Người chiến sĩ an ninh gần 90 tuổi: Thương con, nhớ chiến trường xưa

Chủ Nhật, 12/06/2011, 17:45
Cụ Ràng tâm sự với tôi rằng, cuối đời chỉ có một ước mong duy nhất là được vào Nam thăm lại các đồng đội năm xưa, những người mẹ miền Nam đã chở che cho cụ và đồng đội. Đến thắp nén nhang cho phần mộ con trai ở nghĩa trang TP Hồ Chí Minh.

Năm nay đã ngót nghét tuổi 90, cứ bảo rằng đã "gần đất xa trời" nhưng khi biết có đoàn cán bộ An ninh về "R" thăm lại chiến khu xưa, cụ Nguyễn Văn Ràng bừng khỏe mạnh. Cụ xăng xái chuẩn bị để được về nơi đã 13 năm từng gắn bó, mỗi gốc cây ngọn cỏ nơi ấy đều là những kỷ niệm không dễ phai mờ của một cán bộ An ninh miền Bắc vào Nam chiến đấu. Và, thiêng liêng chút tình phụ tử, cụ sẽ tìm về nghĩa trang TP Hồ Chí Minh thăm mộ đứa con trai yêu quý đã hy sinh vì đất nước. Dù bước chân giờ đã nặng nề khó nhọc nhưng cụ vẫn khao khát được thắp nén nhang cho con thì mới thanh thản cõi lòng. Chuyến đi xuyên Việt của cụ cùng 30 đồng đội đã được các cán bộ Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND giúp đỡ tận tình, chu đáo.

Đồng chí Nguyễn Văn Ràng và liệt sĩ Nguyễn Xuân Hùng, con trai cả của cụ Ràng.

1.Tôi tìm đến gia đình cụ Ràng vào một sáng Hà Nội vừa trải qua những cơn mưa rào mùa hạ, trời đã hửng nắng. Căn phòng trên gác 4 ở khu tập thể Thành Công, Ba Đình (Hà Nội) của gia đình cụ Nguyễn Văn Ràng tràn ngập ánh sáng, những ngọn gió trong lành mát rượi man mác lùa vào căn phòng nhỏ xinh xắn nhưng đầy ăm ắp những bằng khen, giấy khen và huân, huy chương các loại. Cụ Ràng nói thật to: "Tất cả những kỷ vật thời lính của tôi đấy".

Căn hộ lắp ghép tít trên cao ấy quá đỗi đơn sơ, ít những tiện nghi của một gia đình thời hiện đại nhưng tôi nhận thấy, những giá trị tinh thần quý giá cả một đời người lính vẫn còn đây, nguyên vẹn. Cụ Ràng đón tôi thật niềm nở, bước chân không còn vững chắc, mắt đã hỏng một bên, tai thì điếc nặng nhưng lời nói và nụ cười của cụ vẫn ấm nồng tình cảm, vẫn rành rọt khi nhớ về một thời trai trẻ, nhớ từng chi tiết đã trở thành máu thịt của một đời lính.

Cụ Ràng quê ở thôn Ngô Đồng, xã Gia Phú, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Ngày còn nhỏ, gia đình rất nghèo nên cậu bé Ràng phải đi ở đợ cho địa chủ, cày cuốc tối ngày. Đến tuổi trưởng thành, biết có cán bộ Việt Minh bí mật về làng, chàng trai dân cày vạm vỡ đã tình nguyện theo Việt Minh. Trở thành người lính từ những năm 1946-1947, tới năm 1948, Nguyễn Văn Ràng được kết nạp vào Đảng. Hăng hái chiến đấu, người lính trẻ đã có mặt trong đoàn quân về tiếp quản Thủ đô Hà Nội và trở thành người lính trung đoàn bảo vệ Thủ đô.

Tới năm 1967 chuyển sang Công an vũ trang, đang học chính trị thì được lệnh lên đường vào Nam chiến đấu. Những ngày tập luyện ròng rã, đeo đá hành quân bộ suốt nhiều ngày trời ở khu vực Hà Đông để đôi chân thêm khỏe. Hết đợt huấn luyện, ngày vào Nam đã tới, ai cũng hừng hực khí thế xung trận, những lá đơn tình nguyện của những người lính trẻ thể hiện quyết tâm sống, chiến đấu vì miền Nam ruột thịt.

