Một cuộc đời lặng lẽ hy sinh

Chủ Nhật, 17/10/2010, 10:30
Ông Lê Đình Thảo đã qua đời cách nay gần 3 năm, kết thúc hơn 60 năm hoạt động cách mạng. Cũng như nhiều cán bộ Công an lão thành, những cống hiến của ông trong sự nghiệp cách mạng của đất nước và lực lượng Công an rất có ý nghĩa, song lặng lẽ và âm thầm. Có lẽ do những đặc thù của nghề nghiệp nên ông giữ một nguyên tắc sống: dồn trí lực cho công việc nhưng lại ít khi nói về mình.

Đúng vào dịp kỷ niệm Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, chúng tôi đến thăm gia đình ông Lê Đình Thảo. Đương thời ông từng được giao nhiều trọng trách trong lực lượng Công an nhân dân. Từ cán bộ Sở Công an Bắc Bộ những năm đầu thành lập chính quyền cách mạng, Trưởng ty Công an tỉnh Phúc Yên, rồi Vĩnh Yên trong những ngày đầu cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Phó Giám đốc Công an Khu tự trị Việt Bắc; Giám đốc Công an TP Hà Nội; Cục trưởng Cục A16 Bộ Công an, Phó đoàn chuyên gia Bộ Nội vụ Việt Nam tại Campuchia sau ngày đất nước Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng của chế độ Pôn-pốt. Từng ấy trọng trách, hình ảnh ông luôn in đậm trong trái tim của đồng chí, đồng nghiệp và người dân nơi ông từng sống và hoạt động.

Một cán bộ Công an tận tụy và quên mình

Chị Lê Kim Thoa, Trưởng phòng một đơn vị trong lực lượng Công an và là con gái út của ông Lê Đình Thảo, khi tiếp xúc với chúng tôi đã nói: "Cuộc đời hoạt động cách mạng của ba tôi là cuộc đời lặng lẽ và sống xa nhà. Trong cuộc đời làm Công an của ông thì 2/3 thời gian ông sống và hoạt động ở các tỉnh miền núi và những địa bàn nóng về công tác an ninh - trật tự. Và cũng ngần ấy thời gian ông sống xa nhà".

Chắp nối những ký ức về người cha của chị, chúng tôi được biết: Xã Phùng Hưng, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên là nơi ông sinh ra và lớn lên. Quê nghèo nên mới 8 tuổi cậu bé Lê Đình Thảo ngày ấy đã phải rời quê, đi bộ theo cha mẹ về đất Hà thành. Cuộc sống khó khăn, song cậu bé Lê Đình Thảo vẫn dành thời gian theo học văn hóa. Thời gian sống ở Hà Nội cũng là thời điểm giúp ông thấu hiểu những khổ đau của tầng lớp dân nghèo thành thị, cũng như sự bất công của chế độ thực dân. Do vậy, sau khi được giác ngộ cách mạng, ông đã sớm tham gia hoạt động trong phong trào thanh niên cứu quốc ở Thủ đô Hà Nội.

Cách mạng Tháng Tám thành công, hoàn cảnh đất nước như "Ngàn cân treo lên sợi tóc" trước nạn thù trong, giặc ngoài. Là một thanh niên giàu nhiệt huyết, ông được tổ chức tuyển chọn vào công tác tại Sở Công an Bắc Bộ, tham gia triệt phá nhiều tổ chức phản động, bảo vệ các thành quả cách mạng, tài sản và cuộc sống của người dân.

Trong bản lý lịch đảng viên số 25917 WĐ của ông Lê Đình Thảo mà gia đình ông còn lưu giữ đã ghi lại một số thông tin vắn tắt về cuộc đời hoạt động cách mạng của ông; trong đó có dòng: "Sau ngày toàn quốc kháng chiến (năm 1947) là Trưởng Công an quận Đống Đa". 2 năm sau (1947 - 1949), ông được điều về giữ cương vị Trưởng ty Công an tỉnh Phúc Yên. Khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp ngày một lan rộng và diễn ra ác liệt, từ Công an Phúc Yên, đầu năm 1949, ông Lê Đình Thảo được bổ nhiệm về giữ chức Trưởng ty Công an tỉnh Vĩnh Yên. Công tác ở đây được 2 năm, sau chiến dịch Biên giới năm 1950, ông được cấp trên điều về công tác tại Công an khu tự trị Việt Bắc.

