Một ngày của lính Cảnh sát đặc nhiệm
Một ngày bình thường của những người lính Cảnh sát đặc nhiệm thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động - Bộ Công an bắt đầu từ 6h sáng, kết thúc vào 22h. Tôi được các đồng chí ở Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Cảnh sát đặc nhiệm cho đi cùng lên vùng rừng núi cách trung tâm Hà Nội chừng 40km.
1. Xuất phát từ Hà Nội thật sớm, khi lên tới khu rừng thuộc thôn Minh Tân, xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn cũng là lúc bình minh. Xe bon bon mãi trên đường nhựa cao tốc rồi, bây giờ len lỏi vào rừng cây kể cũng thú vị. Chúng tôi ai cũng háo hức khi thấy mặt trời nhô lên, ánh nắng rọi qua từng khe lá.
Bắt đầu là con đường mòn đất đỏ với những khúc cua nhẹ, sau là những ổ "gà", ổ "trâu" khiến người trong xe tung lên đặt xuống. Qua quãng đường gập ghềnh khúc khuỷu, xe lao xuống dốc khiến người đổ ập về phía trước. Rồi những đoạn ngoằn ngoèo men theo vách núi. Sợ nhất là khi xe "leo" qua một cây cầu nhỏ bắc qua con suối, lúc ấy tôi phải nhắm mắt lại rồi mới thở phào khi chiếc xe sang phía bên kia.
Cứ tiếp tục với những chặng đường như vậy, phải mất tới 1 tiếng đồng hồ, chúng tôi mới vào tới nơi la liệt là tăng, võng, ba lô con cóc… và súng ở trong rừng cây keo tai tượng. Đó là nơi tập luyện của cánh lính tiểu đoàn đặc nhiệm.
6h sáng, đội hình đã gọn gàng nai nịt chuẩn bị một ngày tập luyện mới. Phó Tiểu đoàn đặc nhiệm, Thiếu tá Trần Bảo Chiến gạt những giọt mồ hôi, nói: "Mấy hôm nay thời tiết nắng nóng quá, với lính Cảnh sát đặc nhiệm thì gian nan thử sức mà…". Anh Chiến bảo rằng, nhiệm vụ trong thời gian tới còn rất nặng nề, để đáp ứng yêu cầu thì Cảnh sát đặc nhiệm phải luyện tập trong mọi điều kiện, mọi hoàn cảnh, nắng cũng như mưa, địa hình rừng núi hiểm trở sẽ là nơi rèn luyện và thích ứng tốt nhất.
Đúng 6h sáng, nghe khẩu lệnh chỉ huy, các đơn vị đi vào các bài tập luyện. Mỗi chiến sĩ trên vai là ba lô nặng trĩu gồm tăng võng, màn, quần áo và súng, bắt đầu hành quân băng rừng, trèo đèo lội suối và trườn mình qua những vách núi cheo leo…
![]() |
|
Phút nghỉ trưa hiếm hoi. |
Tới 11h trưa, trời nắng nóng ngột ngạt, tất cả trở về vị trí tập kết áo quần ướt sũng mồ hôi. Bữa cơm dã chiến, kẻ đứng người ngồi, những lời ca diệu vợi cất lên vang vọng cả núi rừng, những câu chuyện tiếu lâm được các chàng trai trẻ thi nhau kể cùng cười hỉ hả.
13h, nhiệt độ ngoài trời lên tới 42 độ C, dường như thời tiết không nằm trong sự quan tâm của những người lính ấy. Mồ hôi túa ra thấm đẫm những bộ quần áo dày cộm, gương mặt ai cũng đỏ dừ, gian khổ đã tôi luyện nhanh hơn.
18h, nghỉ ăn cơm tối giữa thung lũng thỉnh thoảng lọt qua những cơn gió hiếm hoi làm khô đi những giọt mồ hôi. 19h, lại tiếp tục trèo đèo lội suối băng rừng, trườn người qua vách núi cho tới 22h…
2. Những ngày qua ở cánh rừng xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn chỉ có núi rừng và lính đặc nhiệm. 80ha rừng keo tai tượng xanh tốt mượt mà kia là của gia đình ông Nguyễn Văn Nhớ, 84 tuổi. Gặp chúng tôi, ông Nhớ nói: "Các chú ấy tập luyện gian khổ và vất vả lắm, từ sáng sớm tới tận đêm khuya đấy. Mấy hôm nay nắng nóng khắc nghiệt nên cái giếng khoan của tôi cũng không có nước. Tập luyện xong, các chú ấy lại phơi quần áo ướt sũng mồ hôi lên cành cây chứ làm gì có nước mà tắm rửa, giặt giũ. Sáng sớm hôm sau tôi lại thấy các chú ấy mặc tiếp…".
Thiếu tá Kiều Đình Tuấn, lính quân y của tiểu đoàn lúc nào cũng bên cạnh các đồng đội mình. Anh bảo: "Trong rừng có nhiều rắn độc lắm, anh em cứ trườn mình trong rừng như vậy dễ bị rắn cắn nên tôi phải chuẩn bị thật nhiều thuốc đề phòng, còn vắt, muỗi rừng thì nhiều lắm…".
Là lính già, sống xa vợ con đã mấy chục năm nên anh rất gần gũi và yêu quý những người lính trẻ. Anh Tuấn bảo, họ hồn nhiên lắm, gian khổ đấy nhưng cũng rất yêu đời. Được rèn luyện, có chàng lính trẻ từ chỗ chẳng biết làm gì, bây giờ rắn rỏi và trưởng thành hơn nhiều rồi.
Người lính trẻ nhất là Hạ sĩ Mai Văn Sinh (21 tuổi), quê ở xã Văn Tự, huyện Thường Tín, Hà Nội. Sinh thổ lộ: "Đây là lần đầu tiên tập luyện các bài tập của lính Cảnh sát đặc nhiệm, tuy rất vất vả, nguy hiểm nhưng đây cũng là điều kiện để tôi được rèn luyện bản thân có ý chí và bản lĩnh vững vàng".
Những tâm sự của người lính trẻ nhất của Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm cũng là tâm tư chung của những người lính ở đây. Họ, đang ngày đêm đổ mồ hôi trên thao trường để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, giữ gìn bình yên cuộc sống trong mọi điều kiện hoàn cảnh, để lại phía sau những tình cảm riêng tư...
Chúng tôi về khi ánh trăng đầu tháng đã lơ lửng giữa rừng. Với những gì mà lính Cảnh sát đặc nhiệm trải qua trong một ngày đã để lại xúc cảm mạnh mẽ khó quên

