Chiến đấu lặng lẽ, đưa tiễn âm thầm

Chủ Nhật, 14/10/2012, 17:18
Có lẽ, đấy là đám tang âm thầm nhất TP Hà Nội. Lễ viếng bắt đầu từ 23h và kết thúc lúc 23h30. Đó là đám tang người chiến sỹ Cảnh sát mới 25 tuổi đời – Nguyễn Kim Anh. Rời Thủ đô lúc nửa đêm, đoàn xe tang với những tiêu binh dẫn đầu bồng súng ngồi nghiêm trang trên chiếc xe đặc chủng của Cảnh sát hướng về phía Nam. Tiếp đến là chiếc xe tang với những vòng hoa trắng muốt bao quanh. Màu trắng nổi bật giữa đêm càng làm cho cuộc tiễn đưa anh về quê mẹ ở huyện Hương Khê, Hà Tĩnh thêm lạnh...
>> Đề nghị truy tố lái xe tông vào vọng gác, làm chết một Cảnh sát

Mỗi đêm, có gần 1.000 lượt chiến sỹ Cảnh sát bảo vệ mục tiêu thuộc Cục Cảnh sát bảo vệ thực thi công vụ. Một năm có 365 đêm. Vậy có bao nhiêu lượt chiến sỹ Cảnh sát bảo vệ mục tiêu ở đơn vị này làm nhiệm vụ? Có đến cả vạn lượt người. Có mặt 24/24h trong ngày, 365/365 ngày trong năm tại một mục tiêu nhưng Cảnh sát bảo vệ mục tiêu có nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Đó là, bảo vệ an toàn mục tiêu và đảm bảo ANTT tại khu vực mục tiêu. Bởi tính chất căng thẳng của nhiệm vụ này nên cứ sau 2h, Cảnh sát bảo vệ mục tiêu lại được đổi ca.

Hà Nội, “thành phố Vì hòa bình” là niềm tự hào không chỉ của những người sống và làm việc tại đây mà còn với tất cả những ai là người Việt Nam. Để đảm bảo Hà Nội được tôn vinh là “thành phố vì hòa bình”, không chỉ mỗi người dân Hà Nội có ý thức gìn giữ, xây dựng những giá trị vật chất, tinh thần của Thủ đô hơn 1.000 tuổi mà còn có sự đóng góp không nhỏ của các chiến sỹ Công an, trong đó có các chiến sỹ Cục Cảnh sát bảo vệ. Trung đoàn Cảnh sát bảo vệ mục tiêu với trên 1.000 cán bộ, chiến sỹ được Cục Cảnh sát Bảo vệ giao trọng trách này. Đóng góp của các anh rất lớn trong việc để Việt Nam là điểm đến an toàn cho các hoạt động chính trị, ngoại giao, kinh tế…

Nhiệm vụ của các chiến sỹ Trung đoàn Cảnh sát Bảo vệ mục tiêu là đảm bảo an toàn tại các mục tiêu về chính trị, ngoại giao, văn hóa… và ANTT tại khu vực này. Cũng như đồng đội của mình, đồng chí Nguyễn Kim Anh là một chiến sỹ Cảnh sát Bảo vệ mục tiêu. Nhiệm vụ anh được chỉ huy đơn vị giao từ 01h – 03h ngày 16/1/2011 là bảo vệ mục tiêu Đại sứ quán Thái Lan ở phố Hoàng Diệu, quận Ba Đình, Hà Nội. Cũng như những lần làm nhiệm vụ trước, sau khi nhận bàn giao ca, Kim Anh kiểm tra vũ khí, thiết bị, phương tiện, phương án bảo vệ… Thế nhưng bất ngờ vọng gác bị một vật gì đó lao mạnh vào đổ sập. Lúc đó là 1h10, chỉ sau giờ đổi ca đúng 10 phút…

Khi đồng đội có mặt, vọng gác đổ sập, bên cạnh là chiếc ô tô Mercedes BKS 29A–021.67 do lái xe Nguyễn Gia Tuấn Ngọc, trú tại Tây Hồ, Hà Nội điều khiển. Hơn 1h giờ sau, phải nhờ đến xe cẩu, đồng chí Kim Anh mới được kéo ra. Lúc này, người anh vẫn còn ấm nhưng tim đã ngừng đập… Việc “xe điên” lao vào vọng gác làm chiến sỹ Cảnh sát tử vong tại chỗ gây bất bình trong dư luận. Cơ quan điều tra cũng làm rõ, khi gây ra vụ tai nạn, nồng độ cồn của lái xe đo được là 0,384mml. Sử dụng rượu bia, không làm chủ được tốc độ, đâm liên tiếp vào cột đèn giao thông, vào vọng gác, Ngọc đã gây ra cái chết cho đồng chí Cảnh sát trẻ. Các cơ quan tiến hành tố tụng đã điều tra, truy tố Ngọc về hành vi “Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông”. Kẻ gây tội đã bị pháp luật trừng trị. Nhưng điều mà những đồng đội Kim Anh, người mẹ già của anh, những người dân quê Hà Tĩnh và cả những ai quan tâm đến vụ việc này đều bất bình là tại sao, Kim Anh không được công nhận liệt sỹ.

Cư dân mạng tiếc thương sự ra đi của đồng chí Kim Anh và lập mộ của anh trên nghĩa trang online.

