Những thủ đoạn phạm tội tinh vi của ông Lưu Bình Nhưỡng và đồng phạm:

Kỳ 1: Tiếp tay “xã hội đen” cưỡng đoạt tài sản của doanh nghiệp

Thứ Năm, 26/12/2024, 16:19

Với vai trò là đại biểu Quốc hội (ĐBQH), Phó Trưởng ban Dân nguyện, tuy nhiên thay vì “công, chính, liêm, minh” nói lên tiếng nói của các cử tri, ông Lưu Bình Nhưỡng đã lợi dụng vị trí, quyền hạn của mình để “bảo kê” cho một số đối tượng kiểu “xã hội đen” cưỡng đoạt tài sản của doanh nghiệp. Sự đan chéo lợi ích nhuốm mùi tiền giữa các đối tượng đã khiến cựu ĐBQH trên bất chấp quy định, bẻ cong luật pháp để trục lợi cá nhân.

Ép doanh nghiệp phải trả tiền mới được khai thác cát

Viện KSND tỉnh Thái Bình vừa ban hành cáo trạng về vụ án liên quan đến hai cựu ĐBQH là ông Lưu Bình Nhưỡng và ông Lê Thanh Vân. Có thể nói, trong vụ án này, từng lớp lang hồ sơ với những đối tượng và nhiều hành vi phạm pháp trong các vụ án khác nhau đã được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình bóc tách chi tiết, không chỉ khiến cho dư luận bàng hoàng mà còn đặt ra những vấn đề hết sức cấp bách trong việc phòng, chống tình trạng lợi dụng chức vụ quyền hạn của những người được xem là đại diện cho cử tri nhưng đi ngược lại lợi ích chung để trục lợi cho cá nhân, gia đình.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, vụ án đầu tiên được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình khởi tố chính là vụ án cưỡng đoạt tài sản do đối tượng Phạm Minh Cường (SN 1986, HKTT tại xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình), còn gọi là Cường “quắt” cầm đầu. Trong vụ án này, ông Lưu Bình Nhưỡng với vai trò đồng phạm đã giúp sức đắc lực cho Phạm Minh Cường cưỡng đoạt tài sản của một doanh nghiệp được cấp phép khai thác mỏ cát có chi nhánh ở Thái Bình (Doanh nghiệp SĐ).

Trước đó, ngày 5/8/2011, UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 1519 về việc Quy hoạch tổng thể phát triển nuôi ngao vùng ven biển Thái Bình. Theo đó, vùng bãi triều xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy thuộc tiểu vùng 1.1 trong quy hoạch. Để triển khai quyết định trên, UBND tỉnh Thái Bình đã tổ chức đấu giá và ký hợp đồng cho thuê bãi triều để nuôi ngao tại khu vực này với 133 hộ dân, thời hạn cho thuê đến ngày 8/8/2017.

Những điều chưa từng công bố về hành vi phạm tội của ông Lưu Bình Nhưỡng và đồng phạm:  Kỳ 1: Câu kết với “xã hội đen” cưỡng đoạt tài sản -0
Ông Lưu Bình Nhưỡng làm việc với cơ quan điều tra.

Trong quá trình triển khai, do phát hiện tình trạng lấn chiếm bãi triều trái phép, sử dụng bãi triều không đúng mục đích gây ảnh hưởng đến ANTT nên ngày 25/4/2016, UBND tỉnh Thái Bình đã yêu cầu dừng việc cho thuê, thu hồi lại bãi triều. UBND huyện Thái Thụy cũng có thông báo không gia hạn thuê bãi triều đối với 133 hộ dân trên, đồng thời yêu cầu các hộ dân phải trả lại diện tích đã thuê, không được bồi thường hoặc hỗ trợ.

Ngày 11/10/2016, UBND tỉnh Thái Bình đã cấp giấy phép khai thác khoáng sản (cát) cho Công ty SĐ tại mỏ cát thuộc vùng biển xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy với thời hạn 7 năm (từ 2026-2023). Vị trí mỏ cát không nằm trong khu vực bãi triều quy hoạch nuôi ngao (đã được thu hồi) nêu trên.

Cũng trong khoảng thời gian năm 2016, Vũ Đăng Phương (SN 1982) và Nguyễn Thành Công (SN 1977) đều ở Thái Thụy, Thái Bình và một số người dân tự sử dụng cọc, vây, chòi để xác lập quyền sử dụng trái phép bãi triều có diện tích khoảng 180ha ở vùng biển xã Thụy Trường để nuôi thủy hải sản. Khi Công ty SĐ được cấp phép khai thác cát tại mỏ xã Thụy Trường thì phần lớn bãi triều 180ha này trùng với mỏ cát của Công ty SĐ. Thông qua Phương, Phạm Minh Cường biết một phần của bãi triều trong diện tích 180ha giáp cửa sông Hóa là lối đi duy nhất của các tàu, thuyền đi vào mỏ khai thác cát.

