Lớn lên từ nhân cách người cha
Với người bạn đời, đồng nghiệp của ông, bà Hoàng Thị Kim Lân, thì hình như ông chỉ vắng nhà một thời gian thôi. Trong tâm khảm bà, ông là một người chồng mẫu mực, thủy chung, hết lòng yêu vợ thương con dẫu rằng trải qua biết bao thăng trầm trong cuộc sống. Với các con, ông không chỉ là người thầy trí tuệ, mà còn là một người cha dạt dào tình cảm, dạy con cách sống làm người…
1. Khi tôi đến nhà, bà Hoàng Thị Kim Lân đang ngồi lần giở từng tấm ảnh trong album gia đình để nhớ về những kỷ niệm. Trong quyển album dày cộp là hiện diện của một người đàn ông có khuôn mặt vuông chữ điền, quắc thước, ánh mắt toát lên vẻ hiền từ, nhân hậu dưới làn kính trắng. Bà Lân bảo: "Ông Minh nhà tôi đấy, ông ấy hiền lắm chị ạ". Trong thẳm sâu tâm khảm của bà, vẫn nhớ ông da diết… nói chuyện với tôi mà nước mắt bà ngấn lệ.
Từ thời còn là một chàng trai khôi ngô tuấn tú, Phạm Văn Minh đã xung phong vào bộ đội tự vệ thành Hà Nội, khi giặc Pháp xâm lược. Sinh ra và lớn lên ở phố Bát Đàn, tuổi thơ của ông ít chịu cảnh khổ cực, đến tuổi trưởng thành được vào bộ đội là niềm mơ ước của chàng trai đất Hà thành. Năm 1952, với những thành tích trong chiến đấu và gương mẫu trong rèn luyện, Phạm Văn Minh được chọn là "hạt nhân" khi lực lượng Công an sang tuyển cán bộ về Trường Công an Trung ương (Học viện An ninh bây giờ). Từ một giáo viên được Bộ Công an chọn đi học ở Liên Xô khóa đầu tiên về Luật học.
Tốt nghiệp đại học ngành Luật với tấm bằng đỏ, Phạm Văn Minh trở về nước và tiếp tục công tác tại Trường Công an Trung ương. Bà Lân vẫn còn nhớ, những bạn bè đồng nghiệp cùng học với ông từ Liên Xô trở về, cứ mỗi lần gặp bà họ đều trêu đùa: "Cậu Minh thông minh, đẹp trai, nhiều cô gái tóc vàng mê lắm…". Mặc kệ, bà luôn tin tưởng ông, tin vào tình yêu ông dành trọn cho bà. Ông lần lượt trải qua các vị trí Phó khoa nghiệp vụ, Trưởng khoa, Phó Hiệu trưởng. Dưới mái trường này, ông đã để lại biết bao ấn tượng, bao kỷ niệm về tình thầy trò, đồng nghiệp, chẳng bao giờ ông muốn rời xa.
Theo sự phân công của tổ chức, năm 1984, ông được điều động về nhận nhiệm vụ mới là Hiệu trưởng Trường Đại học Cảnh sát nhân dân (Học viện CSND bây giờ). Sau gần 20 năm dưới mái trường này với các thế hệ học trò với biết bao kỷ niệm, ông Minh chuyển về làm Viện trưởng Viện Nghiên cứu khoa học Công an. Đây cũng là chặng đường cuối cùng, là nơi ông dừng bước trong sự nghiệp tới ngày nghỉ hưu với cấp hàm Đại tá. Với những cống hiến cho khoa học và sự nghiệp giáo dục trong lực lượng Công an, Đại tá Phạm Văn Minh đã được phong tặng danh hiệu Phó Giáo sư, Nhà giáo nhân dân trong đợt đầu tiên của lực lượng Công an…
2. Bà Lân kể, ông Minh là người hiền lành thật thà và thương người lắm. Bà còn nhớ, có lần một sinh viên lấy cắp đôi dép của người đồng đội bị kỷ luật, về nhà ông cứ trằn trọc không ngủ được. Hỏi ra bà mới biết, với lỗi vi phạm này, sinh viên sẽ bị đuổi học. Nhưng lòng ông cứ day dứt khôn nguôi, đuổi học sinh viên này sẽ kéo theo hàng loạt những hệ lụy cho gia đình và bản thân sinh viên ấy. Sau những đêm trằn trọc không ngủ, ông đã tìm cách giải quyết thấu lý đạt tình, tạo một cơ hội để sinh viên này phấn đấu trở thành người tốt… Không phụ lòng ông, người sinh viên ấy giờ đã là một lãnh đạo cấp phòng của lực lượng Cảnh sát nhân dân.
