Một người lính tưởng nhớ một vị Tướng

Chủ Nhật, 01/03/2009, 10:18
Bắt quả tang một quân nhân trèo trộm sấu, Thiếu tướng Phan Trọng Tuệ, Tư lệnh CAND vũ trang, nghiêm nét mặt: "quả sấu nhỏ nhưng từ cành cao rơi xuống đã nát thế này; còn con người to lớn thế kia, ngộ nhỡ sẩy tay, sẩy chân rơi xuống thì còn gì nữa? Cành sấu nó giòn lắm. Lần này tha, nhưng tái phạm, lần sau sẽ kỷ luật nghiêm”.

Trong đời lính của mình, tôi có một vinh dự cùng lúc được nhân đôi: Được dự lễ thành lập lực lượng Công an nhân dân vũ trang (CANDVT) ngày 3/3/1959 tại Câu lạc bộ Quân nhân (Hà Nội) và được nghe Bác Hồ huấn thị tại buổi lễ trọng thể này.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đến dự lễ thành lập lực lượng Công an nhân dân vũ trang (3/3/1959).

50 năm đã qua, bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in nguyên văn câu mở đầu bài nói chuyện của Bác: "Không biết Bác có duyên hay không, nhưng có nhiều nợ. Hội hè, đính đám gì Bác cũng được mời đến dự. Hôm nay thì dự Ngày thành lập lực lượng Công an nhân dân vũ trang...".

"... Thành lập được CANDVT là một thành công về sự đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau giữa Quân đội và Công an, Công an và Quân đội. Có tư tưởng cho rằng Quân đội hơn Công an, hoặc Công an hơn Quân đội là không đúng đâu. Quân đội và Công an là hai cánh tay của Đảng, của nhân dân... Cả hai đều phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân, phải dựa vào nhân dân mới hoàn thành được nhiệm vụ của mình".

Bác Hồ "xuất Tướng"

Nói đến đây, Bác dừng lại. Một thoáng nhìn khắp hội trường rồi Bác chỉ vào một vị Tướng ngồi hàng ghế đầu và hô rất chuẩn, có dự lệnh... động lệnh đúng điều lệnh đội ngũ: "Ông Tướng này... Đứng dậy! Đàng sau... Quay!". Vị Tướng chấp hành đúng mệnh lệnh của Bác, quay mặt xuống hội trường, đứng nghiêm. Các đại biểu chưa ai hiểu được ý định của Bác nên đều chăm chú ngắm nhìn...

Đó là một vị Tướng oai nghiêm, nét mặt kiên nghị nhưng rất tươi vui, dáng hình cao lớn, mặc lễ phục trắng, cầu vai gắn hàm Thiếu tướng CANDVT nền xanh đậm, giữa đính ngôi sao vàng lấp lánh:

- Thiếu tướng Phan Trọng Tuệ!

Bác hỏi: "Ông Tướng Công an này có đẹp không, các chú?". Cả khối người trong hội trường đồng thanh đáp: "Thưa Bác, đẹp ạ!". Bác cười rất vui: "Ông Tướng Quân đội - đẹp". Ông Tướng Công an - cũng đẹp. Từ ông Tướng đến chiến sĩ, từ Chủ tịch nước đến người công nhân quét đường, mỗi người đều có công việc của mình, ai làm tròn nhiệm vụ cũng đều đẹp, đều vẻ vang như nhau...". Niềm vui òa lên trong tiếng cười, tiếng vỗ tay sôi nổi, kéo dài.

Đến lúc ấy chúng tôi mới hiểu cách "xuất Tướng" của Bác là thay lời giới thiệu vị Tướng Tư lệnh đầu tiên của lực lượng CAND vũ trang và những lời dạy của Bác tuy rất ngắn nhưng rất trúng tủ, rất thấm thía đối với chúng tôi - những người phần đông chỉ thích ở Quân đội, không muốn chuyển sang CAND vũ trang, một phần vì tình cảm cách mạng lâu ngày gắn bó với Quân đội; phần nữa vì cảm thấy Quân đội hơn Công an, oai hùng hơn, quân hàm, quân hiệu… đẹp hơn, nên "… Chuyển thì chuyển vậy kẻo là/ Ai tri âm đó mặn mà với ai!".

Cũng từ hôm đó, chúng tôi không còn bâng khuâng "chân trong chân ngoài" nữa, mà cả hai chân đều kiên định vững vàng trong lực lượng CAND vũ trang.