“Sau khi sang cát, có đưa cháu nó vào nghĩa trang liệt sỹ của xã không?”, câu hỏi giản đơn của các cụ cao niên ở xã Phú Phong, huyện Hương Khê nhưng không dễ trả lời mỗi khi chỉ huy, chiến sỹ ở Trung đoàn Cảnh sát Bảo vệ mục tiêu về thắp nén nhang cho anh. “Tại sao con, cháu chúng tôi được tuyển dụng vào lực lượng vũ trang, chết trong khi đang làm nhiệm vụ lại không được công nhận liệt sỹ?”, một câu hỏi đầy lô gic và chứa đựng cả câu trả lời ở bên trong nhưng sao vẫn chỉ là câu hỏi? Điều vô lý ấy vấn vương trong suy nghĩ không chỉ của những người dân quê ở Hương Khê, nơi hết cái nóng hầm hập của gió Lào lại hứng chịu những trận mưa lụt mà còn là của 2.000 cán bộ, chiến sỹ Cục Cảnh sát Bảo vệ. Câu trả lời “trường hợp từ trần của đồng chí Nguyễn Kim Anh chưa đủ điều kiện xét công nhận liệt sỹ theo quy định tại Nghị định 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ” mà Cục Chính sách, Tổng cục XDLL CAND trả lời sau khi viện dẫn ý kiến chỉ đạo của Cục Người có công, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội khiến mọi người đau nhói.

Trong Nghị định 54/2006/NĐ–CP có nêu: “dũng cảm làm những công việc nguy hiểm phục vụ quốc phòng, an ninh”. Nhiệm vụ của đồng chí Kim Anh trước khi từ trần là bảo vệ mục tiêu Đại sứ quán Thái Lan. Trụ sở Đại sứ quán này nằm trong danh mục các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học kỹ thuật… do lực lượng CSND có trách nhiệm vũ trang canh gác bảo vệ được quy định tại Nghị định 37/2009/NĐ–CP của Chính phủ. Tại thời điểm tháng 1/2011, tình hình chính trị ở Thái Lan diễn biến phức tạp nên việc mục tiêu Đại sứ quán Thái Lan cần phải bảo vệ tuyệt đối an toàn. Hơn nữa, đây cũng là thời điểm diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XI. Bấy nhiêu thôi lý do cũng thấy, đồng chí Kim Anh đang làm công việc “nguy hiểm phục vụ quốc phòng, an ninh”.

Điều 1, Quyết định số 585/QĐ–BCA ngày 23/2/2010 của Bộ Công an quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục Cảnh sát bảo vệ cũng quy định: “… vũ trang canh gác, tuần tra bảo vệ các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao… nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm hại mục tiêu…”. Như vậy là rõ, nhiệm vụ của các chiến sỹ Cảnh sát bảo vệ mục tiêu nói chung và nhiệm vụ của đồng chí Kim Anh nói riêng đã được quy định rất rõ. Thế nên, không có lý gì để cho rằng, cái chết của đồng chí Kim Anh chỉ đơn thuần là do một vụ tai nạn giao thông. Đặt câu hỏi ngược lại, nếu không làm nhiệm vụ “…chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm hại mục tiêu”  thì Cục Cảnh sát bảo vệ không phải bố trí vũ trang canh gác, tuần tra bảo vệ mục tiêu này và đồng chí Kim Anh cũng không phải có mặt tại đây để làm nhiệm vụ từ 01 – 03h ngày 16/1/2011 và rồi hứng chịu tai họa.

Việc Nhà nước công nhận liệt sỹ cho đồng chí Kim Anh không chỉ ghi nhận sự hy sinh xương máu của anh cho công cuộc bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội cho đất nước. Việc này còn khiến người mẹ già của đồng chí được an ủi phần nào trước cảnh “lá xanh đi trước, lá vàng đi sau”; động viên tinh thần 1.000 chiến sỹ Cảnh sát bảo vệ mục tiêu khi họ làm nhiệm vụ tại những vị trí đặc biệt quan trọng trong an ninh quốc phòng và phức tạp do tội phạm và tệ nạn xã hội gây ra. Việc xét công nhận liệt sỹ phải căn cứ trên hướng dẫn của hệ thống văn bản pháp luật nhưng không thể làm theo kiểu máy móc câu chữ mà nên nhìn ở nhiều góc độ để áp dụng. Có như vậy, mới tôn vinh sự cống hiến của người đã nằm xuống, mới bớt đi thiệt thòi cho thân nhân của họ và mới động viên, khích lệ những người cầm súng trong thời bình cống hiến cho sự đảm bảo bình yên an ninh quốc phòng của quốc gia, dân tộc.

Những chiến sỹ Công an hy sinh khi làm nhiệm vụ chưa được công nhận liệt sỹ

Khi mất, trên tay anh vẫn ôm khẩu súng. Thế nhưng, khi đề nghị truy tặng liệt sỹ, cơ quan thi hành chính sách người có công lại cho rằng, đấy chỉ là tai nạn khi thi hành công vụ. Không phải chỉ có một, mà nhiều chiến sỹ Công an khác hy sinh trên đường tuần tra, khi đang làm nhiệm vụ… chưa được công nhận liệt sỹ vì lý do này. Chỉ cần đặt câu hỏi ngược lại, rằng nếu không phải là người thuộc lực lượng vũ trang, họ sẽ không phải tuần tra trên đường bất kể ngày đêm, phải bám mục tiêu 24/24h, phải bảo vệ hiện trường… Và nếu thế, họ đã không hy sinh.  Ấy thế mà lại có những chiến sỹ hy sinh khi đang làm nhiệm vụ vẫn chưa được công nhận liệt sỹ. Vô lý này đến bao giờ được hóa giải đây?

Cao Hồng – Việt Hà
.
.