhớ lại, mẹ thường than vãn với các con, cưới nhau xong là cha (Thiếu tá Ngô Ngọc Khoa) cứ đi biền biệt, lăn lộn với công việc, mẹ phải một mình nuôi con. Mấy chục năm công tác, là từng ấy năm cha ăn Tết xa nhà. Cha giải thích với mẹ "Mình phải gương mẫu, trực Tết cho anh em về trước".

Đã nhiều năm rồi, cứ mỗi dịp đoàn tụ, những người con yêu quý trong gia đình ông lại cùng nhau ôn cố tri tân, nhắc nhớ về ông với niềm yêu thương, kính trọng. Bởi trên mỗi bước đường đời, hình bóng ông, những lời dạy bảo của ông vẫn luôn vang vọng trong tâm tưởng các con ông, dẫu ông đã rời cõi tạm gần 20 năm...

Thấm sâu ân tình ấy, những đứa cháu lớn lên trong đại gia đình này càng thấu hiểu sâu sắc những gì mà thế hệ cha ông chúng đã sống và cống hiến. Mỗi câu chuyện ấy, không khí ấm cúng gia đình ấy chính là nơi đã hình thành và định hướng cho thế hệ tương lai, như một lẽ tự nhiên, các con cháu cứ thế tiếp bước cống hiến và tận tụy hết mình với sự nghiệp giữ gìn An ninh Tổ quốc. Đó là niềm tự hào của một gia đình Công an mà người cha đã bước chân đi theo tiếng gọi của Đảng từ Chiến dịch Điện Biên Phủ...

1. Thật tình cờ trong chuyến công tác gần đây tôi cùng một đồng nghiệp công tác ở Báo Công an nhân dân, phóng viên Ngô Thị Thanh Hằng về thăm nhà chị ở tỉnh Thái Nguyên. Dịp đó cũng là ngày đại gia đình chị quây quần bên nhau, nên tôi đã được chứng kiến tấm lòng thành kính mà những đứa con yêu quý dành tặng cha mình...

Dù đã cùng công tác với nhau ở Báo Công an nhân dân, nhưng mãi tới giờ, tôi mới biết rằng, bạn đồng nghiệp của mình được sinh ra và nuôi dưỡng trong một gia đình Công an với nhiều thế hệ, với hành trang vào đời mang theo hoài bão và ước mơ từ người cha, người anh hun đúc. Thế nên, những bài viết của chị về lực lượng CAND luôn thấm đượm sự sẻ chia, lắng đọng và sâu sắc.

Tôi hay đùa với chị: "Tính khí gì mà cứ thẳng băng như mực tàu vậy", chị cười giòn tan trả lời: "Mình giống tính cha đấy". Cha chị, một cán bộ Công an đã cống hiến trọn đời cho lý tưởng cách mạng, với niềm tự hào và niềm tin son sắt. Ông đã gieo điều đó vào lòng mỗi đứa con, đứa cháu tới tận hôm nay… Ông là Thiếu tá Ngô Ngọc Khoa, nguyên Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Thái Nguyên.

Ngay sau Cách mạng Tháng Tám, chàng trai trẻ Ngô Ngọc Khoa đã trở thành Bí thư Thanh niên xã, rồi Phó Bí thư huyện đoàn, hoạt động cách mạng tích cực. Chiến dịch Điện Biên Phủ bắt đầu, ông tạm biệt vùng quê luôn rì rào tiếng sóng biển của xã Nghĩa Châu, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, lên đường kháng chiến. Dù là con trai độc nhất, ông vẫn động viên bố mẹ già ở quê nhà để ông yên tâm ra đi giữ gìn Tổ quốc. Sau chiến thắng lịch sử của dân tộc, người lính trẻ tiếp tục gia nhập lực lượng Công an và mảnh đất Thái Nguyên đã trở thành quê hương thứ hai của ông, nuôi dưỡng, chở che cho chàng trai miền biển.

