Bài 2: Máu xương đã đổ giữa thời bình…
>> CSĐT tội phạm về ma túy - Hy sinh cho sự sống hồi sinh
Trong trụ sở của Cục C47, nơi trang trọng và dễ nhìn thấy nhất được đặt tấm bảng vàng truyền thống, đời đời nhớ ơn sự hy sinh của 17 liệt sỹ đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến đấu chống tội phạm ma túy. Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng Cục C47 bước chân luôn chùng lại khi đi qua tấm bảng này. Ông xúc động nói rằng, giữa cuộc sống thanh bình hôm nay, CSĐT tội phạm về ma túy là lực lượng đã phải hy sinh xương máu lớn nhất. Bởi cuộc chiến chống tội phạm ma túy ngày càng khốc liệt hơn. Khi ra trận, các cán bộ, chiến sỹ (CBCS) của lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy luôn phải đứng giữa 2 bờ sinh - tử, đối đầu với bọn tội phạm lúc nào cũng có vũ khí nóng, sẵn sàng tử thủ khi bị phát hiện, bắt giữ. Bao cuộc đấu súng căng thẳng giữa nơi rừng sâu, biên giới đã diễn ra, và không ít lần, máu của các anh đã đổ để cho những cuộc sống mới hồi sinh…
![]() |
| Phóng viên Báo CAND đang trao quà trích từ Quỹ xã hội- từ thiện động viên gia đình liệt sỹ Hứa Văn Tấn, Công an tỉnh Lạng Sơn. |
Tôi đã từng thấy cả không gian của hội trường Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội) tại Hội nghị Thi đua yêu nước nơi hội tụ những người ưu tú nhất, hàng ngàn người lắng đọng chăm chú hồi hộp dõi theo câu chuyện của Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm (Trưởng phòng PC47 Công an tỉnh Nghệ An). Có những giọt nước mắt đã rơi khi máu các chiến sĩ Công an đã đổ trong trận đánh giáp lá cà với tội phạm, khi cái chết cận kề trong gang tấc. Đó là một trận đánh vũ trang mà CBCS của đơn vị này vào trận qua giọng kể lôi cuốn của người trong cuộc.
Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm kể rằng: "Rạng sáng một ngày cuối năm rét buốt, gió bấc miền biên cương thổi ào ào khiến da thịt tái tê lạnh cóng. Tại cánh rừng âm u giáp biên giới Việt - Lào, khu vực núi bản Cò Phào, xã Lưu Kiên, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An, tôi đã cùng 9 chiến sĩ trẻ bước vào trận chiến đấu quyết liệt với một nhóm đối tượng nằm trong một đường dây buôn bán ma túy qua biên giới.
Chúng tôi quên cả rét buốt và cả tiếng đạn sượt mang tai vèo vèo, đã quật ngã được 3 tên cầm đầu trong một đường dây buôn bán ma túy qua biên giới, thu 1 quả lựu đạn và một 1 khẩu súng AK và 2 bánh heroin. Thật quá bất ngờ, trong đêm tối mịt mùng, một nhóm đối tượng khác từ trên núi xả súng xuống đội hình của chúng tôi nhằm giải thoát cho đồng bọn.
Đại úy Nguyễn Đức Cường và Thượng sĩ Lê Viết Hùng đã bị trúng đạn trong lúc đang vật lộn với hai tên Lầu và Rùa. Cường bị bắn xuyên qua bụng, Hùng bị bắn xuyên qua cánh tay. Dẫu đau đớn và máu chảy ào ào mà các đồng chí vẫn nén đau, cắn răng chịu đựng để tước lựu đạn và ghì chặt đối tượng, chờ đồng đội đến hỗ trợ tiếp sức. Chỉ tới khi tôi phải ra lệnh nằm xuống để sơ cứu thì hai đồng chí mới chịu buông đối tượng ra. Lúc đó tôi đã phải ra lệnh: "Ba đồng chí 3 khẩu AK áp chế hỏa lực địch".
Và tôi yêu cầu Cường nằm xuống rồi cởi nhanh chiếc áo tôi đang mặc trên người quấn bịt hai lỗ đạn xuyên từ hông ra trước ngực của Cường. Vừa bò dưới làn đạn, tôi vừa cởi sợi dây giày để thắt garô trên lỗ đạn xuyên qua cánh tay Hùng. Khi sơ cứu cho đồng đội, tôi ra lệnh cho 3 đồng chí còn lại phải ghì chặt ba đối tượng xuống, vừa để tránh đạn, vừa không cho đối tượng lăn xuống vực".
