Tình yêu mù lòa của cô tôi

16:36 13/12/2016
Cô tôi ngày một lớn tuổi, không con cái. Thi thoảng ông đạo diễn, giờ đã già lụ khụ lại đến thăm cô . Họ vẫn nói chuyện phim ảnh với nhau hàng giờ, vẫn chia sẻ mọi thứ... nhưng không phải là về ở với nhau.

Kính thưa các cô chú trong tòa soạn Báo An ninh thế giới Giữa tháng - Cuối tháng.

Tôi muốn kể lại câu chuyện của cô ruột tôi, một câu chuyện buồn về đời sống riêng của cô, về tình yêu của cô và cách để cô lựa chọn hạnh phúc không giống ai của mình mà với một người bình thường khác thì tôi tin là không ai có thể nào hiểu nổi.

Cô tôi làm việc trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật. Cô tôi có nhan sắc, và cũng có chút ít tài năng, không quá nổi tiếng lắm nhưng cũng là một nghệ sĩ được nhiều người biết đến, nhiều nơi đưa đón mời cô làm việc và đánh giá cô cao. Được xếp vào dạng phụ nữ xinh đẹp, tài năng, cô nổi từ khi còn trẻ. Biết bao nhiêu người đàn ông mê tài sắc của cô tôi săn đón, tán tỉnh, trồng cây si nhưng trái tim thiếu nữ trắng trong của cô tôi chưa từng rung động trước một ai.

Tuổi thanh xuân của cô trôi qua trên giảng đường sinh viên với những tình bạn đẹp trong sáng dịu ngọt. Khi ra trường, cô về công tác tại một đoàn nghệ thuật trong thành phố. Tại đây, không biết số phận run rủi thế nào, cô lại đem lòng dâng hiến mối tình đầu cho một người đàn ông là đạo diễn phim đồng nghiệp ngay trong cơ quan. 

Điều khiến ông bà nội tôi vô cùng đau khổ, bố mẹ tôi cũng buồn phiền vì chuyện tình cảm của cô, ấy là ông đạo diễn kia hơn cô những 25 tuổi và đang sống với vợ và bốn đứa con.

Tôi vẫn nhớ như in, đó là dịp tết của một năm rất xa xôi trong ký ức. Nhà ông bà nội như có tang khi phát hiện ra, cô đang đem tấm lòng trong trắng yêu thầm trong bóng tối một người đàn ông đã có vợ. Người đàn ông già nua tuổi tác, có vợ yếu và một đàn con thơ nheo nhóc, gia cảnh vất vả, vợ đau ốm liên miên. 

Thật ra, cứ thấy cô xinh đẹp trẻ trung mà mãi vẫn chưa có người yêu, ra trường đi làm, một năm, hai năm rồi năm năm vẫn chưa thấy đưa người yêu về giới thiệu với gia đình nên ông bà nội tôi sinh nghi. Bà nội tôi đã phải đến cơ quan của cô tôi làm việc thăm hỏi, dò la, chuyện trò để hóng tin tức về cô. 

Vì trong trái tim nhạy cảm của một người phụ nữ, một người mẹ, việc cô tôi không yêu ai suốt cả thời thiếu nữ là một điều trái với tự nhiên. Bà nội tôi không tin là cô tôi không yêu ai, vì cô tôi đẹp và thùy mị nết na. Đúng như những linh cảm chẳng lành của một người mẹ, đến cơ quan, nghe được tiếng xì xào đồn thổi  cô tôi đang hy sinh tuổi trẻ của mình để dâng hiến cho ông đạo diễn già có vợ và gia cảnh rất khó khăn.

Bà nội tôi về nhà, giấu chuyện với ông nội, bắt xe đánh đường đến nhà riêng của ông đạo diễn nọ để làm cho rõ chuyện. Bà đi xe đạp đến thì thấy cảnh cô tôi quần xắn móng lợn đang tắm rửa cho lũ trẻ nhà ông đạo diễn và nấu cơm để cho ông đạo diễn đưa vào chăm nuôi vợ ở bệnh viện. 

