Ký ức xúc động của cán bộ Công an tham gia cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc

Hai số phận, một chiến tuyến

Thứ Bảy, 16/02/2019, 08:42
Tham gia cuộc chiến đấu chống quân bành trướng Trung Quốc bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc, những cán bộ Công an dù ở vị trí nào, đảm đương nhiệm vụ gì thì đều một lòng yêu ngành yêu nghề, vì lý tưởng cao đẹp phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Họ đều thấm thía một điều, dựa vào dân và sống, gắn bó với dân để dân tin, dân cưu mang giúp đỡ, qua đó hoàn thành tốt nhiệm vụ.



Thiếu tướng Hoàng Trọng Hải, nguyên Cục trưởng Cục Tham mưu an ninh, Tổng cục An ninh, Bộ Công an là một trong những thương binh Công an như vậy. Năm 1982, khi đang là cán bộ của Tổng cục An ninh, anh được cử đi công tác tại Lạng Sơn – một trong những mặt trận ác liệt trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc. Ngày 21-6-1982, trong khi làm nhiệm vụ gần mé đồi Lê Đình Chinh (thị trấn Đồng Đăng, Lạng Sơn), gần mốc số 0 thì anh trúng mìn, bị thương nặng, mất bàn chân trái. Sau đó anh được đưa về trạm phẫu của bệnh viện tiền phương mổ cưa chân, điều trị suốt 1 năm.

Khi vết thương dần bình phục thì phần lớn mọi người đều nghĩ rằng, anh không thể làm việc được nữa và khuyên anh nên về quê phục viên lấy vợ. Thế nhưng chàng trai 24 tuổi ấy lại chọn được tiếp tục cống hiến bằng cách nỗ lực rèn luyện.

“Dịp Tết Quý Hợi năm 1983, khi tôi đang nằm viện 19-8 thì Thứ trưởng Bộ Công an Trần Đông đã đến thăm hỏi, động viên các thương, bệnh binh. Được đồng chí Thứ trưởng quan tâm, hỏi về nguyện vọng lúc bấy giờ, tôi chỉ đề nghị tiếp tục được làm việc, cống hiến ở đơn vị cũ”, Thiếu tướng Hoàng Trọng Hải kể lại. Nghe đơn giản vậy thôi nhưng anh đã phải tự mình gạt đi những khoảnh khắc bi quan để chữa lành vết thương, làm chân giả và trải qua 3 tháng tập đi lại trên bàn chân mới. Anh tự tập, vận động thường xuyên để có thể đi lại như bình thường, mong sớm hoà nhập với cộng đồng và đáp ứng tốt công việc.

Thế rồi anh đã vượt qua những khó khăn cả về thể chất lẫn tinh thần để trở lại cuộc sống đời thường, tiếp tục công tác, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Không chỉ lập gia đình, sinh con, anh còn lần lượt được đề bạt ở các vị trí công tác: Phó trưởng phòng, Trưởng phòng, Phó Cục trưởng, Cục trưởng. Năm 2011 anh được bổ nhiệm chức vụ Cục trưởng, năm 2013 anh được phong quân hàm Thiếu tướng. Nhớ lại về một “thời hoa lửa”, anh cho rằng tình cảm gắn bó giữa những người lính chung chiến hào là một thứ tình cảm ấm áp, tuyệt đẹp.

Thiếu tướng Hoàng Trọng Hải và Thượng tá Đàm Cương.

“Trước đó, trong một lần đi công tác, vào buổi tối mùa đông giáp Tết năm 1981, tôi được lên chốt cùng với các chiến sỹ bộ đội. Có mấy chú lính rất trẻ biết tôi đánh được đàn guitar nên đề nghị tôi đàn, tuy nhiên cây đàn của họ đứt hết chỉ còn 1 dây...”, anh tâm sự. Quả là khó với cây đàn 1 dây, tuy nhiên có lên chốt mới hiểu thế nào là ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết, là hôm nay còn đó nhưng ngày mai không biết trước được thế nào. Vậy là bên ánh lửa bập bùng, chàng thanh niên Hoàng Trọng Hải đã hát với đồng đội những ca khúc xúc động, viết lên những kỷ niệm khó quên trong tâm hồn những người lính trẻ.

