Lặng lẽ người cha anh hùng
Người con vùng quê Kinh Bắc, suốt cả cuộc đời hiến trọn cho sự nghiệp cách mạng với tấm lòng sắt son, ông còn là một người chồng, người cha mẫu mực, nghiêm nghị mà chứa chan tình yêu thương. Nối tiếp bước cha, các con, cháu ông đã trở thành những sĩ quan, chiến sĩ trong lực lượng Công an với một tình yêu từ trong máu thịt. Qua gần 60 năm hoạt động cách mạng, ông trở về hậu phương trọn vẹn nghĩa tình với người vợ đau yếu, thủy chung tới khi khuất bóng.
Những chiến công thầm lặng
Bây giờ, Đại tá, Anh hùng LLVTND Vũ Tiến Hà đã có cuộc sống điền viên ở quê nhà (huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh). Ông ở một mình với thú vui vườn tược và ấm áp tình làng nghĩa xóm. Trải qua quãng thời gian gần cả cuộc đời ông đã sống xa quê, xông pha nơi lửa đạn, nay trở về ngôi nhà xưa cùng với bà con làng xóm và nhang khói cho người vợ hiền chung thủy khỏi quạnh hiu. Dẫu rằng khi bà còn sống, ông chẳng có thời gian để gần gũi và yêu thương…
Cuộc đời của ông gắn liền với hai cuộc chiến chống Pháp và chống Mỹ rồi trở thành thương binh trong những tháng ngày tiễu phỉ, truy quét FULRO. Giờ đây tuổi đã xấp xỉ 80, di chứng của căn bệnh tai biến đã khiến ông làm mọi việc phục vụ bản thân mình cũng trở nên khó khăn. Nhưng ông muốn quê hương yêu dấu luôn là chốn đi về, là bến đậu của các con, cháu sau những ngày làm việc căng thẳng. Vì vậy, ông không muốn rời xa căn nhà nhỏ và mảnh vườn sum suê cây lá để ngắm nhìn di ảnh và thắp nén nhang thơm tưởng nhớ vợ hiền... Các con ông cũng không muốn cho các nhà báo gặp cha mình. Theo họ, vì ông dễ xúc động lắm, mà di chứng của tai biến mạch máu não vẫn cứ đeo đẳng hoài.
Qua người con trai cả của ông hiện đang công tác ở Tổng cục Cảnh sát, tôi đã hình dung một phần nhỏ về cuộc đời của ông. Từ thuở thiếu thời, khi đất nước dưới gót giày của thực dân Pháp, Vũ Tiến Hà đã tham gia vào Đội du kích địa phương. Tới tuổi trưởng thành, trở thành bộ đội chủ lực tham gia nhiều trận đánh lớn. Lòng quả cảm của ông khiến kẻ thù phải khiếp sợ, có trận đánh đơn vị chỉ còn ông và một đồng chí nữa nhưng quyết tử thủ đến cùng, tiêu diệt và làm bị thương hàng trăm tên địch.
Thời kỳ chuyển sang Công an nhân dân vũ trang, ông là chỉ huy giải quyết các vụ bạo loạn do các phần tử phản động gây ra ở một số tỉnh biên giới phía Bắc. Đáng chú ý là trận đánh giải vây Đồng Văn (Hà Giang), giải phóng khu vực Cổng Trời. Không để cho bọn phản động quấy rối dân lành, Vũ Tiến Hà chỉ huy tiếp tục vây đánh từ ngoài đánh vào kết hợp với lực lượng bên trong bắt 65 tên còn lại, góp phần quan trọng làm thất bại âm mưu xưng vua ở đây.
Hoàn thành nhiệm vụ tiễu phỉ và các toán gián điệp biệt kích, ông về làm chính trị viên Đại đội đặc công, Tiểu đoàn trưởng đặc công Bộ Tư lệnh CAND vũ trang. Suốt 10 năm (1960-1970) đơn vị ông hoạt động, huấn luyện kỹ càng, những chiến sĩ đặc công hành quân lên đường vào miền Trung theo đường mòn Hồ Chí Minh, với ý chí tiếp tục hoạt động trong lòng địch, bảo vệ an toàn vùng giải phóng, bí mật, bất ngờ bằng những trận đánh "xuất quỷ nhập thần", làm cho bọn Mỹ - ngụy phải khiếp sợ.
Tiếng tăm về chỉ huy đơn vị Đặc công của "Việt Cộng" mang tên Vũ Tiến Hà đã được bọn địch thông báo trên các phương tiện thông tin và chúng gọi ông là "Hổ xám rừng xanh". Để hủy diệt lòng quả cảm và ý chí kiên cường của các chiến sĩ ta, chúng đã treo giải hàng chục lượng vàng và hàng ngàn đô la Mỹ nếu người nào lấy được mạng sống của Vũ Tiến Hà.