Những ngày hoạt động ở vùng đất chiến khu, tình cảm ấm áp của bà con địa phương đã làm ấm lòng kẻ xa nhà. Nhiều cô gái miền sơn cước thầm yêu trộm nhớ chàng trai cao to, có nước da trắng hồng như con gái với bộ râu quai nón xanh rì và đôi vai rộng như… Từ Hải. Và ông đã chiếm trọn cảm tình của cô gái trẻ trong đội du kích là Lê Thị Vĩnh, quê ở xã Cổ Am, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Thời gian hoạt động trong đội du kích cũng là thời kỳ họ được gần gụi nhau nhiều nhất, bởi sau này, khi đã nên nghĩa vợ chồng, lại là chuỗi ngày đằng đẵng xa nhau vì ông công tác xa nhà.

Chị Thanh Hằng nhớ lại, mẹ thường than vãn với các con, cưới nhau xong là cha cứ đi biền biệt, lăn lộn với công việc, mẹ phải một mình nuôi con. Mấy chục năm công tác, là từng ấy năm cha ăn Tết xa nhà. Cha giải thích với mẹ "Mình phải gương mẫu, trực Tết cho anh em về trước". Tủi thân, có lần, mẹ bảo sẽ không bao giờ cho các con đi theo nghề của cha nữa. Nhưng rồi mẹ lại thương cha cháy lòng, cứ ngóng trông mỗi đêm đông mưa rét và để phần những gì ngon nhất đợi cha về cùng ăn.

Gần 30 năm trong lực lượng Công an, ông đã trải qua nhiều vị trí công tác, từ cán bộ điều tra xét hỏi, rồi trở thành Trưởng Công an huyện Phú Bình và Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Thái Nguyên… đều ở xa gia đình. Gánh nặng công việc, ý thức trách nhiệm cao, nhất là trong thời chiến, khiến ông đành phó thác cho người vợ nuôi dạy con cái giùm.

"Trong cảnh nghèo khó, nhưng 7 anh em chúng tôi đều được học hành đến nơi đến chốn, có sự động viên to lớn của cha và là công sức không nhỏ của mẹ. Mẹ tôi không chỉ là người phụ nữ đẹp, mà còn khéo léo và đảm đang. Bao năm tháng chiến tranh, một tay mẹ lo toan cho các con, lại còn tham gia công việc xã hội, tham gia Ban Chủ nhiệm Hợp tác xã thủ công và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đàn con lít nhít trứng gà trứng vịt, ngoài giờ học chúng tôi được mẹ dạy khâu nón lá, dệt mành, đan cót cho hợp tác xã để phụ thêm. Mẹ phải bươn trải ngày đêm để kiếm tiền nuôi các con..." - nhà báo Thanh Hằng nhớ lại.

Vốn nấu ăn giỏi, bà thường xin làm thêm việc cấp dưỡng cho một số cơ quan, nhà ăn tập thể. Công việc vất vả, phải thức khuya, dậy sớm, nhưng bà không quản, miễn sao đàn con thơ đỡ nheo nhóc. Thế mà, có lần nhận được tin ông ốm nằm viện cách nhà 24km, bà lại đôn đáo lo từng bát gạo, dặn các con ở nhà chăm lẫn nhau, rồi ngày ngày, hì hụi nấu từng bát cháo, đạp xe mang đến bệnh viện chăm ông. Tất cả những kỷ niệm đó là bài học lớn về tình cảm gia đình, của hậu phương với người chiến sĩ và là hành trang theo các con suốt cuộc đời.

2. Những kỷ niệm về người cha cũng lắng trong các con những dấu ấn thật sâu sắc. Đó là bài học làm người với sự liêm khiết và tận tụy trong công việc.

Sinh thời, ông là người hiền lành, điềm đạm, ít nói và thẳng thắn. Hồi ông làm Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh, có người đến gặp ông, xin cho đứa con tội lỗi của họ được thụ án ở trại ông quản lý, để không phải đến nơi xa xôi hẻo lánh ở Thanh Hóa. Ông nói việc đó không thuộc thẩm quyền của ông, vì có nguyên tắc của trại. Người nọ nằn nèo, định biếu xén quà cáp để mong ông thay đổi, ông đã kiên quyết từ chối. Đến lần thứ 3, ông phải nghiêm mặt "dọa" lập biên bản về tội đưa hối lộ, người nọ mới chấp nhận ra về.

