Bắt nữ quái trùm ma túy đá

Thứ Tư, 20/04/2016, 12:17
Bị bắt quả tang khi đang ôm 7 túi nylon chứa tinh thể màu trắng định bỏ vào bồn cầu phi tang, song Phạm Thị Hằng vẫn tỉnh bơ như không và luôn miệng cho đó là hàng quí hiếm mà cô ta vận chuyển giúp cho một người đàn ông Trung Quốc tên Tô... Rằng lực lượng Công an đã bắt cô trái luật… Khi công tác giám định cho kết quả là ma túy đá, Hằng mới hạ giọng quay sang trả giá bằng tiền với những người thi hành công vụ…


1.Sinh năm 1986 trong một gia đình nông dân ở tỉnh Thanh Hóa, không có ruộng đất để trồng cấy, cha mẹ Hằng phải chạy ngược chạy xuôi cày thuê cuốc mướn nhưng làm quần quật quanh năm suốt tháng cũng không đủ tiền mua gạo nuôi 5 cái "tàu há mồm" (gồm anh trai, chị gái và hai em nhỏ của Hằng).

Năm 1998, cha mẹ Hằng đành phải nuốt nước mắt rời bỏ quê hương dắt díu 5 đứa con lên tỉnh Thái Nguyên và được một người cùng quê nhường cho 5 sào đất đồi để trồng ngô, trồng sắn. Mấy tháng sau, do không quen thổ nhưỡng, anh chị em Hằng liên tục đổ bệnh nên một lần nữa cha mẹ cô ta lại phải rời bỏ ruộng rẫy tìm đến TP. Thái Nguyên tiếp tục kiếp làm thuê làm mướn. Sau đó họ mua một mảnh đất  nhỏ ở tổ 6, phường Tân Lập để dựng nhà.

Đối tượng Phạm Thị Hằng khai nhận hành vi phạm tội trước cơ quan Công an.

Mặc dù cuộc sống rất vất vả nhưng với truyền thống hiếu học được thấm vào đầu cha mẹ Hằng từ khi còn ở quê Thanh Hóa nên ông bà vẫn cố gắng cho con cái được ăn học đàng hoàng mong sau này các con họ được đổi đời.

Cuối năm học 12, khi các bạn trong lớp ngày đêm dùi mài đèn sách để chuẩn bị cho kỳ thí tốt nghiệp và cao đẳng, đại học thì Hằng lại lao vào yêu đương và bập vào một tay chuyên cung cấp ma túy cho các con nghiện. Được người đàn ông này chiều chuộng, cho tiền tiêu xài và thường xuyên đưa cô đến các quán bar, vũ trường nhảy nhót, hút hít ma túy đá nên Hằng cứ ngỡ mình đang ở thiên đàng và cứ lao như con thiêu thân vào các cuộc ăn chơi thâu đêm suốt sáng.

Giữa năm 2005 lực lượng chức năng tiến hành thu gom những người nghiện ma túy đưa đi cai nghiện tập trung. Lần ấy Hằng và người yêu đã tìm cách trốn thoát nhưng việc mua bán ma túy bị ngưng lại vì không còn con nghiện. Không có tiền ăn chơi, Hằng dắt người yêu về nhà cạy cửa trộm cắp tất cả những thứ đồ đạc có giá trị đem đối lấy ma túy.

Năm 2006, khi nhà rơi vào cảnh khánh kiệt, Hằng còn đánh liều mò đến hàng xóm lấy chiếc ti vi mang đi bán nhưng đã bị chủ nhà phát hiện, bắt giữ đưa lên Công an phường xử lý. Xét thấy Hằng còn trẻ, lại vi phạm lần đầu và có giấy bãi nại của bị hại nên thời điểm ấy cô ta chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính rồi lập hồ sơ đưa đến trung tâm cai nghiện tập trung. Trở về địa phương sau hai năm chấp hành cai nghiện và giáo dục, Hằng tiếp tục lao vào vòng tay người yêu cũ và tái nghiện.

Không chịu nổi đứa con gái hư hỏng, cha mẹ Hằng đã gọi chàng thanh niên kia đến nói chuyện và chấp nhận cho hai người làm đám cưới với hy vọng cuộc sống gia đình sẽ là trường học để cả hai tu tỉnh. Sau khi cưới cả hai dắt díu nhau về thôn Cao Sơn 2, xã Cẩm Sơn, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên dựng căn chòi lá trú ngụ.