3 năm công tác tại chiến khu Việt Bắc, trên cương vị là Trưởng phòng Nghiệp vụ, ông vừa làm tham mưu, vừa trực tiếp tham gia chỉ đạo khám phá nhiều vụ án góp phần bảo vệ an ninh các chiến dịch, bảo vệ nội bộ ở căn cứ địa Việt Bắc. Hòa bình lập lại ở các tỉnh miền Bắc, ông lại được cấp trên tin tưởng điều về phụ trách văn phòng chống cưỡng ép di cư thuộc Khu ủy Liên khu 3.

Ông Lê Đình Thảo (thứ hai từ trái qua) trong chuyến thăm vịnh Hạ Long.

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đầu năm 1956, ông được tổ chức điều về làm Khu ủy viên, được Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an Khu tự trị Việt Bắc. Ông giữ cương vị này trong suốt 11 năm (1956 - 1967). Đây  là thời kỳ mà ông đã để lại nhiều dấu ấn, tình cảm đối với cộng đồng các dân tộc ở các tỉnh thuộc căn cứ địa Việt Bắc; tham gia chỉ đạo công tác tiễu phỉ ở Hà Giang; xây dựng phòng tuyến an ninh ở các tỉnh biên giới, ngăn chặn những tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan, góp phần xây dựng đời sống văn hóa mới, đoàn kết trong các bản làng.

Trong 11 năm đảm nhiệm cương vị này, hầu như không có một địa phương nào ở Việt Bắc mà không có dấu chân của ông. Với tác phong quần chúng, nếp sống giản dị, đâu đâu ông cũng được người dân quý mến. Nhiều lần về công tác ở các điểm nóng về an ninh - trật tự, những nơi không có đường ôtô, phải đi bộ cả ngày trời, trèo đèo lội suối, vậy mà ông vẫn vui vẻ về tận nơi tiếp xúc với đồng bào và xử lý các tình huống có liên quan đến trận tuyến giữ gìn an ninh - trật tự ở vùng cao. Là một cán bộ lãnh đạo Công an khu gồm nhiều tỉnh thành ở phía Bắc Tổ quốc, song người ta thấy ở ông không có khoảng cách giữa một người lãnh đạo và các cán bộ dưới quyền, một cán bộ Công an với người dân ở các bản làng xa xôi. Những người từng tiếp xúc với ông đều có cảm nhận: Ông là một cán bộ Công an sắc sảo về nghiệp vụ, nhưng lại rất tình người và dí dỏm trong cuộc sống hằng ngày.

Ngẫm tưởng cuộc đời ông sẽ tiếp tục gắn bó với đất và người Việt Bắc, nào ngờ vào đầu năm 1967, đúng vào thời điểm cuộc chiến tranh phá hoại ở hầu hết các địa phương miền Bắc, trong đó Thủ đô Hà Nội là trọng điểm đánh phá của máy bay Mỹ. Đúng vào thời điểm "Nước sôi, lửa bỏng" ấy, ông được Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn rút về làm Giám đốc Công an TP Hà Nội.

Có một chi tiết mà chị Lê Kim Thoa, con gái út của ông cho biết: Trong thời gian đảm đương cương vị Giám đốc Công an Hà Nội; Bộ và Công an thành phố bố trí cho gia đình ông một căn nhà nằm bên cạnh khuôn viên trụ sở Công an thành phố, song hoàn cảnh thời chiến nên hầu như ông chỉ ở bên Sở, tối về nhà ăn cơm với vợ, con rồi lại sang Sở điều hành công việc.

Chị Lê Kim Thoa nói: Ngày ấy, họa hoằn lắm cha tôi mới ngủ ở nhà, khi thì đi kiểm tra, đôn đốc công việc ở các đơn vị Công an các quận, huyện; lúc thì họp nghe báo cáo và chỉ đạo triển khai công tác an ninh - trật tự, các vụ án lớn xảy ra; khi thì họp Thành ủy, Hội đồng nhân dân; thăm hỏi các gia đình có người bị chết và mất tích do bom B52 của Mỹ… Thời gian và công việc cuốn hút việc nghỉ ngơi và các giờ phút sống bên cạnh vợ con của ông.