Trong ông luôn có lối suy nghĩ nhân văn, hướng thiện, ít dùng biện pháp trừng phạt nặng nề. Thời bao cấp, hồi còn học ở Đại học An ninh, có giáo viên đưa vợ con ở quê ra, gặp khó khăn thiếu thốn mọi bề. Đến thăm, ông không cầm lòng. Khi về ông đã bàn với bà trợ giúp cho gia đình người giáo viên đó và kêu gọi mọi người cùng giúp đỡ.
Những ấn tượng về ông, bà cảm nhận được ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên, khi bà còn là một cô gái quê nông thôn Vĩnh Phúc. Năm 1952, bà đi kháng chiến, định mệnh đã đưa đường để một chàng trai tên Minh (bộ đội cùng đơn vị với anh trai bà) gặp bà. Sau đó, hai người mất liên lạc, tưởng rằng sẽ không gặp lại. Tới khi bà được chọn vào đội ngũ dự lễ duyệt binh, về Trường Công an Trung ương và gặp lại "người ấy" ở đó, họ đã nên vợ nên chồng. Bà Lân nghẹn ngào kể lại, hai người lấy nhau, anh ấy ở kháng chiến về, hành trang chỉ một tấm áo trấn thủ làm kỷ niệm. Người vợ trẻ phải lo từng ly từng tí để chồng phấn đấu học hành.
Bà vô cùng cảm kích kể về những ứng xử của ông: "Tôi có 3 người anh trai là liệt sĩ chống Pháp, mẹ tôi được Nhà nước phong tặng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Mẹ chỉ còn hai chị em gái tôi, nhưng anh Minh bảo "Con là con rể nhưng sẽ là con trai của mẹ. Mẹ như mẹ đẻ của con, mọi việc con sẽ lo liệu, mẹ đừng lo nghĩ gì cả". Ông đã đứng ra lo toan, gánh vác công việc gia đình như một người con trai.
![]() |
| Đại tá, Nhà giáo Nhân dân Phạm Văn Minh cùng gia đình. |
Từ trong đáy lòng, bà thầm cảm ơn ông đã sống trọn vẹn nghĩa tình. Từ một cô gái đi theo kháng chiến, tuyển vào Công an Hà Nội công tác, về Trường Công an Trung ương cùng đơn vị với chồng, làm công tác phụ nữ tới ngày nghỉ hưu. Trong lòng bà vẫn luôn nhớ về những ngày hai vợ chồng công tác dưới một mái trường, đó là những ngày hạnh phúc nhất trong đời.
Bà bảo, ông ấy là người rất yêu quý vợ con, sống với nhau đã có tới… 5 con, nhưng chưa bao giờ ông nặng lời với vợ, với các con. Ông chỉ dùng lời lẽ chân tình để bảo ban. Bà nhớ nhất có lần ông ngồi tâm sự với các con cũng là để dạy dỗ chúng: "Các con ạ, tiền có thể còn làm ra, nhưng tình cảm đã mất đi thì không bao giờ lấy lại được. Các con phải biết trân trọng và giữ gìn nó…".
Bà luôn tin tưởng về ông, về tấm lòng nhân hậu ngay thẳng của ông cả trong công việc. Đã có lần, cấp dưới của ông đến tỉ tê với bà, về khuyên ông nên giải quyết theo ý họ, có lợi cho họ và có lợi cả cho ông nữa. Bà trả lời rằng, bà không can thiệp vào công việc của chồng. Bởi bà luôn tin tưởng vào chồng mình, một con người sống ngay thẳng, có tình và liêm khiết. Ông luôn dạy các con về lối sống lành mạnh giản dị, về cách đối nhân xử thế ở đời, sống phải làm người trung thực, thủy chung và tận tụy với nhiệm vụ được giao.
3. Tính cách của Phó Giáo sư, Nhà giáo nhân dân Phạm Văn Minh đã ảnh hưởng và thấm vào từng "tác phẩm" của vợ chồng ông. Ngay từ khi các con còn nhỏ, ông đã giáo dục các con phải cố gắng học tập. Tính nghiêm khắc đó đã hướng các con đi theo nghiệp bố, trong 5 người con, có 2 người con (1 gái, 1 trai) tình nguyện vào lực lượng Công an, 2 người con gái phục vụ trong Quân đội.
