Cuộc giải cứu kịch tính nơi đất khách

Thứ Năm, 28/05/2020, 16:23
Khi chúng tôi viết câu chuyện này thì cô gái ấy đã trở về bình yên với gia đình mình ở mảnh đất Tiền Giang. Nhưng có lẽ cô sẽ không bao giờ quên được ân tình của những cán bộ Công an thuộc Phòng Phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm mua bán người (Phòng 5), Cục Cảnh sát hình sự.


Khi chúng tôi viết câu chuyện này thì cô gái ấy đã trở về bình yên với gia đình mình ở mảnh đất Tiền Giang. Nhưng có lẽ cô sẽ không bao giờ quên được ân tình của những cán bộ Công an thuộc Phòng Phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm mua bán người (Phòng 5), Cục Cảnh sát hình sự, những người đã không quản khó khăn, luôn bên cạnh, giải cứu cô trong hành trình vượt hơn 5 nghìn km, thoát khỏi nơi cô bị bán nơi đất khách để trở về quê mẹ. Họ như những người sinh ra cuộc đời cô lần thứ 2…

Cái bẫy việc làm với cô gái miền Tây

Quỳnh T. năm nay 21 tuổi, có vẻ đẹp mặn mà của các cô gái miền Tây. Gia đình khó khăn về kinh tế, T. nghỉ học sớm, xin đi làm thêm nhưng đồng lương ít ỏi cũng không đủ cho cô phụ giúp bố mẹ nuôi các em. Nhiều khi thấy người ta đến nhà đòi nợ, T. cảm thấy không đành lòng nhìn bố mẹ héo hon…

T. có một cô bạn chơi khá thân cùng chỗ làm. Khi thấy T. tâm sự chuyện gia đình, cô bạn tỏ vẻ cảm thông, chia sẻ và đưa ra kế hoạch ra nước ngoài (Trung Quốc) làm thêm. Theo lời H, bạn T., cô này có người quen bên Trung Quốc, có thể xin việc cho cả T. và H. vào một công ty may mặc với tiền lương cao hơn rất nhiều ở Việt Nam (10 nghìn nhân dân tệ/ tháng). 

Thấy số tiền lương cao, lại có cả bạn sang cùng làm, T. không một chút nghi ngại. Tháng 1-2020, cô cùng bạn từ Tiền Giang ra Bắc, sau đó qua một số người dẫn đường, cả hai vượt theo lối mòn đường tiểu ngạch của biên giới Lạng Sơn sang Trung Quốc. Các cô được một nhóm người đón, đưa lên ô tô, rồi đi rất nhiều chặng. 

Vì mệt mỏi khi di chuyển đoạn đường dài nên T. không nhớ mình bị đưa đến đâu. Sau khi nghỉ ngơi, H. và những người dẫn đường nói với cô rằng, giờ đi làm ở Công ty may lương là 6 nghìn nhân dân tệ. Thấy tiền lương bị giảm gần một nửa, không như hứa hẹn của người bạn đi cùng, T. không chịu làm và đòi về. 

Lúc này, các đối tượng đưa các cô sang lập tức giở mặt, chúng giam giữ cô ở trong ngôi nhà đó và nói sẽ bán cô làm vợ đàn ông bản xứ để bù chi phí đi đường. Và trong đêm đó, H., người bạn đồng hành của cô đã bí mật bỏ đi sau khi được các đối tượng cho một khoản tiền vì đã đưa được T.sang. Chỉ còn mình T. đơn độc nơi đất khách, giữa một đám đàn ông dữ tợn, canh giữ cô cả ngày lẫn đêm.

Nạn nhân Quỳnh T được phối hợp giải cứu, về đến Đồn Công an Trung Quốc ở bên kia cửa khẩu Cao Bằng.

Một buổi sáng, nhóm bảo vệ đưa một người đàn ông đến phòng cô, chúng chỉ trỏ và xì xồ bằng tiếng bản địa. Mấy ngày sau, cô được đưa đến nhà người đàn ông kia và họ tuyên bố đã bỏ tiền mua cô làm vợ. 

