Chuyện chưa kể về vụ bắt cóc trẻ sơ sinh ở Bệnh viện C

Thứ Hai, 12/12/2011, 11:16
Vụ án "giả danh y bác sỹ bắt cóc trẻ sơ sinh" với đối tượng Nguyễn Thị Lệ đã một thời làm xôn xao dư luận. Với với việc giải cứu thành công cháu bé bị bắt cóc trở về an toàn với gia đình được xem là một thành công lớn của Công an TP Hà Nội nhưng ít ai biết đằng sau thành công đó có nhưng hi sinh vất vả của các cán bộ chiến sỹ phòng PC45,Công an TP Hà Nội.
>>Cô con dâu "nhặt" và số phận đặc biệt của cháu bé bị bắt cóc ở BV Phụ sản TW

"Cháu bé nằm trong cùng, Lệ nằm giữa, anh chồng kềnh càng chắn bên ngoài. Tôi khéo léo bước qua vợ chồng Lệ, bế cháu bé lên, rồi nín thở nhón bước quay trở ra ngoài. Căng thẳng tột độ, mồ hôi trên trán vã ra. Mọi việc diễn ra nhanh đến mức 2 vợ chồng Lệ vẫn say ngủ, không biết gì”, Trung tá Nguyễn Tiến Tần, Đội trưởng Đội Phòng ngừa tội phạm mua bán phụ nữ, trẻ em (Đội 12) Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) - Công an TP Hà Nội bồi hồi kể lại giây phút nghẹt thở trong việc giải cứu cháu bé sơ sinh bị bắt cóc ở Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

Đội 12 được Đại tá Nguyễn Đức Chung, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội và Thượng tá Đào Thanh Hải, Trưởng phòng PC45 tin tưởng giao trách nhiệm chủ công trong việc điều tra, khám phá vụ án bắt cóc trẻ em sơ sinh tại Bệnh viện Phụ sản TW. Đây là một vụ án thuộc diện độc nhất vô nhị, chưa từng xảy ra tại Việt Nam. Kẻ bắt cóc dám liều lĩnh đóng giả bác sỹ, vào tận bệnh viện để bắt cóc trẻ sơ sinh từ chính tay sản phụ.

Vụ án đã gây kinh động dư luận và dường như ai cũng nín thở theo dõi từng diễn biến trong cuộc điều tra của cơ quan Công an. Cùng với sự tin tưởng của lãnh đạo là quá nhiều áp lực đè lên đôi vai của các anh. Liên tục trong những ngày ấy, điện thoại di động của tôi lúc nào cũng nóng ran. Lúc là điện thoại của lãnh đạo Công an TP, các đồng chí lãnh đạo Phòng, lúc là của quần chúng nhân dân báo thông tin. Mỗi lần tiếng chuông điện thoại reo là một lần tôi giật mình và hy vọng về một kết quả tốt đẹp - Đội trưởng Tần kể lại.

"Đại tá Nguyễn Đức Chung luôn động viên và chỉ đạo anh em chúng tôi: Chúng ta phải thắng chứ không được thua, chiến thắng phải trọn vẹn theo đúng nghĩa: vừa bắt được thủ phạm gây án, vừa giải cứu được cháu bé an toàn trở về". Các cán bộ, chiến sỹ trong Đội 12 hiểu rằng đó là nhiệm vụ mà lãnh đạo giao phó, cũng là trách nhiệm của người lính hình sự trước nỗi đau của người dân. Cả ngày lẫn đêm, mỗi khi có thông tin mới, các anh lại lao đi với nỗ lực trách nhiệm lớn, dù nơi đến có cách xa Hà Nội hàng nghìn cây số. Đội trưởng Tần luôn động viên cán bộ, chiến sỹ của mình phấn đấu vì nhiệm vụ và bản thân cũng không nề hà trong những chuyến lao đi ấy, bởi phong cách của anh là thế, cứ phải lao vào trận, mình có làm thì mới động viên được anh em.

Lực lượng Công an nỗ lực đưa ôtô chở cháu bé bị bắt cóc vào sân Bệnh viện Phụ sản TW trong sự hân hoan chào đón và cảm phục của hàng trăm người dân.