Ông Tướng Tư lệnh - người bạn đá bóng của chúng tôi

Lúc bấy giờ ở giữa doanh trại của cơ quan Tư lệnh Bộ có một sân vận động thừa tầm cỡ một sân bóng đá của đội cầu thủ chân đất chúng tôi. Đó cũng là sân tập đội ngũ, tập xạ kích và sân tập họp đơn vị để kiểm tra điều lệnh nội vụ cá nhân: Kiểm tra vệ sinh cổ áo, móng tay, râu tóc, bát ăn cơm… đeo ở thắt lưng… vào sáng thứ hai hằng tuần. Bây giờ, nơi ấy xây nhà cao tầng kín cả rồi.

Chiều nào cũng vậy, hết giờ làm việc là chúng tôi tụ hội ra đây sát phạt nhau bằng bóng đá, đá bằng chân cũng hăng mà "đá" bằng mồm thì cực kỳ ầm ĩ. Bất ngờ chiều hôm ấy, không biết Tư lệnh ra sân từ lúc nào, ngẫu hứng nói lớn: "Cho tớ tham gia với!". Không đợi trả lời, Tư lệnh cởi áo chạy ra sân xáp trận liền.

Hóa ra nãy giờ chúng tôi không để ý, chính là lúc ông xem giò cẳng của cầu thủ và biết một bên còn thiếu người nên ông tự bổ sung mình vào bên ấy. Xem ra, "vị cầu thủ" này cũng có tầm cỡ đây. Chạy khá nhanh, dắt bóng rất điệu nghệ, lại có "động tác giả" đánh lừa chúng tôi. Mặc dù vậy, cầu thủ chủ nhà cũng có phần e dè, nể nang, sợ chạm chân ông Tướng nhỡ có bề gì gay go to. Có lần, ông tỏ ra bực mình, dừng bóng lại, bảo chúng tôi: "Các cậu phải xáp vào, tranh bóng thật lực vào, chứ cứ láng cháng chạy theo, để một mình tớ đá thì còn ra làm sao nữa?".

Được bật đèn xanh, chúng tôi có phần bạo dạn hơn. Tiền đạo Bảy (đồ bản), Huyền (quân lực), nhiều lần tinh quái, tranh được bóng của ông Tướng, chạy băng băng rồi trở lại, làm ông Tướng chạy quá đà suýt ngã. Còn Lê Kỳ Lộc, Trưởng trạm Quân bưu, người ngắn như con găng võng, nhưng tả xung hữu đột, có lần tranh mất bóng trong chân ông Tướng, khi ông chuẩn bị sút vào khung thành đối phương. Ông cười với lời khen: "Tay này chơi được"!". Riêng cầu thủ Trần Đức (hậu cần, nay là Đại tá về hưu ở Cầu Giấy) cứ mỗi lần dắt bóng, là nã đại bác sang đối phương, nên ông Tướng có phần né tránh, sợ "trúng quả" thì bị thương là cái chắc…

Có một kỷ niệm trên sân bóng thật ngọt ngào. Đó là buổi chiều đầu xuân năm ấy, chúng tôi nhất trí mở màn một trận đấu mừng Xuân cho thật máu lửa để lấy hên cho cả năm.  Tư lệnh hứa sẽ tham gia. Và cổ động viên ra sân rất đông để động viên cho cả hai đội - trong đó có phu nhân của Tư lệnh.

Đang ngồi bên này sân nhưng chói nắng nên bà chạy ngang qua sân sang phía bên kia có bóng mát. Đó cũng là thời điểm cầu thủ tư lệnh dắt bóng chạy đến. Vậy là "cầu thủ đặc biệt" cố tình đá bóng chạm vào người bà "cổ động viên đặc biệt"! Không biết nặng nhẹ thế nào nhưng bà ngồi khuỵu xuống… ăn vạ! Xử trí rất nhanh, ông vội bế bổng bà lên chạy vào bên lề sân nơi có bóng râm và bảo: "Xin "thương binh" vui lòng ngồi đây nghỉ mát, chút nữa đá bóng xong sẽ đưa đi nhà thương!". Cả hai ông bà cùng cười. Tất nhiên, cả sân bóng đá, mọi người đều vỗ tay tán thưởng!