Cuối năm 2018, xuất phát từ ý định sử dụng bãi triều để ép doanh nghiệp phải trả tiền khi khai thác cát nên Cường đã bàn với Phương bán lại cho Cường phần bãi triều của Phương. Cường và Phương đã yêu cầu những người chung bãi với Phương phải chia cho Phương phần bãi triều diện tích 45ha ở vị trí nằm chồng lấn khu vực lối vào duy nhất mỏ cát của Công ty SĐ, sau đó Phương bán cho Cường với giá 1,2 tỷ đồng. Đối với 135ha còn lại, Công ty SĐ đã hỗ trợ 6 tỷ đồng để những người chung bãi với Phương tự di dời cọc, trả lại mặt bằng.

Vào các năm 2019, 2020, khi chuẩn bị khai thác cát, nhân viên của Công ty SĐ đã nhiều lần liên hệ với Cường nhằm đặt vấn đề “hỗ trợ tiền” một lần để Cường trả mặt bằng đối với phần diện tích bãi triều 45ha như đối với các hộ có bãi triều nuôi ngao khác để Công ty SĐ đi vào khai thác cát tại đây nhưng Cường không đồng ý. Cường yêu cầu Công ty SĐ phải trả cho y 1.500 đ/m3 cát mà công ty khai thác được từ mỏ đã cấp phép.

Sau nhiều lần thương lượng không thành, vì biết Cường là người địa phương, đối tượng kiểu “xã hội đen”, sợ Cường gây khó khăn, cản trở cho hoạt động nên Công ty SĐ đã buộc phải đồng ý yêu cầu trên của Cường. Tháng 6/2020, Cường cùng một số đối tượng đã đến Công ty SĐ để ký hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo vệ nhưng thực chất là hợp thức hóa hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Sau khi ký hợp đồng, Cường không làm bất cứ việc gì liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ mà giao cho Phương hàng ngày ra biển đếm số lượng tàu hút cát Công ty SĐ để tính tiền. Phương được Cường “trả lương” từ 12-20 triệu đồng/tháng. Từ tháng 9/2020 đến tháng 12/2020, phía Công ty SĐ đã phải trả cho Cường hơn 3,3 tỷ đồng. Trong quá trình Phương đếm tàu khai thác ngoài biển, từ cuối năm 2020, Cường và Phương đã nhiều lần bị đàn em của Trần Văn D, ở huyện Thái Thụy gây sự, xô xát trên biển.

Do lo ngại mâu thuẫn giữa hai đám “giang hồ” trên sẽ gây ảnh hưởng đến hoạt động khai thác cát, uy tín, tài sản của công ty nên Công ty SĐ đã tạm dừng khai thác cát và không trả tiền cho Cường nữa. Việc bị mất nguồn thu lợi bất chính trong khoảng 9 tháng đã khiến Cường như “nổi điên” và tìm mọi cách để duy trì hoạt động trên. Cường tìm đến ông Lưu Bình Nhưỡng khi đó là ĐBQH khóa XIV, Phó trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhằm nhờ can thiệp giúp Cường không bị nhóm của Trần Văn D gây sự để việc khai thác của Công ty SĐ tiếp tục diễn ra và Cường tái thu nguồn lợi nhuận bất chính từ việc “đếm tàu cát lấy tiền” như trước.

Vì lợi nhuận, biến mình thành chỗ dựa cho “xã hội đen”

Dư luận đặt câu hỏi, được xem như là một đối tượng xã hội ở tỉnh Thái Bình nhưng vì sao Cường “quắt” lại có mối quan hệ mà đi đâu y cũng khoe khoang là thân tình với ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng. Căn nguyên câu chuyện bắt đầu từ năm 2013, khi đó Cường và bố cùng chú ruột bị khởi tố về tội cố ý gây thương tích. Sau đó, Cường bị TAND huyện Thái Thụy xử phạt 5 năm tù giam. Cho rằng bản thân bị oan, Cường nhiều lần lên các cơ quan ở Trung ương để khiếu nại. Trong thời gian này, Cường được giới thiệu gặp ông Lưu Bình Nhưỡng (khi đó đang làm ở Ủy ban cải cách tư pháp Trung ương).