Sau ngày đất nước hoàn toàn giải phóng, lực lượng CAND vũ trang chuyển sang Bộ Công an với tên mới Cảnh sát bảo vệ, ông được lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng giao nhiệm vụ tuyển chọn một Đại đội cảnh sát đặc biệt. Tất cả phải chấp hành một nguyên tắc là: Không nghỉ phép, không quan hệ với bất cứ ai ngoài đơn vị, không cho thân nhân biết mình làm gì, ở đâu cho tới khi hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt. Đó là, vận chuyển, áp tải và bảo vệ các kho tiền từ biển vào đất liền để chuẩn bị việc đổi tiền thống nhất trong cả nước… đảm bảo bí mật an toàn, chính xác.
Có thể nói, cuộc đời của Vũ Tiến Hà là những chuỗi ngày dài gắn liền với những trận đánh vang dội, giữ gìn an ninh trật tự của đất nước. Khi bọn phản động FULRO ở mảnh đất Tây Nguyên gieo rắc tội ác cho dân lành, Vũ Tiến Hà lại tiếp tục chỉ huy Trung đoàn Cảnh sát bảo vệ lên đường truy quét FULRO cho tới ngày Tây Nguyên được bình yên. Tiểu đoàn 1 - Trung đoàn CSCĐ thuộc Cục Cảnh sát bảo vệ do ông chỉ huy đã hai lần được tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVTND. Với những chiến công xuất sắc và tấm lòng tận tụy, ông đã trở thành Cục trưởng Cục Cảnh sát bảo vệ.
Người chồng chung thủy, người cha giàu lòng yêu thương
Ông được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND ở tuổi xấp xỉ 80. Cả cuộc đời ông hiến trọn cho Tổ quốc, đằng đẵng xa gia đình, xa vợ con, là những chuỗi ngày rong ruổi trên đường hành quân nơi núi cao vực thẳm và biển cả mênh mông, cận kề bom đạn.
Anh Vũ Tiến Tùng, người con trai ông kể về những ngày còn nhỏ, bố thường xuyên vắng nhà, mẹ là công nhân nông trường ở huyện Thuận Thành. Mấy mẹ con sống trong căn nhà tập thể của nông trường, cứ tối đến là lại cùng nhau chụm đầu bên ánh đèn dầu để đọc thư bố gửi về. Hình ảnh của bố trong các con thời ấu thơ là hiện diện qua những dòng thư nhiều hơn là những lần gặp mặt.
Những năm tháng kháng chiến chống Mỹ, bố cứ đi biền biệt, có lần đáo về qua nhà cho quà các con, động viên vợ rồi lại đi ngay. Cuộc sống của mẹ và 3 đứa con trai chỉ âm thầm trong mái tranh nghèo. Mẹ cần mẫn chăm chỉ nhưng vẫn vật lộn với những khó khăn thiếu thốn. Ba anh em lớn lên mang theo hình bóng của người cha, về những trận đánh mà tuổi thơ không thể hình dung nổi. Mỗi lần ghé qua nhà, bố xoa đầu các con trai và bảo: "Các con ở nhà nghe lời mẹ, chăm chỉ học hành, khi nào đất nước bình yên bố sẽ thường xuyên về với các con". Rồi bố đi xa trong nỗi nhớ mỏi mòn.
Còn nhớ, một lần nghe tin bố bị thương, đêm đêm mẹ cứ khóc thầm một mình, các con chẳng hiểu tại sao, chỉ biết đến bên mẹ vuốt lên mái tóc sớm bạc vì mưa nắng. Cứ sau mỗi buổi tan học, mấy anh em lại đi kiếm củi và trồng rau, nuôi gà để cải thiện bữa ăn gia đình… Khi đất nước thống nhất nhưng bố vẫn cứ đi biền biệt. Mẹ bảo bố vào tận Tây Nguyên đánh FULRO, mọi việc vẫn đổ dồn lên vai mẹ. Vì vất vả quá nên mẹ đã đổ bệnh, tai biến mạch máu não khi tuổi đời còn trẻ, nhưng vẫn gắng gượng mọi việc trong nhà, chăm lo con cái học hành. Bố bảo, đất nước thống nhất nhưng đồng bào Tây Nguyên chưa được bình yên, những người lính như bố vẫn tiếp tục lên đường… Những lá thư viết vội từ Tây Nguyên gửi về, ông hướng các con vào lực lượng CAND, con đường mà suốt đời ông đã gắn bó.