"Lúc tôi ra đi 4 đứa con tôi còn rất nhỏ, vợ tôi làm công nhân nên thu nhập thấp lắm" - cụ Ràng chậm rãi nhớ lại. Cụ kể rằng, lúc đó đứa con lớn (sau này là liệt sĩ) mới 7 tuổi, đứa bé mới 3 tháng tuổi. Nhưng tiền tuyến gọi, người lính sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ giải phóng quê hương. Nguyễn Văn Ràng được giao Đoàn phó, phụ trách một phân đội. Trước khi lên đường, mọi người vây kín quanh xe căn dặn phát huy truyền thống chiến đấu của lực lượng Công an nhân dân, khi nào giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước mới trở về. Và lời dặn dò ấy đã văng vẳng bên tai, theo dọc đường hành quân, chiến đấu của người chiến sĩ An ninh suốt chặng đường 13 năm gian khổ. Những lời căn dặn ấy như là mệnh lệnh, dù khó khăn gian khổ đến đâu, dù có phải hy sinh cũng không được lùi bước, quyết chiến đấu và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đoàn xe xuất phát được 7 ngày đêm thì trời đổ mưa xối xả. Xe của Nguyễn Văn Ràng bị lao xuống vực thẳm nhưng may mắn làm sao được một cây cổ thụ ngang dốc đỡ lại nên tất cả đã thoát chết. Chiếc xe "tử thần" được kéo lên và lại tiếp tục hành quân…Tiếp đến là chặng đường hành quân bộ dọc dãy Trường Sơn, trèo đèo lội suối, hết mưa rừng sầm sập lại những đợt gió Lào nắng như đổ lửa, trên đầu là bom đạn Mỹ réo ầm ầm. Vượt qua biết bao gian khổ, cuối cùng đoàn quân đã tới được "R" (Ban An ninh miền Nam). Theo quyết định của Ban An ninh, đồng chí Nguyễn Văn Ràng được giao nhiệm vụ Chính ủy Trường sĩ quan An ninh R.

"Nhớ nhất là vào tháng 5/1969, Ban An ninh R giao nhiệm vụ cho tôi là Trưởng đoàn cán bộ 12 đồng chí  xuống miền Tây Nam Bộ tuyển quân thành lập đơn vị chiến đấu đưa về R, bảo vệ Trung ương cục. Ròng rã 2 tháng trời mà vẫn chưa xuống được khu Tây Nam Bộ vì địch chặn hết các ngả. 12 lần đoàn chúng tôi qua sông Cửu Long mà không sao qua được. Ngày nào cũng gói quần áo vào ba lô, bọc 3 lần nilon để làm phao bơi, ra bờ sông chờ lệnh bên kia nhưng 12 lần mà không có tín hiệu qua sông, lại về. Cho mãi tới lần thứ 13 mới bơi qua sông Cửu Long một cách an toàn…" - cụ Ràng kể.

Sống và chiến đấu, hoạt động trong lòng địch được nhân dân che chở đùm bọc yêu thương. Có bà mẹ miền Nam đã khóc và nói, các con ở miền Bắc vào đây, hy sinh không có người thân yêu bên cạnh, chỉ có đồng bào miền Nam che chở. Các mẹ miền Nam đã coi những cán bộ, chiến sĩ An ninh như những đứa con yêu. Có đồng chí hy sinh đã được các mẹ đưa về mai táng ở vườn nhà. Có thời gian không có gạo, gia đình các mẹ đã nuôi nấng cho ăn hàng tháng, dạy chèo xuồng đi lại vùng kênh rạch để đối phó với âm mưu thâm độc của địch. Vượt qua mọi khó khăn gian khổ, lực lượng An ninh đã chiến đấu cho tới ngày toàn thắng. Sáng 30/4/1975, Thiếu tá Nguyễn Văn Ràng cùng các chiến sĩ An ninh tiến vào Nha Cảnh sát Cần Thơ trong thời khắc lịch sử.

2. Những gian khổ khó khăn của những chiến sĩ An ninh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước làm sao kể xiết. Ở hậu phương, những người vợ cũng đằng đẵng chờ chồng, đong đầy nước mắt, những đứa con trông ngóng cha về, có đứa chưa hề biết mặt cha. Gia đình đồng chí Nguyễn Văn Ràng cũng ở trong hoàn cảnh đó. Hôm nay ngồi cùng tôi, nhớ lại những năm tháng đã qua, ở tuổi xấp xỉ 90 mà cụ Ràng vẫn còn thương vợ quá đỗi: "Tôi thương nhà tôi và các con lắm. Bây giờ bà ấy đã bỏ lại tôi mà đi xa rồi…".

Thực là, trước ngày lên đường vào Nam chiến đấu, nhìn cảnh nhà neo, người vợ lam lũ một nách 4 đứa con trai nhỏ chẳng hiểu sẽ xoay xở ra sao. Đồng chí Nguyễn Văn Ràng chỉ biết dặn vợ ở nhà cố gắng nuôi con, chờ ngày đất nước thống nhất sẽ trở về. Nhìn vợ ôm con lặng lẽ để nước mắt rơi mà lòng ông quặn lại. Đứa bé mới biết lẫy, người cha ra đi cũng đành gác nỗi nhớ thương ở lại. Những khó khăn gian khổ thì cũng cố gắng vượt qua nhưng người vợ trẻ càng u sầu buồn bã khi nước nhà thống nhất mà chồng vẫn bặt vô âm tín không hề có tin tức gì.