Đại tá Thiêm hít một hơi thở dài rồi kể tiếp, "hãy cùng tôi hình dung lại lúc đó, 10 đồng chí vào trận, 3 đồng chí bị thương, trong đó Cường và Hùng bị thương rất nặng. Trận đánh lại diễn ra lúc 3h sáng, giữa rừng sâu. Chúng tôi đã gọi tên nhau át cả tiếng súng.
Đồng chí Hoàng Anh Tuấn, một trinh sát xuất sắc, lúc đó đã khản cổ gọi tên "Cường ơi, Hùng ơi, Long ơi” và nức nở khóc vì quá thương đồng đội. Hơn lúc nào hết, tình đồng đội cao đẹp càng tăng thêm sức mạnh, vừa khóc Tuấn vừa xông lên bắn về phía hỏa lực địch. Còn Cường, máu chảy đầm đìa chiếc áo của tôi nhưng vẫn cố nuốt đau bình thản nói để tôi yên tâm: "Chú ơi, chú cứ bình tĩnh mà chỉ đạo anh em, không được để đối tượng trốn thoát. Cháu không việc gì đâu. Chết có số mà chú".
Lời của Cường như tiếp thêm sức mạnh và sự minh mẫn cho tôi, giúp tôi cùng đồng đội đưa 3 đồng chí bị thương, áp giải 3 tên tội phạm vừa bị bắt cùng tang vật ra khỏi cánh rừng. Suốt 48 tiếng đồng hồ tôi không khóc, không hề chợp mắt, mà trải qua những giây phút thần kinh căng thẳng tột độ. Nhưng tới khi Cường được cứu sống, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Nghệ An đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND cho tập thể đơn vị và cá nhân đồng chí Cường, tặng thưởng Huân chương Chiến công cho Hùng và Long, tôi đã òa khóc. Tôi khóc vì khâm phục tinh thần chiến đấu dũng cảm vì nước, vì dân của đồng đội tôi. Tôi khóc vì giữa thời bình mà máu đồng đội tôi vẫn đổ. Khóc vì mừng vui, máu của đồng đội tôi đổ xuống không uổng, cho cánh rừng quê hương mãi mãi màu xanh, cuộc sống mãi yên bình…".
Trận đánh đã làm rung động trái tim bao người, bởi lòng quả cảm không tiếc máu xương băng qua nguy hiểm trở về trong thắng lợi giòn giã. Sau chiến công đó, Đảng, Nhà nước đã phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND cho Phòng PC47 và cá nhân đồng chí Nguyễn Đức Cường. Niềm vinh dự lớn lao như càng thôi thúc những người lính trên mặt trận nóng bỏng và quyết liệt này, quyết tâm quét sạch ma túy trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Thế trận phòng, chống đấu tranh với tội phạm ma túy không chỉ nóng bỏng ở Nghệ An mà đã giăng khắp mọi miền Tổ quốc. Nỗi đau vẫn còn đó trước sự hy sinh anh dũng của liệt sĩ Đỗ Mạnh Linh (Công an tỉnh Hòa Bình) trong cuộc truy bắt đối tượng Tráng A Trư vận chuyển 50 bánh heroin từ vùng núi Tây Bắc qua địa phận tỉnh Hòa Bình về xuôi tiêu thụ.
Xe của tên tội phạm đi qua xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, tại km 109+800 trên QL6, một cung đường nóng bỏng của lực lượng Cảnh sát phòng chống ma túy. Hôm ấy, trời nhập nhoạng tối, chiếc ôtô
Các chiến sĩ Công an đã bắn xịt lốp mà hắn vẫn tăng ga vọt chạy, đâm thẳng liên tiếp xe chặn bắt của các tổ công tác mai phục trên đường. Cú đâm cực mạnh ấy đã khiến một đồng chí bị thương nặng và đồng chí Đỗ Mạnh Linh, 28 tuổi (Đại đội phó Cảnh sát cơ động Công an Hòa Bình) hy sinh, để lại mẹ già và người vợ trẻ đang mang thai 2 tháng, khiến lòng ai cũng xót thương….
Tệ nạn và tội phạm ma túy luôn gắn liền với căn bệnh HIV/AIDS. Đánh tệ nạn và tội phạm ma túy, đồng nghĩa với việc các trinh sát ma tuý phải đối đầu với HIV/AIDS. Bởi hiện nay, bọn chủ lớn thường ẩn mặt, chúng thuê các con nghiện, nhiều nhất là những kẻ bị nhiễm HIV/AIDS, chúng không còn gì để mất, ngoài việc lăn xả kiếm tiền để đỡ những cơn vật thuốc. Khi lực lượng Công an triệt phá tụ điểm luôn gặp phải sự chống đối hết sức quyết liệt của các đối tượng nhiễm căn bệnh này. Nhiều nhất là võ cắn vào tay, vào chân trinh sát cho chảy máu, hoặc dùng kim tiêm vẫn còn dính máu của mình đâm các trinh sát...