Thời gian đầu, cuộc sống của đôi vợ chồng nghiện hút này còn có những giờ phút hạnh phúc khi tiền mừng đám cưới của bà con xóm giềng còn đủ để mua gạo và… ma túy. Nhưng chỉ nửa năm sau, khi những đồng tiền cuối cùng bốc hơi theo làn khói trắng của ma túy thì cặp đôi này quay lại đánh chửi lẫn nhau.

Hòng cứu vãn cuộc sống vợ chồng, Hằng đề nghị với chồng tìm cách dụ dỗ một số thanh niên đang độ tuổi mới lớn trong khu vực sử dụng ma túy đá rồi hàng ngày cắt cử nhau xuống TP. Thái Nguyên liên hệ với những tay anh chị mà chúng quen trước đó lấy ma túy về bán lại kiếm lời. Thời gian này Hằng được một tay đàn anh có số má trong giới mua bán ma túy từ cửa khẩu Tân Thanh về tập kết tại TP. Thái Nguyên trước khi vận chuyển đi các tỉnh khác đem lòng yêu thương và cả hai nhanh chóng quấn quýt như đôi sam.

Biết chuyện, chồng Hằng tìm cách can ngăn nhưng cô ta không những không từ bỏ thói lăng nhăng mà còn kêu tay anh chị kia cho đàn em đánh dằn mặt chồng. Đến đầu năm 2011 Hằng đưa đơn ra tòa xin ly hôn rồi dọn đến sống với người tình mới tại tổ 19, phường Gia Sàng, TP. Thái Nguyên. Cuối năm ấy, khi đang mang ma túy bán cho đám con nghiện, Hằng bị lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thái Nguyên bắt quả tang, nhưng vì số lượng ít, hơn nữa cô ta lại đang mang thai sắp đến ngày sinh  nên cơ quan Công an chỉ áp dụng hình thức xử phạt hành chính rồi giao về cho địa phương quản lý, giáo dục và cai nghiện tự nguyện.

Tiếc hùi hụi trước việc nguồn lợi khá lớn từ việc mua bán ma túy bị chặn lại nên trong thời gian bị quản thúc tại địa phương, Hằng liên tục nghĩ mưu, tính kế rồi quyết định giao cho hai người em trai là Phạm Văn Năm và Phạm Văn S thay mình thực hiện nhiệm vụ giao ma túy, còn mình ngồi ở nhà điều hành bằng rất nhiều loại card điện thoại di động khác nhau. Những tính toán của Hằng dù có tinh quái đến đâu cũng không thể qua mắt được cơ quan Công an và đến đầu năm 2012, hai đứa em của cô ta cũng đã phải sộ khám với tội danh tàng trữ trái phép chất ma túy.

Kiểm định số ma túy thu được tại chỗ ở của Hằng.

Cay cú trước việc hai đứa em cùng sa lưới pháp luật, khi đứa con vừa tròn một tuổi, Hằng bỏ lại cho người tình rồi tìm đến cửa khẩu Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn xách hàng thuê kiếm sống, nhưng đây chỉ là bước đệm để cô ta tìm hiểu về "thế giới hàng đá" ở bên kia biên giới. Đầu năm 2015 Hằng bắt mối được với một người đàn ông tên Tô mang quốc tịch Trung Quốc là đối tượng từng có nhiều tiền án tiền sự về tội mua bán trái phép chất ma túy ở khu vực biên giới.

Sau khi thẩm định, thấy Hằng có đủ độ tin cậy để gia nhập đường dây của mình, Tô giao cho Hằng  nhiệm vụ tìm mối tiêu thụ ở Việt Nam. Có được nguồn cung cấp, Hằng lập tức mua vé bay vào TP. Hồ Chí Minh nhờ một đối tượng cùng quê mà trước đó từng là con nghiện chuyên thiếu nợ tiền của cô ta bắt mối với đám mua bán ma túy.