Ông Lê Đình Thảo (người đầu tiên bên trái) chụp ảnh kỷ niệm với các cựu giám đốc Công an Hà Nội qua các thời kỳ.

Ông Lê Đình Thảo đảm đương chức vụ Giám đốc Công an Hà Nội cho đến hết năm 1974 thì được lãnh đạo Bộ Công an điều về giữ cương vị Cục trưởng Cục A16 Bộ Công an. Thời gian ông đảm nhiệm cương vị này, miền Nam được giải phóng, đất nước thống nhất. Sau gần 30 năm chiến tranh, lực lượng Công an nhân dân lại phải gồng mình để bước vào trận tuyến mới nhằm góp phần vào công cuộc khôi phục và phát triển kinh tế, đấu tranh trực diện với những âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch và bọn phản động trong và ngoài nước. Ngày lại ngày, bàn chân ông in dấu ở nhiều vùng trọng điểm về an ninh.

Sau 5 năm giữ cương vị là Cục trưởng một đơn vị nghiệp vụ quan trọng trong lực lượng Công an, đầu năm 1979, thời điểm mà nhân dân Campuchia lật đổ chế độ diệt chủng Pôn-pốt, Bộ trưởng Phạm Hùng đã bổ nhiệm ông là Phó đoàn chuyên gia an ninh Việt Nam tại Campuchia.

Nếu như ông đã có hơn 10 năm gắn bó với đồng bào Việt Bắc thì những năm cuối cùng trong cuộc đời làm Công an,  ông lại có 10 năm gắn bó với đất nước chùa Tháp. Đây là thời kỳ trận tuyến an ninh ở đất nước này diễn biến rất phức tạp, đòi hỏi những chuyên gia an ninh Việt Nam không chỉ có tấm lòng quả cảm, mà phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, nghiệp vụ sắc sảo để hoàn thành các nhiệm vụ được giao, coi việc giúp bạn cũng là để ổn định an ninh - trật tự cho chính đất nước mình. 10 năm sống và làm việc trong đoàn chuyên gia an ninh Việt Nam - một lần nữa, người cán bộ Công an lão thành Lê Đình Thảo lại chấp nhận cuộc sống xa nhà, xa vợ con.

Lời kết

Kết thúc bài viết này, chúng tôi muốn thông tin đến bạn đọc: Vợ chồng ông Lê Đình Thảo có 3 người con gái. 2 người chị của chị Lê Kim Thoa là kỹ sư. Trong các thành viên của gia đình, người ta thấy sự hiện diện của 2 chàng rể hiện đang công tác trong lực lượng Công an, trong đó người rể cả là Tiến sỹ, Cục trưởng thuộc Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Công an. Còn chồng chị Lê Kim Thoa, hiện đang mang hàm Trung tướng, Phó Tổng cục trưởng một tổng cục của Bộ Công an. 2 người con của người con gái cả là Nguyễn Minh Ngọc và Nguyễn Ngọc Minh lại tiếp bước con đường của cha ông, đang công tác tại lực lượng xuất nhập cảnh của ngành Công an.

Chị Lê Kim Thoa, con gái ông Lê Đình Thảo.

Chị Lê Kim Thoa kể: Hồi ba tôi còn công tác ở Campuchia, mỗi năm ông chỉ về nước một đôi lần. Thường thì cuối năm về dự hội nghị Công an toàn quốc hoặc có công việc đột xuất. Những ngày như thế, gia đình tôi vui như tết.Còn mẹ tôi, từ ngày lấy ông, dường như chuyện vợ chồng xa nhau đối với bà đã thành quen. Có thể nói, cả cuộc đời mẹ tôi là hậu phương vững chắc để ba tôi yên tâm công tác. Bà là người phụ nữ đôn hậu, tần tảo, làm đủ mọi nghề để có thu nhập nuôi các con ăn học.

Lưu Vinh - Duy Hiển
.
.