Nhìn thấy cô út ngọc ngà của mình trong căn nhà tuềnh toàng, lam lũ như một người phụ nữ đã có gia đình, bà nội tôi ngồi phịch xuống đất, cái xe đạp lăn ra một bên, và cứ thế bà khóc nức nở. Khóc cho đến khi cô tôi dắt xe đạp lên đèo bà về nhà thì bà mới thôi khóc. Bà nội về ốm rõ đúng một tháng.

Trong ký ức của tôi, con bé mới lớn thì đó là những năm tháng cả gia đình ông bà nội, bố mẹ sống trong nặng nề, dày vò khổ sở. Ông nội tôi giận dữ đòi đuổi cô ra khỏi nhà, đòi từ mặt cô. Bố tôi đánh đập cô mấy lần vì bắt được quả tang cô tôi vẫn sang nhà ông đạo diễn già để làm tròn vai trò ô sin hay vợ ngoài giá thú cho ông ấy. 

Ông bà từ mặt vẫn từ mặt, bố tôi đánh vẫn đánh, cô út tôi vẫn lao đầu vào mối tình với ông đạo diễn già, chấp nhận là một người tình trong bóng tối, một người vợ không có hôn thú để lặng lẽ đứng sau hy sinh tất cả tuổi thanh xuân đẹp đẽ của mình, hi sinh hết tất cả để dâng hiến cho mối tình không được luật pháp thừa nhận ấy.

Cũng có mấy lần, cô tôi vì sự ép buộc của ông bà nội đã quyết tâm chia tay mối tình đầu với ông đạo diễn già không có chút tương lai gì cho cuộc đời của cô cả. Nhưng hễ chia tay được ít lâu, có đám này đám nọ ông bà nội và bạn bè bố mẹ tôi dắt mối, là cô tôi chỉ tiếp chuyện được năm bữa là từ chối. 

Tôi có cảm giác như cô đã dành hết tình yêu cho ông đạo diễn già ấy. Tình yêu đã rút hết cả tuổi trẻ đẹp nhất, sự ngây thơ và tất cả tinh thần của cô tôi. Biết không bao giờ có tương lai khi yêu ông đạo diễn già nhưng cô tôi vẫn cứ theo đuổi, vẫn một lòng một dạ suốt bao nhiêu năm trời. 

Tôi không hiểu nổi tại sao cô tôi lại u mê lú lẫn đến như vậy. Người đàn ông cô tôi yêu thứ nhất là già, thứ hai là đã yên bề gia thất, thứ ba là gánh nặng gia đình quá lớn. 

Những năm bao cấp, tôi nghe bà nội và bố mẹ kể lại, cô đã dè sẻn những suất tem phiếu của mình để lén lút mang đến cho người yêu có thêm tem phiếu đong gạo, mua thịt cho vợ con ông ấy ăn. Ngày tôi còn đi học, buổi tối, cô tôi nhận lạc về bóc, nhận len về đan gia công, hì hụi làm thêm cả đêm, có những đêm thức trắng để có thêm chút tiền bạc đưa cho người yêu chăm lo gia đình riêng của ông ấy.

Cứ như vậy, cả gia đình ông bà nội tôi đau khổ bó tay khi cô dọn ra khỏi nhà, đến ở khu tập thể cơ quan cho tiện sinh hoạt và tiện có chỗ cho ông đạo diễn già lén lút đi lại.

Thưa các anh chị trong tòa soạn!

Cô tôi chấp nhận làm người đàn bà trong bóng tối của ông đạo diễn ấy được 10 năm, lúc đó cô tôi trạc ngoài 30 tuổi thì xảy ra chuyện vợ của ông đạo diễn phải thay thận do suy thận độ 3. 

Thật sự, cả nhà tôi không hiểu cô tôi nghĩ gì, khi quyết định đi khám xét nghiệm và dâng hiến một quả thận cho vợ của người đàn ông mình yêu thương, chỉ vì không thể để đàn con của ông ấy mồ côi mẹ. Khi cô tôi vào viện mổ hiến thận, cô không báo tin cho bất kỳ ai là người nhà. Cô sợ ông bà nội biết chuyện, sợ bố mẹ tôi biết sẽ ngăn cản cô, cho rằng cô mù quáng điên rồ. Chỉ đến khi mổ xong rồi, bệnh viện mới gọi điện thoại cho tôi báo tin tôi vào chăm sóc cô ở trong bệnh viện. 