Ông Tướng bắt quả tang "cầu thủ trèo cây trộm sấu"

Trước cửa Bộ Tư lệnh có những hàng sấu cành lá sum sê tỏa bóng mát rượi. Đến mùa quả chín, những chùm sấu mọng vàng đung đưa trên cành cao trông đến ngọt ngọt chua chua con mắt! Để đề phòng xảy ra tai nạn, Đại úy Nguyễn Quốc Ân, quản trị trưởng cơ quan Tư lệnh Bộ đã họp toàn đơn vị phổ biến chỉ thị "Cấm cán bộ, chiến sĩ trèo cây hái sấu". Mặc dù vậy, chúng tôi vẫn rình chọn thời cơ "đánh lén". Hết quả ở những cây sấu ngoại vi, chúng tôi đánh lấn vào khu "tung thâm" trước cửa nhà BTL.

Trưa chủ nhật, doanh trại vắng vẻ. Ấy là "cơ hội nghìn năm có một". Lê Kỳ Lộc làm lính xung kích leo cây. Anh mặc chiếc quần cộc quân trang chính hiệu rộng thùng thình, dây rút dài lê thê, để hái được quả nào thì cho vào lưng quần guộn lại thành cái ruột nghé quấn quanh người. Trong lúc Lộc đang say sưa bò ra cành ngang thu "chiến lợi phẩm" thì bị Tư lệnh bất ngờ xuất hiện ở bậc tam cấp trước cửa ra vào. Dáng chừng ông đang thư giãn giữa giờ làm việc nên vươn vai hít thở rồi ho khẽ một tiếng và trở vào nhà.

Từ vị trí cảnh giới ở góc tường bên ngoài, tôi và Tạo ra hiệu báo động. Đây là một tình huống ngoài dự kiến. Có ai ngờ chủ nhật mà Tư lệnh cũng làm việc cả buổi trưa? Đáng lẽ khi nhận được tín hiệu, Lộc phải chuồn xuống cho thật nhanh, đằng này còn tiếc rẻ hái mấy chùm nữa, cho đến khi nhận tín hiệu lần thứ hai, lại lớn tiếng đáp: "Thấy rồi". Thế có chết không? Khác nào: "Lạy ông Tướng, con đang trèo ở cây này!".

Khi Lộc vừa chạm chân xuống đất, vị Tư lệnh cũng vừa bước ra: "À, lại là cậu. Đá bóng chạy cũng nhanh mà trèo cây cũng bợm đấy chứ!". Rồi bất ngờ ông nhặt quả sấu dưới chân lên, hỏi Lộc: "Cậu thấy quả này thế nào?". "Dạ, quả ấy rơi bị giập nát rồi". Và anh hồn nhiên sờ tay vào cái "ruột nghé" - Dạ những quả này còn tươi nguyên…".

Vị Tư lệnh nghiêm nét mặt: "Không phải tôi xin sấu mà muốn nói quả sấu nhỏ nhưng từ cành cao rơi xuống đã nát thế này; còn con người to lớn thế kia, ngộ nhỡ sẩy tay, sẩy chân rơi xuống thì còn gì nữa? Cành sấu nó giòn lắm. Lần này tha, nhưng tái phạm, lần sau sẽ kỷ luật nghiêm. Rõ chưa?". Lê Kỳ Lộc đáp lý nhí: "Dạ rõ rồi ạ! Tư lệnh quay vào. Lộc vắt chân lên cổ chạy một mạch, quên cả hai "đồng phạm" làm nhiệm vụ cảnh giới đang sợ hết vía!

Ông Tướng nghiêm khắc

Con đường QL1 chạy vào Nam, qua cầu Hiền Lương - giới tuyến quân sự tạm thời - đến gần đầu cầu bờ Bắc có một đoạn bị hỏng. Ta cho 2 chiếc ôtô tải chở đá dăm vào đổ bên lề đường để chuẩn bị sửa chữa. Nghe tiếng động cơ ôtô, quân đội Sài Gòn ở bờ Nam thường ra ranh giới ở giữa cầu dòm ngó, nhưng tình hình vẫn bình yên. Bất chợt hôm ấy, một ôtô sau khi đổ đá xong, rú ga, thò "cờ trắng" đâm đầu chạy vọt qua cầu sang phía Nam.

Quân đội Sài Gòn nhốn nháo xô ra áp giải chiếc xe này chạy biến vào phía trong. Tối hôm ấy, tên lái xe phản bội bị chúng áp giải vào trạm "tâm lý chiến" ở bờ Nam, chõ loa sang bờ Bắc chửi bới ta cực kỳ hỗn láo; xuyên tạc, nói xấu hết cỡ chế độ XHCN ở miền Bắc.