Uất hận, nhưng T. không biết phải làm gì để giải thoát cho mình. Những chuỗi ngày tủi cực làm vợ một người đàn ông xa lạ bắt đầu. Nhiều đêm, sau khi phục vụ kẻ mà cô phải gọi là chồng, gã lăn ra ngủ thì cô nằm khóc, thương phận mình và nhớ về gia đình, cha mẹ…

Cũng may, gã chồng Trung Quốc của T. thỉnh thoảng có hành hạ cô nhưng không quá khắt khe. Gã vẫn cho cô dùng điện thoại. Vì có điện thoại nên ý định liên lạc về Việt Nam cho gia đình để mọi người kêu cứu, nhờ Công an giải cứu luôn thôi thúc T. 

Cô mày mò vào mạng Wechat để sử dụng, tìm người quen. Rồi một ngày, cô tìm thấy một người bạn quen của mình cũng có mặt trong mạng Wechat. Cô mừng quá, nhắn tin cho bạn báo về tình trạng hiện tại của mình, xin bạn hãy liên lạc với gia đình để cứu cô thoát khỏi kiếp vợ bán nơi đất khách…

Sau khi nhận được đơn kêu cứu của gia đình em Nguyễn Quỳnh T., Công an tỉnh Tiền Giang đã tiến hành xác minh. Đồng thời, đã báo cáo Cục Cảnh sát hình sự đề nghị phối hợp giải cứu nạn nhân.

Đổi hành trình vì bị nhóm buôn người dọa đón đường, bắt lại

Việc lập kế hoạch giải cứu cho nạn nhân Nguyễn Quỳnh T. đã được lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự giao cho Phòng phòng ngừa, đấu tranh, chống tội phạm mua bán người (Phòng 5) của đơn vị. 

Vốn quá nhiều kinh nghiệm trong việc giải cứu nạn nhân nên Thượng tá Phạm Văn Trình, Phó Phòng 5 và các cán bộ trong tổ công tác được giao nhiệm vụ nhanh chóng bắt tay vào việc. 

Đầu tiên, các anh tìm cách liên lạc với nạn nhân T. qua mạng Wechat. Nữ trinh sát trẻ Ngô Thuỳ Dương được giao nhiệm vụ liên lạc với T. Ở nhà chồng, T. hết việc nhà phải ra đồng làm quần quật nên không phải lúc nào cô cũng có thể sử dụng điện thoại. Vì thế, trinh sát Dương liên lạc với T. cũng không được ngay. Chị phải nhắn tin cho T. rồi chờ đợi.

May sao, đêm đó, sau khi gã chồng và cả nhà đã lăn ra ngủ, T. vào mạng chát. Nhận được tin nhắn của trinh sát Dương, T. mừng chảy nước mắt. Em vừa nhắn trả lời chị Dương, vừa khóc, nước mắt ướt gối nhưng chan chứa niềm vui và hy vọng.

Theo địa chỉ mà T. cung cấp, các trinh sát đã xác định cách xa biên giới Lạng Sơn của Việt Nam đến 5 nghìn cây số. Hành trình giải cứu cho T. trên con đường dài như vậy sẽ vô cùng khó khăn, nguy hiểm, nhưng không hề làm các trinh sát hình sự chùn bước. 

Vốn có rất nhiều kinh nghiệm trong các cuộc giải cứu nạn nhân trên đất khách, Thượng tá Phạm Văn Trình đã liên lạc với một nhóm người bên Trung Quốc. Sau khi đưa địa chỉ và cách thức liên lạc với T. cho nhóm người tốt bụng này, chị Dương đã hướng dẫn T. liên lạc với họ, để họ hướng dẫn và đón đi trong cuộc trốn chạy khỏi nơi đang bị ép làm vợ.