Rồi những chuyến công tác gắn bó, “3 cùng” với nhân dân, được nhân dân che chở, giúp đỡ cũng khiến anh nhớ mãi. “Trước năm 1981 khi được tăng cường cho mặt trận Hà Tuyên, từng có thời gian gắn bó, vận động người Mông, người Lô Lô ở gần sông Nho Quế, Hà Giang. Trong hoàn cảnh chiến tranh ác liệt thì mối thân tình, gắn bó của bà con đồng bào với chúng tôi càng thêm nồng đượm”, Thiếu tướng Hoàng Trọng Hải nhớ lại. Anh khẳng định, trong hoàn cảnh công tác ở địa bàn khó khăn chính sự giúp đỡ, đùm bọc, che chở của bà con nhân dân là yếu tố quyết định thành công, giúp anh và đồng đội hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Vết thương ngày nào vẫn nhức buốt mỗi khi thời tiết thay đổi, anh cũng phải phẫu thuật lại mấy lần, nhưng khó khăn không làm anh nản lòng mà ngược lại như càng làm tăng thêm sức mạnh. Anh kể, hàng chục năm qua anh không bao giờ có giao thừa, vì đó là lúc người lãnh đạo đơn vị chăm lo cho anh em. “Đặc thù là đơn vị chiến đấu, anh em thường xuyên đi công tác ở các địa bàn khó khăn, biên giới, hải đảo. Kể cả giao thừa, nhiều người vẫn đi công tác nên tôi thay mặt anh em đến thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách”, anh chia sẻ.

Người Cục trưởng - người cán bộ thương binh ấy thấu hiểu hơn ai hết những hy sinh, mất mát, và trở về đời thường với vết thương khôn nguôi thì anh vẫn tiếp tục cống hiến, chiến đấu trọn trái tim mình cho ngành, cho Tổ quốc…

Thượng tá Đàm Cương, Phó Trưởng Công an phường Sông Bằng, Công an TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng là người cả đời hướng về cơ sở, gắn bó với nhân dân khu vực biên giới. Anh kể, năm 1985, sau khi tốt nghiệp Trường Cảnh sát bảo vệ Công an Cao Bằng anh được phân công nhiệm vụ Công an phụ trách xã Quang Long, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng. Trong một đợt xuống cơ sở nắm tình hình thì anh cùng tổ công tác bị lọt vào ổ phục kích của quân bành trướng Trung Quốc sang bên đất mình, mục đích chính là bắt cóc cán bộ. Tổ công tác gồm 4 người, khi đến khu vực chân đèo, hai bên là đồi núi thì bị chúng phục kích, nổ súng bắn xuống xối xả.

“Tôi bị trúng loạt đạn, còn tổ công tác lăn xuống vực chạy thoát thân. Khi thoát khỏi vòng vây thì mới nhìn lại 1 vết thương do đạn bắn trúng phần mềm ở chân, một viên khác trúng vào xương quay tay. Tôi chạy được nửa quả đồi thì máu ra nhiều quá, được đơn vị quân đội gần đó sơ cứu, băng bó vết thương”, anh nhớ lại.

Do địa hình giáp biên, đất liền đất, quân bành trướng Trung Quốc thường xuyên vào biên giới của mình để phục kích, bắt cóc cán bộ. Thời điểm ấy vùng giáp biên đất đai xác xơ, cuộc sống khó khăn, chỉ số ít người ở để giữ đất. Do đó những cán bộ xuống địa bàn như anh ở với dân, gây mối thiện cảm với dân và dân nuôi là chính, chính nhân dân là nguồn cung cấp thông tin tin cậy nhất, nhờ vậy mà nhiều chuyến công tác được thực hiện hiệu quả, tránh hiểm nguy.

Sau khi bị thương, anh trở về công tác ở Công an huyện Hạ Lang, sau đó về Công an TP Cao Bằng làm Cảnh sát khu vực, rồi Trưởng Công an phường Sông Bằng... Dù ở vị trí nào thì anh cũng luôn gần gũi, gắn bó với bà con nhân dân, tuyên truyền, vận động bà con nhân dân chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước cũng như phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Bàn tay trái của anh 40 năm qua đã bị xơ cứng, không thể quay trở cử động như người bình thường.

Vết thương cũ vẫn thỉnh thoảng nhức lên, như nhắc nhớ lại những kỷ niệm một thời tham gia đấu tranh bảo vệ biên giới của Tổ quốc. Cuộc chiến đấu đầy tự hào, giữ gìn những tấc đất nơi biên cương xa xôi của những cán bộ Công an năm nào…

Quỳnh Vinh
.
.