Dù không đạt được yêu cầu nhưng sự ngay thẳng của ông giám thị đủ khiến họ cảm phục. Ngay cả một người bạn thân có con đang thụ án trong trại ông làm giám thị cũng đến xin cho con không phải chuyển sang trại khác. Khi người bạn biếu 2kg chè gọi là "miếng trầu đầu câu chuyện", ông Khoa đã kiên quyết trả lại và nói rằng "hãy thông cảm cho tôi, không thể có ngoại lệ trong giải quyết công việc…".

Cứng rắn, nguyên tắc trong công việc, nhưng ông lại là người giàu tình cảm, dễ xúc động. Có lần, ông tham gia làm thủ tục xử bắn một tên tử tội, từ pháp trường trở về ông đã lặng đi vì ngổn ngang suy nghĩ. Những khi căng thẳng và đau buồn như vậy, ông lại tìm ra những luống hoa hồng, hoa lay ơn trước cửa phòng để tỉa tót, tưới tắm, tìm sự thanh thản…

Ông ít có điều kiện gần gũi các con, nhưng lúc nào cũng đau đáu về chúng, về mỗi bước đi của các con trên đường đời. Ông dặn các con, chỉ có đứng bằng đôi chân của mình mới vững và con đường duy nhất là phải học hành đến nơi đến chốn, có tri thức mới làm được cách mạng nên dù nghèo mấy cũng phải học. Có lần ông gọi các con lại, ngồi quay quần quanh ông và kể về đời mình cho các con hiểu cái giá của sự độc lập, tự do. Chính nhờ có Đảng, ông mới từ một người đi ở đợ, làm thuê làm mướn cực khổ trăm bề, được trở thành một người cán bộ có ích cho xã hội. Vì thế, trong trái tim ông, Đảng luôn chiếm giữ một vị trí rất quan trọng và ông tuyệt đối trung thành với lý tưởng đã chọn, không bao giờ tơ hào của dân dù là "cái kim sợi chỉ".

Có một ngăn tủ nhỏ trong nhà luôn được ông khóa chặt, gìn giữ kỹ càng. Các con chẳng biết trong đó là gì, cứ ngỡ đó là của cải mà ông tích cóp được sau bao năm công tác. Đến khi cha mất, mở ngăn tủ ra, các con ông đã không kìm nổi nghẹn ngào khi thấy, ở nơi trang trọng nhất này, những thứ mà ông nâng niu như báu vật chỉ là 2 bộ trang phục Công an cùng những tấm huân, huy chương ông được tặng trong cuộc đời cách mạng, trong đó, có tấm Thẻ Đảng và Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng của ông v.v… Đó chính là tài sản lớn nhất ông để lại cho các con cùng bài học về nhân cách làm người và tình yêu với Đảng, với lực lượng Công an.

3. Khi cô con gái cả Ngô Thị Thanh Hòa 16 tuổi, ông đã cho đi học lớp y sĩ do lực lượng Công an đào tạo. Ông bảo con, ở trại giam rất cần những cán bộ y tế giỏi để chữa bệnh cho cả cán bộ và phạm nhân. Nghe lời cha, chị Hòa tình nguyện đến công tác ở Trại giam Tân Lập xa xôi hẻo lánh ở Vĩnh Phúc. Ở đây, chị đã lập gia đình với một cán bộ trại giam và cùng nhau gắn bó với nhiệm vụ gian khổ này hết Trại giam Tân Lập, lại đến Trại giam Phú Lương (Thái Nguyên).

Về sau, do yêu cầu công tác, từ Giám thị Trại giam Phú Lương, chồng chị Hòa đã chuyển ngành, trở thành Phó Giám đốc Sở tư pháp tỉnh Thái Nguyên và mới nghỉ hưu. Đứa con trai lớn của chị cũng đã trở thành đồng chí của mẹ: Thiếu tá Trần Trọng Long, cán bộ Đội điều tra, Công an TP Thái Nguyên.

