Bài ca ai oán của yêu mù quáng

Thứ Bảy, 13/02/2010, 20:16
Liên tiếp trong hai năm qua có rất nhiều vụ án mẹ giết con gây bàng hoàng dư luận. Vì bất cứ lí do gì, những người mẹ đã gây ra tội ác tày trời đều đáng bị lên án. Tất cả những bà mẹ tội lỗi này đều phải chịu sự trừng trị đích đáng của pháp luật. Nhưng sự trừng phạt lớn nhất của họ sẽ là lúc phải đối diện với tòa án lương tâm, nơi phán xét công bằng nhất về tội ác không thể tha thứ này.

Chỉ cách đây chưa đầy một tháng, Công an quận Lê Chân, Hải Phòng đã khởi tố Phạm Thị Ánh Dương cùng chồng là Vũ Văn Phủ vì tội giết chết cháu Nguyễn Phương Linh (5 tuổi, con đẻ của Dương). Khi bức màn tội ác của cặp vợ chồng này được vén lên, dư luận không khỏi căm phẫn về tội ác, sự tàn độc của những kẻ mang danh cha mẹ mà ác hơn cầm thú.

Phạm Thị Ánh Dương 39 tuổi, trú tại phường Kênh Dương, quận Lê Chân, Hải Phòng có 5 người con với 3 người chồng khác nhau. Hai người chồng trước của thị đều là những kẻ nghiện ngập, buôn bán ma túy. Người chồng hiện nay là Vũ Văn Phủ cũng là một con nghiện nặng.

Theo dư luận xung quanh khu vực phường Kênh Dương, thì Phạm Thị Ánh Dương thường xuyên đánh đập con cái mỗi khi có chuyện gì bực tức. Cháu Nguyễn Phương Linh, 5 tuổi, là con của Dương với đời chồng trước. Là một đứa trẻ hiếu động, cháu Linh thường hay phạm lỗi và bị Dương phạt đòn. Chỉ mấy ngày trước khi vụ án xảy ra, cháu Linh đã bị ngã và khâu mấy mũi.

Ngày 29/12, cháu Linh thèm ăn táo nên đã lấy trộm một quả trong tủ lạnh và mang vào nhà tắm lén lút ăn. Khi bắt được "quả tang" con ăn vụng, Phạm Thị Ánh Dương đã đánh đập cháu Linh, dùng vòi hoa sen làm ướt quần áo của con rồi trói chặt tay cháu ra đằng sau, nhốt trong nhà tắm. Tối cùng ngày, do đói và lạnh, bé Phương Linh đã gào khóc thảm thiết và không ngừng đập đầu xuống nền nhà tắm. Bực tức vì tiếng khóc của con, Phạm Thị Ánh Dương lại cùng chồng trói cổ cháu Linh vào chấn song cửa rồi bỏ ra khỏi nhà.

Đến tận chiều ngày hôm sau, Dương mới "chợt nhớ ra" là vẫn còn nhốt con trong nhà tắm và chưa cho con ăn gì, nên bảo chồng về mở cửa cho con. Nhưng cháu Linh đã chết vì đói, rét và kiệt sức. Sau khi gây ra tội lỗi, người mẹ độc ác Phạm Thị Ánh Dương đã tìm mọi cách che giấu tội ác. Nhưng khi thị ra phường làm giấy khai tử cho con, cơ quan Công an đã phát hiện nhiều điểm đáng nghi và tiến hành điều tra, làm sáng tỏ tội ác của thị cùng chồng.

Có lẽ không cần phải nói nhiều về tội ác tàn bạo cũng như trái tim dã thú của người mẹ này. Nhưng liên hệ với những vụ án mẹ giết con liên tiếp xảy ra trong thời gian qua, người ta không khỏi rùng mình về tội ác ghê rợn này. Càng không thể lý giải được động cơ nào dẫn đến việc những người mẹ lại đang tâm giết hại đứa con đã được gắn kết với mình bằng tình mẫu tử thiêng liêng, với chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau và bao công chăm sóc khó nhọc.

Giận chồng, bắt con cùng chết

Đầu năm 2009, tôi có tham dự phiên tòa xét xử bị cáo Vũ Thị Gái (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) tại TAND thành phố Hà Nội. Tất cả những người tham dự phiên tòa hôm đó đều có một tâm lý chung là vừa giận vừa thương vừa xa xót cho Vũ Thị Gái.