Mặc dù biết mười mươi các đối tượng này nhiễm bệnh, nhưng khi lệnh đánh tụ điểm phát ra, các trinh sát không có sự chọn lựa nào khác. Công cụ hỗ trợ có găng tay chống lây nhiễm, nhưng thời khắc đánh rất nhanh, đâu phải lúc nào các anh cũng có thời gian đeo vào. Trong vụ triệt phá tụ điểm tại phường Hồng Hà (Yên Bái), 2 trinh sát của Phòng 3 đã bị đối tượng nhiễm HIV/AIDS cắn vào tay, vào vai, phải uống thuốc chống phơi nhiễm...
Ở ngay trung tâm các thành phố còn kịp uống thuốc chống phơi nhiễm, chứ nhiều khi đánh các tụ điểm, hoặc bắt các đối tượng ma tuý ở những vùng sâu, có khi bị đối tượng nhiễm HIV gây thương tích nhưng hoàn thành nhiệm vụ và ra đến bệnh viện trung tâm thì đã quá 32 tiếng là thời điểm mà thuốc chống phơi nhiễm có tác dụng. Khi tôi hỏi các trinh sát Phòng 3 có sợ bị lây nhiễm căn bệnh này không? Các anh hỏi ngược lại tôi rằng "Thế chị có sợ không?".
Thực ra, cuộc sống luôn quý với mỗi con người, nỗi đau về sự hy sinh của vợ chồng liệt sỹ Nguyễn Thành Dũng, Công an TP Hồ Chí Minh vẫn còn khắc khoải trong lòng mỗi CBCS Công an. Thế nhưng, tôi nghĩ, vì nhiệm vụ, vì trách nhiệm của người lính trinh sát ma tuý mà nhiều khi các anh đã phải tạm gác lại mối lo cho riêng cá nhân mình...
Tên tuổi các liệt sĩ đã ngã xuống trên mặt trận đấu tranh với tội phạm ma túy như Phạm Văn Cường, Nguyễn Thành Dũng và biết bao những tấm gương hy sinh thầm lặng khác vẫn sống mãi với thời gian, vẫn khắc ghi trong tâm khảm mỗi con người Việt
|
Các Anh hùng liệt sỹ đã hy sinh trên mặt trận đấu tranh chống tội phạm ma túy 1. Liệt sỹ, Anh hùng LLVTND Phạm Văn Cường, PC47 Công an tỉnh Điện Biên. 2. Liệt sỹ Lương Minh Hạnh, Công an xã Hợp Thành (Sơn Dương, Tuyên Quang). 3. Liệt sỹ Bùi Thị Nhung, phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ. 4. Liệt sỹ Đặng Văn Ninh, Công an phường Ngô Quyền, TP Nam Định. 5. Liệt sỹ Hà Văn Mạnh, Đội ANTT phường Kỳ Bá, TP Thái Bình. 6. Liệt sỹ Nguyễn Văn Tú, Công an xã Phước Tỉnh (Long Điền, Bà Rịa- Vũng Tàu). 7. Liệt sỹ Nguyễn Thành Dũng, Công an quận 1, TP Hồ Chí Minh. 8. Liệt sỹ, Anh hùng LLVTND Phạm Xuân Phong, Đồn Biên phòng 543, Nghệ An. 9. Liệt sỹ Nguyễn Trọng Bảo, Phòng PC13 Công an tỉnh Hòa Bình. 10. Liệt sỹ Tống Ngọc Hiến, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nam Định. 11. Liệt sỹ Hà Thái Yềm, Công an huyện Mai Châu (Hòa Bình). 12. Liệt sỹ Bùi Quốc Đại, PC47 Công an tỉnh Hòa Bình. 13. Liệt sỹ Sùng A Trư, Công an huyện Mai Châu (Hòa Bình). 14. Liệt sỹ Ngô Quang Vinh, Bộ đội Biên phòng Đồn Tân Thanh, Lạng Sơn. 15. Liệt sỹ Lù Công Thắng, Bộ đội Biên phòng Sơn La. 16. Liệt sỹ Hứa Văn Tấn, Công an TP Lạng Sơn. 17. Liệt sỹ Đỗ Mạnh Linh, Công an tỉnh Hòa Bình. |