Trong gia đình ông Ngô Ngọc Khoa, người mà ông gửi gắm và kỳ vọng nhiều là con trai trưởng Ngô Tuấn Hải. Anh Ngô Tuấn Hải cũng mang nhiều nét giống cha, cả về ngoại hình lẫn cốt cách: Thẳng thắn, tận tụy, say sưa với công việc và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Sau khi tốt nghiệp Đại học Cảnh sát nhân dân (nay là Học viện Cảnh sát nhân dân), anh về làm cán bộ hình sự ở Công an tỉnh Thái Nguyên. Với những chiến công phá án xuất sắc, anh được đề bạt làm Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, sau đó, là Trưởng Công an huyện Đại Từ. 5 năm công tác ở huyện miền núi Đại Từ, 3 năm liên tục, đơn vị anh được nhận Cờ thi đua của Bộ Công an, Bằng khen của Tỉnh ủy. Cá nhân anh cũng 3 năm liền được Bộ Công an tặng Bằng khen, 2 năm liền là Chiến sĩ thi đua.

Cậu con trai cả của anh cũng tiếp bước cha ông: Thiếu úy Ngô Tuấn Anh, hiện công tác tại Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an tỉnh Thái Nguyên.

Mỗi đứa con, đứa cháu trưởng thành, trở thành những cán bộ chiến sĩ Công an chính là ước nguyện của ông Ngô Ngọc Khoa lúc sinh thời… Họ, những đứa con được sống dưới nếp nhà của người cha từng là một cán bộ Công an mẫu mực, từng cống hiến hết mình cho sự nghiệp cách mạng, coi đó là niềm hạnh phúc, nên dù ở vị trí nào, họ cũng đều thể hiện sự xứng đáng với tấm gương người đã là niềm tự hào của cả gia đình.

Đồng chí Ngô Tuấn Hải.

Thượng tá Ngô Tuấn Hải, Trưởng Công an huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, con trai trưởng ông Ngô Ngọc Khoa:

Cả cuộc đời cha tôi luôn sống thanh sạch và đau đáu quan tâm đến việc học hành của các con. Ở vị trí công tác nào, ông cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và lực lượng Công an giao phó.

Ông là người sống nguyên tắc nhưng lại rất tình cảm, đặc biệt là không để các con ỷ lại. Chẳng đi xin xỏ ai để con mình có chỗ đứng, ông muốn các con tự thân vận động và đi bằng chính đôi chân mình.

Tôi cũng ảnh hưởng nhiều từ tính cách của cha mình, không ngừng nỗ lực phấn đấu, ngay thẳng và tận tâm với nhiệm vụ được giao. Vì thế, Công an huyện Đại Từ mà tôi phụ trách luôn là một đơn vị kiểu mẫu trong xây dựng lực lượng, có nhiều thành tích trong nhiệm vụ chuyên môn, giữ gìn ổn định tình hình ANTT trên địa bàn.

Thiếu úy Ngô Tuấn Anh.

Thiếu úy Ngô Tuấn Anh, cán bộ Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an tỉnh Thái Nguyên, cháu nội ông Ngô Ngọc Khoa:

Trở thành một cán bộ Công an là niềm mơ ước đời tôi và bây giờ đã trở thành hiện thực. Tôi nguyện cống hiến suốt đời cho sự nghiệp mà mình đã chọn. Có được tình yêu ấy là do ảnh hưởng rất lớn từ gia đình, bắt đầu từ ông nội...

Ông chính là hình ảnh chân thực nhất để thế hệ cháu con học tập, bây giờ trong gia đình tôi tiếp nối là bố tôi cũng luôn giáo dục và định hướng các con phải sống và làm việc sao cho xứng đáng với sự dạy bảo của ông nội, không được làm điều gì để gia đình phải hổ thẹn...

Tuấn Dũng - Phương Mai
.
.