Sau gần một tháng ăn dầm nằm dề ở TP. Hồ Chí Minh, cuối cùng Hằng cũng đã kết nối được với một số đối tượng cộm cán chuyên mua bán ma túy. Rút kinh nghiệm về những đường dây khép kín trước đó bị lực lượng Công an triệt phá, cô ta chấp nhận bán giá thấp song phải là hình thức mua đứt bán đoạn.

2. Trở lại với vụ án, từ công tác nắm địa bàn, tháng 3-2016, các trinh sát Đội 3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) Công an TP. Hồ Chí Minh phát hiện một phụ nữ trẻ ăn mặc rất sang trọng, ở toàn khách sạn cao cấp nhưng lại thường xuyên tiếp xúc với một số đối tượng từng có tiền án, tiền sự về ma túy nên tổ chức theo dõi. Đến khi xác định chính xác đối tượng này thường xuyên thực hiện các vụ vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy thì cô ta lại đột ngột lên đường trở về TP. Thái Nguyên.

Trước tình thế bất ngờ này, một tổ trinh sát được bố trí lên đường theo chân người phụ nữa kia ra miền Bắc và chỉ gần một tuần sau với sự hỗ trợ của Công an tỉnh Thái Nguyên, đối tượng đã được xác định là Phạm Thị Hằng cùng một bản lý lịch đầy đủ về thân nhân của cô ta . Những ngày sau đó, Hằng thực hiện vài chuyến ra vào TP. Hồ Chí Minh nhưng khi đi chỉ mang theo duy nhất chiếc ví da nhỏ bên người mà không mang thêm bất cứ loại hành lý nào khác.

Xác định đối tượng có thể sẽ thực hiện các vụ vận chuyển bằng đường bộ, lãnh đạo Phòng PC47 đã quyết định tăng cường trinh sát bám theo nhiều hướng. Đến ngày 12-4-2016, khi chiếc xe ô tô màu trắng chở Hằng lăn bánh từ TP. Thái Nguyên xuống sân bay Nội Bài, các trinh sát lập tức sử dụng xe gắn máy bám theo rồi liên lạc để bộ phận tại TP. Hồ Chí Minh đến sân bay Tân Sơn Nhất đón lõng.

Cũng như những lần trước, cô ta chỉ cầm chiếc ví nhỏ bước ra gọi xe taxi đi thẳng về một khách sạn trên đường Bùi Thị Xuân, quận 1. Đến 21 giờ đêm Hằng mới ra ngoài gọi xe đưa ra Bến xe Miền Đông. Tất cả lịch trình của Hằng đều được các trinh sát kiểm soát rất chặt chẽ. Đến 23 giờ 30 phút đêm hôm ấy thì quyết định tấn công và bắt quả tang Hằng đang ôm 7 túi nylon chứa 3,1kg chất tinh thể màu trắng (sau khi giám định xác định là ma túy tổng hợp).

Tại thời điểm bị bắt, Hằng không những không biết sợ mà còn trắng trợn ra giá 500 triệu, 700 triệu rồi một tỷ đồng và hơn thế nữa… hy vọng đánh vào lòng tham của các trinh sát nhằm chạy tội. Trước sự việc này, các trinh sát buộc phải cảnh cáo, yêu cầu Hằng chấp hành lệnh bắt và khám xét thì cô ta mới chịu im tiếng. Khi điều tra viên thực hiện việc lấy lời khai ban đầu thì Hằng lại giở giọng: "Tôi chỉ nhận vận chuyển kim cương cho người đàn ông Trung Quốc tên Tô với giá 30 triệu đồng một chuyến chứ không biết trong các gói hàng kia lại là ma túy… nếu biết tôi đã không nhận…". Chỉ đến khi các điều tra viên đưa ra những bằng chứng không thể chối cãi, Hằng mới chịu khai nhận việc mình thường xuyên lên khu vực rừng rậm ở cửa khẩu Tân Thanh tỉnh Lạng Sơn nhận hàng của Tô mang gửi xe khách vận chuyển vào TP. Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Để đánh lạc hướng cơ quan Công an, cô ta thường di chuyển bằng đường hàng không và không mang bất cứ loại hành lý nào, đồng thời khi thám thính thấy mình không bị ai theo dõi mới ra bến xe Miền Đông nhận hàng mang về khách sạn cất giấu.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra mở rộng.

Đức Cương
.
.
.