Tới tuổi trưởng thành, Vũ Tiến Tùng tình nguyện trở thành "đồng đội" của bố, Trung đoàn 600 thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và khép mình vào kỷ luật của người lính như cha hằng dạy dỗ. Người con trai thứ ba cũng theo nghiệp bố, ngày bước chân lên đường là trở thành lính Cảnh sát cơ động. Bây giờ là cán bộ của Cục C26, ngày đêm tuần tra trên những cung đường giữ gìn an toàn giao thông.
Các con lớn khôn và đi chung một con đường mà người cha đã chọn. Khi cả gia đình được đoàn tụ thì nhiệm vụ của ông càng nặng nề hơn. Thời gian hiếm hoi ghé qua nhà là lúc tự tay ông vào bếp nấu những bữa ăn ngon cho vợ con và mời những người đồng đội đang sống xa gia đình về sum vầy, cải thiện, sẻ chia những vất vả gian nan của cuộc đời binh nghiệp.
Tấm lòng ông dạt dào tình cảm thương yêu vợ con, nhưng bề ngoài thì nghiêm khắc. Ông chăm chú lắng nghe và uốn nắn cho con từng ly từng tí với mong muốn các con trở thành những chiến sĩ Công an yêu nghề như bố. Tới khi, họ đã là những sĩ quan Công an, cháu nội Vũ Thị Thu Trang cũng trở thành chiến sĩ Cảnh sát cơ động thì cũng là lúc ông nghỉ hưu trở về với cuộc sống đời thường thanh bạch. Nhưng không giống với những người khác, lúc nghỉ hưu ông mới có thời gian và dành trọn tình yêu thương để chăm sóc người vợ bị liệt phải ngồi xe đẩy đã từ nhiều năm trước đó. Ông chăm sóc, bù đắp cho bà những năm tháng ông biền biệt xa nhà. Chỉ vài năm được sống gần ông thì bà cũng qua đời, để lại mình ông giữa căn nhà lạnh lẽo. Ba con trai đều công tác xa, họ muốn cha luôn ở gần để phụng dưỡng, nhưng ông không thể xa bà được nữa, vẫn tự mình chăm sóc lấy mình cho dù bước đi run rẩy.
Anh Tùng nói: "Tính độc lập của bố tôi rất cao, muốn một mình tự làm lấy tất cả, không muốn ảnh hưởng tới công tác của các con. Vả lại, cả cuộc đời ông sống xa quê hương, chòm xóm, bây giờ ông muốn ở lại quê nhà những năm tháng tuổi già. Gia đình có việc gì là ông lại gọi mấy anh em về từ sớm và chúng tôi luôn "tuân lệnh" cha tôi".
|
Anh Vũ Tiến Tùng nói: "Cha tôi, từ một người lính, trở thành người lãnh đạo chỉ huy ở nhiều vị trí khác nhau nhưng lúc nào ông cũng luôn coi tập thể là trên hết. Chẳng bao giờ tôi thấy ông nghỉ phép ở nhà với mẹ con tôi. Mọi việc gia đình ông đều phó thác cho mẹ tôi lo liệu để dồn tâm sức cho nhiệm vụ, dù khó khăn đến đâu ông cũng hoàn thành với khả năng cao nhất. Cha tôi sống rất giản dị và gần gũi với mọi người, tác phong của người lính vẫn còn vẹn nguyên tới tận bây giờ và ông đã truyền sang cả anh em chúng tôi". Người con trai thứ hai Vũ Tiến Tú đi nghĩa vụ quân sự đóng quân ở biên giới. Những lá thư của người cha luôn là nguồn động viên cổ vũ lớn lao, giúp anh vượt qua mọi gian khổ. Anh Tú vẫn nhớ như in từng câu từng chữ: "Cha biết rằng con ở biên giới rất gian khổ, nhưng là thanh niên phải can đảm lên con ạ… Bố tặng con bộ quần áo của một người cha từng là người lính, nó sẽ sưởi ấm lòng con mỗi đêm đông, vượt lên mọi gian khổ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ…". Có lần anh được về phép thăm nhà, vội vã quá nên chưa lấy giấy của đơn vị thì ông bảo: "Nếu không có giấy của đơn vị thì như vậy là đào ngũ, phải trở về đơn vị ngay". Tính kỷ luật luôn được ông coi trọng, nếu không có tính kỷ luật thì khó có thể trở thành người lính tốt…
Cháu nội Vũ Thị Thu Trang, hiện cũng là chiến sĩ Cảnh sát cơ động, luôn coi ông nội mình là một “thần tượng” trong cuộc sống và công tác. |