Thì ra cô sợ người nhà biết, sợ bạn bè biết, sợ người đời chê cười nên cô đã thui thủi một mình vào viện tự cam đoan chịu trách nhiệm đau khi mổ, tự kí giấy tờ tùy thân và lặng lẽ leo lên bàn mổ.

Tôi khi đó đã ra trường và đã có người yêu, đã đi làm. Có lẽ trong nhà tôi là người gần gụi cô nhiều nhất và cũng thường hay qua lại với cô ở khu tập thể những lúc cô ốm đau. Cô cũng là người hay trò chuyện với tôi nhất. Tuy nhiên vì cách biệt tuổi tác, với lại tính tôi ít nói, tôn trọng cô nên không bao giờ tôi hỏi về chuyện tình cảm của cô. Cô dường như hiểu được điều đó nên hay gần gũi tôi và yên tâm khi có tôi bên cạnh. 

Hôm đó tôi nhớ như in, tôi chạy vào bệnh viện Việt Xô, cô vừa tỉnh lại sau ca mổ cắt thận. Người cô trắng toát trên băng ca. Tôi chạy theo xe đẩy bệnh nhân chuyển qua phòng hậu phẫu mà chỉ biết khóc, nước mắt lăn dài. Sau theo cô chỉ có một mình đứa cháu gái bé bỏng chưa có kinh nghiệm gì.

Hai tuần liền một mình tôi chăm sóc cô ở bệnh viện. Ông đạo diễn có chạy qua chạy lại thăm cô được đôi chút. Nhưng vì phải lo cho ca mổ ghép thận của vợ nên ông ấy cũng chẳng quan tâm cơm cháo được cho cô hay động viên tinh thần của cô. Thi thoảng chỉ đáo qua đáo lại thôi. Ông ấy cũng chẳng có tiền để mà đưa cho cô tôi bồi dưỡng thêm sức khỏe. Đồng lương ít ỏi của ông phải lo cho đàn con, cho vợ đau yếu còn lấy đâu dành cho cô tôi. 

Thế mà mỗi lần thấy ông ấy đến thăm, cô như hồi sinh tỉnh lại, mặt mũi đang nhợt nhạt đã hồng tươi, và cô mỉm cười rất nhiều, ánh mắt hân hoan hạnh phúc. Những lúc ấy, tôi đành đi ra ngoài, để ông đạo diễn và cô ngồi bên nhau. Tôi biết đó là những giây phút cô tôi hân hoan hạnh phúc nhất. 

Thấy tôi chăm cô, thương cô, xót xa thân phận của cô nên tôi hay khóc nhiều, cô nói trong yếu ớt: "Cô không thể cầm lòng nhìn thấy bọn trẻ con mồ côi mẹ. Cũng may ông trời thương mà cho các chỉ số y tế trong điều trị ghép thận của cô tương thích với bà ấy để cô có thể hiến thận cứu bà ấy, cứu mẹ cho lũ trẻ, nếu không một mình ông ấy gà trống nuôi con”.

Kính thưa các anh chị trong tòa soạn. Khi nghe cô tâm sự vậy, tôi chỉ biết thở dài. Tình yêu thật là kỳ lạ. Không một ai hiểu nổi, cắt nghĩa được trong trường hợp của cô tôi. Và với tình yêu ấy, đôi khi tôi đã hoài nghi khái niệm tình yêu và tôi không hiểu có phải tình yêu thực sự là một tình yêu dâng hiến một cách mù lòa không toan tính hay đòi hỏi gì không.

Cô tôi ngày một già đi, lớn tuổi, không còn cơ hội để đi tìm hạnh phúc khác, và đau lòng nhất là không còn cơ hội để làm mẹ. Cô sống một mình. Thi thoảng ông đạo diễn, giờ đã già lụ khụ lại đến thăm cô tôi. Họ vẫn nói chuyện phim ảnh với nhau hàng giờ, vẫn chia sẻ mọi thứ... nhưng không phải là về ở với nhau. 

Theo như cô tôi kể thì bà vợ sau khi thay thận đã mạnh khỏe trở lại, các con đã lớn, trưởng thành... Ông đạo diễn già dựng vợ gả chồng cho các con, cô tôi đều âm thầm đứng phía sau lo cỗ bàn, lễ lạt trong khi đó vợ chồng ông đạo diễn khoác tay nhau chào khách. Cô tôi làm tất cả những công việc ấy như bổn phận phải hy sinh, như nó đúng phải thế. 