Vũ Thị Gái lấy chồng và đã có một cô con gái nhỏ ba tuổi. Hai vợ chồng đều không có nghề nghiệp, ở nhà làm nông nên gia đình thường xuyên rơi vào cảnh túng bấn, nợ nần. Cuộc sống cơm áo gạo tiền là nguyên nhân của những cuộc cãi vã, những trận đòn mà Vũ Thị Gái phải chịu mỗi ngày.

Năm 2008, Vũ Thị Gái có mang đứa con thứ hai, nhưng chẳng bao lâu sau đó, vì sức khỏe yếu, lại thường xuyên phải lao động tay chân nặng nhọc, cô đã bị xảy thai. Đó là lúc mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng lên đến đỉnh điểm. Chồng cô thường xuyên chì chiết cô không kiếm ra tiền và thường bắt ép cô làm việc quá sức. Sức khỏe yếu, không chịu được áp lực công việc là Gái lại bị chồng đánh.

Trưa 12/7/2008, mẹ chồng Vũ Thị Gái có đến nhà ăn cơm cùng vợ chồng cô. Cả buổi đi làm đồng về mệt, nên sau khi ăn, Gái lên giường nằm nghỉ với con. Chồng Gái thấy thế đã không bỏ lỡ cơ hội lăng mạ, bắt Gái phải dậy đi cho lợn ăn: "Mày ăn rồi thì cũng phải cho lợn ăn với chứ".

Chiều hôm đó, hai vợ chồng Gái lại cãi nhau. Người chồng độc tài bắt Gái phải lau sạch cho anh ta cái áo mưa, nếu không muốn ăn đòn. Bao nhiêu bức xúc dồn nén, Vũ Thị Gái cự lại thì bị chồng và mẹ chồng chửi đánh, xúc phạm. Nghĩ mình phận tủi, Vũ Thị Gái đã quyết định quyên sinh. Nhưng cô không đành lòng bỏ lại đứa con 3 tuổi vì nghĩ nếu cô chết mà con sống, chắc con gái cô sẽ khổ trăm bề vì thiếu thốn tình thương của mẹ.

Gái đã đi mua kem về cho con ăn rồi thu hết can đảm đâm một nhát vào bụng con. Sợ con chưa chết, Gái lại đâm liên tiếp nhiều nhát nữa. Sau đó, cô đâm tiếp vào bụng mình hai nhát. Vũ Thị Gái được gia đình nhà chồng mang đi cấp cứu kịp thời. Nhưng con cô thì chết ngay tại chỗ.

Tại phiên tòa, Gái chỉ biết khóc hận về tội lỗi của mình. Mức án 15 năm tù mà tòa tuyên dường như cũng chẳng khiến cô bận tâm. Bởi có một phiên tòa khác với sự phán xét khủng khiếp hơn nhiều đang diễn ra trong tâm hồn cô.

Những tội ác không thể nào hiểu nổi

Năm 2005, TAND thành phố Lạng Sơn đã tuyên án chung thân cho Dương Thị Lưu và án tử hình cho người tình của ả là Dương Doãn Thanh. Cho rằng đứa con trai 6 tuổi là nguyên nhân khiến mình không tìm được hạnh phúc mới với người tình, Dương Thị Lưu đã đang tâm để người tình dìm chết con trước mặt mình.

Sau khi bỏ chồng, Dương Thị Lưu qua lại và ăn ở với Dương Doãn Thanh như vợ chồng. Đã nhiều lần, Lưu yêu cầu Thanh phải hợp pháp hóa mối quan hệ bằng một đám cưới nhưng Thanh từ chối vì cho rằng Lưu đã có một đời chồng, lại đèo bòng thêm một đứa con. Nghe gã người tình Dương Doãn Thanh nói: "Chúng ta không thể hạnh phúc nếu con trai riêng của em tồn tại trên đời", Dương Thị Lưu đã ngay lập tức nảy ra ý định giết con hòng mưu tính cho hạnh phúc riêng của mình.