Có tin rằng, ông Ràng đã hy sinh khi qua dòng Cửu Long mênh mông nước. Nén mọi đau đớn, người vợ trẻ lặng lẽ âm thầm chuẩn bị mọi thủ tục và trấn an tinh thần chờ lễ báo tử chồng. Kể tới đây, cụ Ràng nghẹn lại và giải thích, giải phóng miền Nam xong còn rất nhiều việc phải giải quyết, chỉ huy phân công đồng chí Nguyễn Văn Ràng tiếp tục ở lại làm nhiệm vụ tiếp quản cùng với nhiều đồng chí nữa.

Năm 1978, sau 3 năm miền Nam hoàn toàn giải phóng thì đồng chí Nguyễn Văn Ràng mới trở về miền Bắc gặp gỡ những người thân yêu trong gia đình. Cùng với các đồng chí ở miền Nam ra thăm gia đình, thấy nhà cửa dột nát, con cái học hành bập bõm mà ai cũng chạnh lòng. Vậy là đã 13 năm xa cách, 4 đứa con đã lớn nên người cha cũng không thể nhận rõ từng đứa. Ở Bắc một thời gian, lợp lại mái nhà cho đỡ dột, chuẩn bị sách vở cho các con bước vào năm học mới rồi cụ lại tiếp tục vào Sài Gòn công tác. Chỉ ít tháng sau, Nguyễn Xuân Hùng, đứa con trai lớn của cụ cũng lên đường nhập ngũ, vào Nam.

Thế rồi, niềm vui gia đình đoàn tụ gặp lại nhau sau bao năm xa cách chưa được bao lâu thì một tin sét đánh đã đến với cụ và gia đình. Nguyễn Xuân Hùng đã hy sinh ngày 12/3/1978 tại biên giới Tây Nam. Nén những đau thương mất mát, cụ tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của người cán bộ An ninh miền Bắc chi viện cho chiến trường miền Nam. Sau đó, cụ đã chuyển công tác ra Bắc về lực lượng Công an vũ trang, tiếp tục nhiệm vụ của người lính. Cụ động viên 2 con trai là Nguyễn Thế Dũng, Nguyễn Thế Hùng lên đường nhập ngũ, tiếp nối truyền thống cha anh làm nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Cụ Nguyễn Văn Ràng trong ngày gặp mặt các cán bộ Công an chi viện cho chiến trường miền Nam.

3. Bây giờ cụ Ràng đang sống hưởng tuổi già hạnh phúc cùng với cháu con. Những năm tháng ghi dấu ấn trong cuộc đời binh nghiệp của cụ, là niềm tự hào với quê hương, làng xóm. 63 tuổi Đảng, dẫu cống hiến cả đời cho sự nghiệp cách mạng nhưng cuộc sống của cụ vẫn giản dị, cụ vẫn ở căn hộ lắp ghép được phân phối vào những năm 80 của thế kỷ trước. Tuy chật hẹp về không gian nhưng tấm lòng cụ luôn thanh thản, trái tim cụ luôn tràn ngập tình yêu cuộc sống và tự hào về nó. Cụ Ràng tâm sự với tôi rằng, cuối đời chỉ có một ước mong duy nhất là được vào Nam thăm lại các đồng đội năm xưa, những người mẹ miền Nam đã chở che cho cụ và đồng đội. Đến thắp nén nhang cho phần mộ con trai ở nghĩa trang TP Hồ Chí Minh.

Bao ngày cụ lo lắng không biết ước nguyện đó có thành hiện thực, cụ mừng vui khôn tả, xuống Cà Mau, Cần Thơ… và những rừng đước ngày xưa. Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND đã quan tâm đặc biệt, đưa cụ và 30 đồng chí thực hiện chuyến xuyên Việt vào Nam, nhưng các đồng đội của cụ Ràng nay đã về với tổ tiên cả rồi, không còn ai nữa. Cụ đến bên con trong nghĩa trang thành phố, bồi hồi cảm động. Cha già lại đến bên con mà lòng nghẹn lại, cụ tự hào về con trai yêu quý đã hy sinh cho Tổ quốc. "Trước đó, tôi chỉ sợ… chết trên đường đi, nhưng mọi việc suôn sẻ. Hình như con trai tôi đã chờ tôi đến, chỉ sau 10 phút tôi đã tìm được mộ con, thật cảm động…" - cụ Ràng nghẹn ngào kể lại chuyến thăm người con trai liệt sỹ…

Kim Quý
.
.