Cuộc giải cứu diễn ra vào một buổi chiều. Theo kế hoạch đã được báo trước, T. tìm cách trốn được ra ngoài, đến chỗ hẹn với người của anh Trình cử đến. Cô cũng rất sợ bị bắt lại, nhưng khao khát được trở về nhà, cùng sự tin tưởng tuyệt đối vào kế hoạch của các anh chị Cảnh sát hình sự đã tiếp thêm sức mạnh. Cô đã nhanh chóng thoát ra khỏi nhà và tìm được chiếc xe ô tô đợi đón mình. 

Suốt chặng đường 5 nghìn cây số di chuyển đến biên giới Lạng Sơn của Việt Nam, cả T. và những người giúp đỡ mình phải bí mật đổi xe nhiều lần. Mệt mỏi vì chặng đường xa, thêm nỗi lo lắng vì bị bắt lại khiến T. phờ phạc. 

Khi chiếc xe chở họ đến gần khu vực biên giới Lạng Sơn, một tình huống bất ngờ xảy ra. T. nhận được tin nhắn của cô bạn gái đã từng đưa T. sang Trung Quốc nói kiếm việc làm và bỏ cô lại để bị bán làm vợ. Cô ta cho biết, việc T. chạy trốn đã bị bại lộ, và T. sẽ không thể chạy thoát, đã có người đón ở biên giới bắt cô quay trở lại.

Tình huống bất ngờ, nguy hiểm. T. sợ hãi bật khóc. Chặng đường trở về quê nhà tưởng như rất gần mà giờ cô lại đang đối mặt với nguy cơ bị bắt lại. 

Ở trụ sở Cục Cảnh sát hình sự, Thượng tá Phạm Văn Trình và tổ công tác tham gia giải cứu nạn nhân cũng rất căng thẳng. Không thể đánh giá hết mức thật giả, nguy hiểm trong tin nhắn của cô gái kia, anh Trình lập tức quyết định liên lạc với nhóm giải cứu đưa T. rẽ đường khác, sẽ trở về Việt Nam qua cửa khẩu Cao Bằng. 

Lúc đó trời đang đêm, suốt cả chặng đường từ điểm rẽ về đến biên giới Cao Bằng, nhóm giải cứu và T. hết sức căng thẳng, luôn đề phòng mọi tình huống bất trắc xảy ra. Ở Việt Nam, đêm đó, Thượng tá Trình và tổ công tác cũng không ngủ được, điện thoại liên lạc giữa các anh với nhóm giải cứu liên tục nóng…

Cuối cùng, mọi việc đã suôn sẻ. Nhóm giải cứu đã đưa T. về đến biên giới Cao Bằng. Họ phải quay trở về Trung Quốc, còn T. tiếp tục theo hướng dẫn của trinh sát Ngô Thuỳ Dương vào trình báo tại một Đồn Công an Trung Quốc nơi cửa khẩu. Theo thủ tục, T. được đưa trả về Việt Nam. 

Anh Trình và tổ công tác lại theo sát, khi cô bước qua biên giới, về phía cửa khẩu Cao Bằng đã được các cơ quan chức năng của Việt Nam (đã được anh Trình liên hệ, thông báo trước) đón và đưa về khu cách ly tập trung 14 ngày.

Sau 14 ngày, hết thời hạn cách ly tập trung, Quỳnh T. được tổ công tác của Phòng 5 đưa về trụ sở Cục Cảnh sát hình sự để lấy lời khai. Hoàn thành các thủ tục ban đầu, cô lại được Thượng tá Phạm Văn Trình và các anh, các chị trong đơn vị đưa ra bến xe, lấy vé xe khách trở về quê. 

Khi chia tay các chú, các anh chị Cảnh sát hình sự, mắt T. đỏ hoe. T. cảm thấy mình nợ các chú, các anh cuộc đời này. Chính họ đã hồi sinh cuộc đời T., cho cô được trở về với ba má, cuộc trở về mà những ngày bị ép làm vợ bên đất khách xa xôi, chưa bao giờ cô nghĩ sẽ thành sự thực.

Nhật Quang
.
.
.