Ngày 8/11, đây là ngày ghi dấu ấn đặc biệt trong cuộc đời binh nghiệp của người Đội trưởng. Bởi đó là ngày anh và đồng đội đã hoàn thành trọn vẹn mệnh lệnh của lãnh đạo và lương tâm của chính mình: bắt được thủ phạm gây án và giải cứu cháu bé an toàn trở về. Buổi chiều hôm ấy, nhận được tin chính xác đối tượng bắt cóc Nguyễn Thị Lệ đang ở nhà chồng tại thôn Hà Khê, xã Vân Hà (Đông Anh, Hà Nội), Đội trưởng Tần chỉ kịp gọi điện báo cáo Đại tá Nguyễn Đức Chung, Thượng tá Đào Thanh Hải, rồi nhảy lên ôtô, tự lái sang thôn Hà Khê. Chỉ có khoảng 20 cây số mà sao các anh thấy hôm nay xa đến thế.

Các tài liệu nghiệp vụ đã chứng minh Lệ là thủ phạm bắt cóc cháu Trường tại Bệnh viện C, nhưng hiện giờ cháu bé có đang ở chỗ chị ta hay không? Yêu cầu đã được lãnh đạo quán triệt trong vụ án này là: Trong mọi trường hợp, phải giải cứu và bảo vệ an toàn cho cháu bé, bởi cháu mới chỉ có 8 ngày tuổi. Ruột anh nóng như lửa. Đến sát hàng rào nhà chồng Lệ, thấy mấy mảnh khăn xô, tất sơ sinh phơi ngoài sân, các anh đã thở phào. Trinh sát kỹ hơn, các anh xác định đối tượng Lệ cùng chồng và cháu bé ngủ trong buồng. Nhưng cháu bé đang ở trong tay của đối tượng, làm thế nào để giải cứu an toàn cho cháu, đó là vấn đề quan trọng nhất. Bởi nếu bị động, có thể đối tượng sẽ liều lĩnh, thị chỉ cần buông tay làm rơi cháu bé, lúc đó hậu quả đã khôn lường.

Một giây tính toán. Đội trưởng Tần quyết định hóa trang, bí mật đột nhập vào buồng ngủ của 2 vợ chồng Lệ. Cháu bé nằm trong cùng, Lệ nằm giữa, anh chồng kềnh càng chắn bên ngoài. Anh khéo léo bước qua vợ chồng Lệ, bế cháu bé lên, rồi nín thở nhón bước quay trở ra ngoài. Căng thẳng tột độ, mồ hôi trên trán anh vã ra. Mọi việc diễn ra nhanh đến mức 2 vợ chồng Lệ vẫn say ngủ, không biết gì. Dù cái mũi cháu bé to giống như bố cháu mô tả, nhưng khi đưa cháu ra buồng ngoài, anh vẫn phải giở bỉm của cháu ra để biết chắc chắn là cháu trai. Đã ôm chặt cháu bé trong lòng nhưng anh vẫn thấy tim đập thình thịch. Ngỡ như một giấc mơ, niềm vui vỡ òa.

Cả tổ công tác toàn đàn ông, để chăm sóc cháu bé suốt quãng đường từ Đông Anh về trao trả cho các y, bác sỹ Bệnh viện Phụ sản TW, các anh đã nhanh trí nhờ chị Hội trưởng Hội Phụ nữ xã Vân Hà bế và chăm sóc giúp cháu bé. Ngồi bên cạnh, đôi bàn tay thô ráp của những người lính hình sự vẫn mân mê cánh tay nhỏ xíu của cháu. Khi đưa cháu bé ra khỏi xe ôtô ở sân Bệnh viện Phụ sản TW trao cho Đại tá Nguyễn Đức Chung và Giám đốc bệnh viện, trước sự đón chào xúc động của hàng nghìn người dân, cảm giác trong anh và đồng đội thật khó diễn tả. Hạnh phúc và niềm tự hào nghề nghiệp là đây

Mạnh mẽ là thế, quyết đoán trong công việc là thế, nhưng khi nói về chiến công đáng tự hào này, Đội trưởng Nguyễn Tiến Tần lại không muốn đề cập đến vai trò cá nhân. Anh liên tục nhắc chúng tôi rằng: Đây là chiến công chung, có được nó là nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Công an TP, chỉ huy Phòng, là sự đoàn kết, phấn đấu không mệt mỏi của cả lực lượng Cảnh sát hình sự, trong đó có các cán bộ, chiến sỹ của Đội 12

T. Hòa
.
.