Tham mưu trưởng Huỳnh Thủ và cả cơ quan BTL như ngồi trên nước sôi lửa bỏng, hết cuộc họp này đến cuộc họp khác quanh sự cố lịch sử xảy ra đầu tiên - một ôtô tải của ta vượt trót lọt qua giới tuyến quân sự tạm thời mà đơn vị CANDVT bảo vệ ở đấy vì mất cảnh giác không kịp thời ngăn lại được.

Sáng hôm sau, Tướng Tư lệnh sang phòng làm việc của Cục Tham mưu ở dãy nhà tôn hai tầng, phía bên phải đường từ cổng chính vào. Thấy tôi, ông hỏi: "Ông Thủ đâu?". Chẳng là hồi này, tôi từ trợ lý tham mưu được điều lên làm Thư ký kiêm giáo viên văn hóa cho Tham mưu trưởng, nên ngồi làm việc ở phòng ngoài. Tôi chưa kịp trả lời thì, phòng phía trong, Tham mưu trưởng đã lên tiếng: "Dạ, báo cáo anh, tôi đây".

Và ông bước ra nói tiếp, nhưng có phần dè dặt: "Dạ, báo cáo anh, Tham mưu đã dự thảo chỉ thị bảo vệ giới tuyến xong nhưng chưa đạt, tôi đang sửa chữa, anh chờ cho sáng mai sẽ có văn bản đánh máy hoàn chỉnh trình lên anh". Tư lệnh nổi giận: "Còn chờ... chờ gì nữa? 24 tiếng rồi. Trong chiến đấu, 24 tiếng, cơ quan tham mưu các anh có ai đoán biết những việc gì sẽ xảy ra không? Anh đưa tài liệu đây cho tôi. Sau một giờ nữa, cho một thư ký đánh máy tin cậy sang phòng làm việc của tôi".

Tôi phụng mạng nhận nhiệm vụ của Tham mưu trưởng giao, mang máy chữ portatif còn mới toanh sang phòng làm việc của Tư lệnh. Một bước đi, mấy bước lo. Lo là trình độ đánh máy của mình, không đến nỗi "lộc cộc" như gà mổ thóc, nhưng cũng chưa phải là điêu luyện múa may mười ngón. Vậy nên, nói cho chính xác là... sợ.

Khi tôi chuẩn bị đã xong chỗ ngồi và chờ ông đưa tài liệu. Nhưng không, ông chắp tay sau lưng cứ đi đi lại lại quanh tôi. Thế mới hãi. Rồi bất ngờ ông đọc lớn "Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.... Đánh đi - Đánh ở giữa dòng... Mệnh lệnh". Cứ thế và cứ thế, từ trong tư duy của mình, ông đọc ra thành câu, thành dấu chấm câu, thành tiêu mục, không trùng lắp nội dung, ý tứ... cả những số thứ tự cho những công việc cụ thể cũng đều rành mạch.

Thỉnh thoảng ông bảo tôi đọc lại từng đoạn cho ông nghe để cân nhắc và sửa chữa những vấn đề mà ông chưa vừa ý. Lúc này, tôi cũng như một cái máy, nhưng dần dà tôi nhận biết được ông là một vị Tướng tài ba, có trình độ chính trị khái quát cao tình hình trong khu vực đặc biệt; có tính chiến đấu rất quyết đoán, sắc bén và nhanh nhạy; và sự chỉ đạo rất cụ thể, rất linh hoạt về sự vận dụng các biện pháp nghiệp vụ trong từng tình huống có thể xảy ra...

Gần một giờ chiều, quên cả cơm trưa, quên cả uống nước, hai văn bản đã được hoàn thành: "Mệnh lệnh hỏa tốc" gửi đơn vị đặc nhiệm và "Mệnh lệnh điều chỉnh lực lượng bố phòng giới tuyến quân sự tạm thời trong tình hình mới". Ông ký ngay tại chỗ và giao Văn phòng BTL gửi bằng đường công văn hỏa tốc.

Đồng chí Thắng, công vụ, mang lên hai cốc sữa...

Ông trở lại trạng thái thường ngày: Điềm tĩnh, dung dị, lại rất vui tính nữa

Hà Nội, tháng 12/2008
.
.