Người con gái thứ ba là Đại tá, Tiến sĩ Phạm Thị Hoàng Anh, Trưởng khoa Sau đại học Học viện An ninh. Theo lời kể của mẹ chị, Hoàng Anh học giỏi từ bé. Lớn lên, nối nghiệp bố, thi vào Đại học An ninh. Sau khi tốt nghiệp được nhà trường giữ lại công tác. Nói về con gái yêu, bà Lân vui vẻ lắm, Hoàng Anh chịu khó học hành và giống hệt bố, cũng thẳng thắn, chân thật. Bà cảm nhận rằng con gái say sưa và yêu nghề là ảnh hưởng từ người cha. Chồng chị cũng là đồng nghiệp, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Ngọc (hiện là Phó Giám đốc Học viện An ninh). Con gái lớn của vợ chồng chị Hoàng Anh theo nghiệp ông cha, thi đỗ vào khóa D33 Học viện An ninh, được chọn đi đào tạo ở Liên bang Nga, nay cũng đã về công tác trong lực lượng An ninh.
Người con trai thứ tư, Trung tá Phạm Văn Quang, cán bộ Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về TTQLKT và CV, Công an Hà Nội. Anh là người con trai yêu quý của gia đình Nhà giáo nhân dân Phạm Văn Minh. Giống như các chị, học giỏi, thông minh, nhưng anh không muốn đi theo ngành khác mà thi vào Đại học Cảnh sát, ra trường về Công an Hà Nội công tác. Anh Quang giống bố từ hình dáng bên ngoài tới tính cách.
Cầm tấm ảnh gia đình từ tay bà Lân, tôi đã nhận ra Trung tá Phạm Văn Quang, người tôi đã từng gặp trong buổi tôn vinh điển hình tiên tiến của Công an Hà Nội. Nghe tôi nói, bà Lân khẳng định: "Đúng đấy chị ạ, năm 2007, em nó được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng 3. Năm 2009 được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, mấy năm liền là chiến sĩ thi đua".
Bà Lân kể về người con trai với niềm tự hào vô bờ của một người mẹ. Bây giờ, bao nhiêu tình cảm bà dồn cả vào chăm lo các con tuy chúng đã trở thành những cán bộ Công an tốt. Bà thay chồng là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho các con các cháu vững bước trên đường đời, thành đạt, học giỏi. Sự thành đạt ấy được tạo dựng trên nền tảng sự giáo dục đúng đắn của gia đình một Nhà giáo nhân dân trong lực lượng CAND.
|
Đại tá, Tiến sĩ Phạm Thị Hoàng Anh, Trưởng khoa Sau đại học Học viện An ninh: Bố tôi là một nhà giáo tận tâm, tận lực với nghề. Cả cuộc đời ông gắn bó với sự nghiệp giáo dục. Hình như ông sinh ra để làm nghề giáo. Ngay cả khi đã nghỉ hưu, ông vẫn lặng lẽ, miệt mài làm tiếp công việc của người thầy. Tôi còn nhớ, những ngày cuối đời, ông được các học viên khóa D1 - Đại học An ninh mời đi dự hội khóa tổ chức ở Nghệ An. Lúc trở về, ông xúc động lắm. Ông nói với chúng tôi: "Bố tự hào vì là một nhà giáo. Tình cảm thân thương của những học trò nay đã trưởng thành dành cho các thầy giáo cũ đã làm cho bố thêm tự hào về công việc "trồng người" của mình". Với chị em chúng tôi, ông là người cha hiền hậu, người thầy kính mến, người bạn lớn. Chị em chúng tôi luôn tin tưởng giãi bày với ông những vấn đề về tình cảm cũng như những suy nghĩ, trăn trở về chuyên môn. Ông là người đã thắp sáng ngọn lửa say mê học tập trong các con. Mỗi bước trưởng thành của chị em chúng tôi, đều có sự động viên, khích lệ, chỉ bảo của người cha thân yêu. Hình ảnh người cha hiền hậu, kính yêu mãi khắc sâu trong tâm khảm chúng tôi và là tấm gương sáng để chúng tôi noi theo. |
|
Trung tá Phạm Văn Quang, cán bộ Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về TTQLKT và CV, Công an Hà Nội: Ông có cách giáo dục con khoa học như những học sinh trong trường, lúc nào cũng mong con lớn khôn trưởng thành. Ông luôn là tấm gương sáng của chị em chúng tôi, mô phạm, liêm khiết và tận tâm với nghề. Ông có ảnh hưởng lớn tới chúng tôi. Cả họ hàng hai bên nội ngoại đều yêu quý bố tôi về cách đối nhân xử thế. |