Tôi không biết bà vợ ông đạo diễn có biết quả thận khỏe mạnh đã cứu sống bà ấy là của cô tôi, người tình chồng bà ấy hiến tặng không. Tôi cũng không rõ trong mối quan hệ này, bà vợ ấy có nhận ra cô tôi là người tình của chồng mình không. Chỉ biết rằng bà ấy không quá thân thiết với cô tôi, cũng chẳng dè chừng. 

Mọi thứ cứ tự nhiên như vậy. Sau này ông đạo diễn nổi tiếng hơn, thành danh hơn; tôi thấy mỗi lần ra mắt phim, hay các sự kiện liên quan đến bộ phim mà ông ấy đạo diễn, thì thấy ông ấy hay khoác tay bà vợ của mình đi sự kiện. Những lúc ấy, không hiểu cô tôi ở đâu với tình yêu cuồng si và dâng hiến của mình.

Thế rồi, có lẽ buồn, hoặc có lẽ con tim đã mỏi mệt, cô tôi lên cơn đau tim và mất đột ngột năm cô 45 tuổi.

Lễ tang của cô tôi tổ chức ở Nhà tang lễ bệnh viện Việt Xô. Gia đình tôi thấy ông đạo diễn kia cùng vợ đến viếng. Ông viếng rất nhanh, đi như chạy khỏi linh cữu của cô tôi.

Thùy Miên (Hà Nội)

Lời Ban biên tập

Cô Thùy Miên kính mến!

Trong cuộc đời làm báo của mình, tôi cũng đã từng được chứng kiến, được chia sẻ về những mối tình dâng hiến trong câm lặng như thế. Những tình yêu mà với người bình thường không ai có thể hiểu nổi tại sao người trong cuộc lại lựa chọn một cuộc sống, một tình yêu kỳ lạ như vậy. Đó là yêu và chấp nhận một đời lặng lẽ làm cái bóng của tình yêu, đứng trong bóng tối để yêu người đàn ông của mình...  

Khi đọc câu chuyện của cô ruột cô, tôi lại nhớ đến một số nghệ sĩ, một số người nổi tiếng, họ sống câm lặng một đời không lập gia đình, và đau khổ nhất là họ không có con. 

Khi kể chuyện và chia sẻ về cuộc đời họ, tôi mới biết rằng, tất cả số họ đều ôm một khối tình không dứt, những khối tình yêu nhau từ thời tuổi trẻ của họ với người đàn ông đã có gia đình, đã yên bề gia thất. Gia đình, con cái là rào cản lớn nhất để những người đàn ông ấy vì tham lam muốn thêm mà không bớt đã lấy đi tuổi trẻ, nhan sắc và cơ hội làm vợ, làm mẹ của người con gái mình yêu... 

Nhưng tất cả những người phụ nữ mà tôi đã từng gặp ấy, họ đều tin vào một lời hứa người đàn ông họ yêu sẽ bỏ vợ để đến với họ. Than ôi, đó chỉ là lời hứa hão và những người phụ nữ như những chú chim ngói cả tin mắc lồng oan nghiệt khi nhận ra sự thật không thể đi đến hồi kết có hậu của những mối tình như vậy thì thời cơ đã qua, cơ hội đã hết. 

Trong số những người phụ nữ nổi tiếng mà tôi biết, họ đều đau khổ và ân hận. Nhưng khi nhận ra nỗi ân hận đó thì đã muộn màng...

Còn với riêng trường hợp của cô ruột cô thì còn kỳ lạ hơn, đó là yêu mà không hy vọng tình yêu có hậu, không đòi hỏi danh phận, dâng hiến cho người mình yêu hết mà quên bản thân. Dâng hiến đến kiệt cùng, cả tính mạng, sức khỏe, yêu đến mức cho vợ của người mình yêu cả một quả thận của mình thì có lẽ cô của cô là trường hợp có một không hai trên đời rồi.

Cuộc sống là vậy, vẫn có những câu chuyện khó tin trên đời.

ANTG GT 107