Không đủ can đảm ra tay, nên ban đầu Dương Thị Lưu đã đến nhờ người em rể của mình thực hiện tội ác đó, nhưng đã bị cự tuyệt. Nhưng người đàn bà này chưa từ bỏ ý định, vì đứa con mỗi lúc lại càng trở thành cái gai nhức nhối trong mắt ả. Sau một thời gian dài điên cuồng với trăm phương ngàn kế để "trừ khử" con, cuối cùng Dương Thị Lưu đã đi mua thuốc ngủ, lừa con uống rồi cùng người tình mang con ra mương nước ném, định tạo hiện trường giả. Nhưng vì trời mùa đông, nước lạnh, nên bé Lân con trai Lưu tỉnh dậy, vùng vẫy kêu cứu. Thấy con chưa chết, Lưu lạnh lùng bảo người tình Dương Doãn Thanh giết con. Ả đã đứng đó nhìn tên người tình bóp cổ con mà không một mảy may rúng động.

Mức án tù chung thân mà tòa tuyên cho Lưu khi đó dường như chưa đủ sức hạ nhiệt sức nóng của dư luận. Ai cũng rùng mình ghê tởm về người mẹ tàn ác hơn loài cầm thú, đang tâm nhìn con mình bị giết mà không một chút cắn rứt. Trong phiên tòa hôm đó, Dương Thị Lưu khóc rất nhiều, nhưng người tham dự phiên tòa đều đồng loạt "bĩu môi" chê trách, cho rằng đó là "nước mắt cá sấu". Không một ai phán xét tội lỗi đó tốt hơn chính bản thân Lưu. Ở trong tù, Lưu có ân hận không, có thức tỉnh không, cái đó chỉ riêng mình Lưu biết.

Khi Lý Thị Hồng Hà giết con, đứa con bé nhỏ của Hà mới bước sang tuổi thứ tư. Nhưng Hà đã tự tay pha thuốc sâu vào nước ngọt, lừa đứa con thơ dại uống chỉ bởi không thể trả được số nợ 20 triệu đồng. Người mẹ 27 tuổi, với hành động ác độc, khiến người ta bàng hoàng.

Hai vợ chồng ly hôn, Lý Thị Hồng Hà mang con về ở nhờ nhà bố mẹ đẻ. Không có nghề nghiệp, không có tiền của để dành, chỉ sau một thời gian ngắn không được sự hỗ trợ của chồng, Hà rơi vào tình trạng nợ nần mỗi ngày một nhiều. Khi con số nợ lên đến 20 triệu, các chủ nợ kéo đến giày vò thì Lý Thị Hồng Hà hoàn toàn khủng hoảng. Phần vì sợ bố mắng, phần vì sợ không trả được nợ sẽ bị bọn chủ nợ hành hạ, Lý Thị Hồng Hà đã quyết định "rủ" con cùng chết với mình. Người mẹ dại dột đi mua thuốc sâu mang về, pha vào lon nước ngọt rồi để con uống. Khi thấy con bắt đầu ngấm thuốc sâu, Hà uống nốt phần còn lại rồi viết thư tuyệt mệnh gửi lại cho gia đình. Cũng như các trường hợp trên, Hà được cứu sống. Nhưng đứa trẻ non nớt thì không đủ sức kháng cự lại chất độc chết người này.

Tại phiên tòa xử Hà, chồng cũ của Hà, với tư cách đại diện người bị hại đã đứng ra xin tòa giảm án cho Hà. Trách thì trách rất nhiều, nhưng người ta vẫn thương xót cho bà mẹ dại dột, nông cạn, quen thói ỷ lại, ít va chạm cuộc sống nên mới gặp khó khăn đã chùn bước và nghĩ ngợi tiêu cực.

Còn rất nhiều vụ án giết con khác liên tiếp xảy ra trong vài năm qua: Giận chồng ngoại tình, mẹ ném hai con xuống sông. Bị chồng mắng, ném con xuống giếng để trả thù… Có một điểm chung trong tất cả vụ án này là những người mẹ gây án đều đã trải qua sự đổ vỡ trong hôn nhân, cuộc sống gặp nhiều khó khăn, trắc trở. Mỗi vụ án, các bà mẹ phạm tội đều đưa ra một lí do giải thích cho hành động của mình. Nhưng với những người có lương tâm, không một lí do nào trong đó có thể giải thích được cho hành động ghê sợ này. Bản thân chính những người mẹ phạm tội có lẽ không phải ai cũng trả lời được lời tự vấn: "Tại sao mình giết con?”

Ngọc Hân - CSTC Tết Canh Dần 2010
.
.
.