Nhận thấy ông Nhưỡng là người có mối quan hệ xã hội rộng nên đã nhiều lần đến nhà ông Nhưỡng ở Thái Bình và Hà Nội để chơi, dần dà trở lên thân thiết. Bản thân vợ chồng Lưu Bình Nhưỡng cũng nhiều lần về nhà Cường chơi. Giữa vợ chồng Lưu Bình Nhưỡng và Cường còn gắn bó qua những mối làm ăn kinh tế. Vợ chồng Lưu Bình Nhưỡng đã nhiều lần chuyển tiền cho Cường với tổng số tiền là 6,9 tỷ đồng để nhờ Cường đứng tên mua hộ 3 mảnh đất ở, đất nông nghiệp tại huyện Thái Thụy.

Những điều chưa từng công bố về hành vi phạm tội của ông Lưu Bình Nhưỡng và đồng phạm:  Kỳ 1: Câu kết với “xã hội đen” cưỡng đoạt tài sản -0
Cổng ngôi nhà ở quê tại Thái Bình của gia đình ông Lưu Bình Nhưỡng.

Cuối tháng 5/2021, Cường cùng Phương đến nhà thờ của gia đình ông Lưu Bình Nhưỡng ở xã Hùng Dũng, huyện Hưng Hà, để gặp ông này. Tại đây, Cường đã trao đổi với ông Lưu Bình Nhưỡng về cách thức làm ăn, thu tiền của Công ty SĐ và không quên nói hiện tại do bị nhóm của Trần Văn D cản trở nên nhờ ông Nhưỡng can thiệp, tác động để việc khai thác cát tiếp tục và lại thu được tiền. Nhận lời nhờ vả của Cường, ông Nhưỡng nói sẽ can thiệp với lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình nhưng thực tế không gọi.

Đến cuối tháng 6/2021, Cường và Phương tiếp tục đến nhà của ông Nhưỡng ở Hà Nội để nhờ can thiệp do vẫn bị nhóm của D gây khó khăn, cản trở công việc làm ăn. Lần này, ông Nhưỡng cũng nhận lời nhưng vẫn không gọi điện cho ai can thiệp. Thấy nhờ ông Nhưỡng can thiệp nhiều lần nhưng không được, Cường đã rủ vợ chồng ông Nhưỡng đầu tư mua bãi triều được người dân cắm, lập trái phép ở vùng biển Thái Thụy nhằm khi có doanh nghiệp vào khai thác cát sẽ thu lợi nhuận từ doanh nghiệp khai thác với phương thức thủ đoạn y như Cường đang làm, từ đó ông Nhưỡng sẽ có thêm động lực để giúp Cường. Đồng thời, Cường mong muốn có ông Nhưỡng đứng sau để quá trình làm ăn về sau được thuận lợi.

Trong tháng 6/2021, Cường và Phương đã 2 lần đưa ông Nhưỡng cùng với một số người bạn đi khảo sát, tham quan trực tiếp tại các bãi triều và các mỏ cát đã được cấp phép và dự kiến cấp phép trên vùng biển xã Thụy Trường. Trong lần đi khảo sát vào tháng 6/2021, Cường giới thiệu, chỉ cho ông Nhưỡng thấy vị trí các mỏ cát, bãi triều tự cắm của Cường chồng lấn trên mỏ cát của Công ty SĐ và khi khai thác phía Công ty SĐ phải trả tiền cho Cường. Ngoài ra, Cường còn giới thiệu cho vợ chồng ông Lưu Bình Nhưỡng những khu vực khác chuẩn bị được quy hoạch làm mỏ cát và gửi hình ảnh bản đồ quy hoạch cho ông Nhưỡng qua ứng dụng trên điện thoại.

Sau 2 lần đi khảo sát trực tiếp và nghe Cường nói về việc dùng bãi triều chồng lấn với mỏ cát để thu tiền của doanh nghiệp khai thác cát, cuối tháng 7/2021, bà Phạm Thị Mỹ Dung, vợ của ông Lưu Bình Nhưỡng đã đồng ý nhờ Cường mua hộ 30ha bãi triều. Bãi triều 30ha này nằm trong diện tích 100ha bãi triều Cường tự cắm trái phép từ trước nhưng Cường không nói cho vợ chồng Lưu Bình Nhưỡng biết. Cường nói giá thị trường là 38-40 triệu/ha nhưng bán cho vợ chồng Lưu Bình Nhưỡng thì Cường chỉ lấy 900 triệu đồng, số tiền 200 triệu đồng còn lại Cường không yêu cầu trả thêm và được bà Dung đồng ý. Việc này Cường cũng đã thông báo cho ông Nhưỡng biết. Sau khi mua xong phần diện tích 30ha bãi triều, vợ ông Lưu Bình Nhưỡng giao cho Cường quản lý để hàng tháng thu tiền.

Dù diện tích này chưa có công ty nào khai thác cát nhưng hàng tháng Cường vẫn dự kiến sẽ trả cho vợ chồng ông Lưu Bình Nhưỡng 60-80 triệu đồng trích từ số tiền Công ty Quang Minh trả cho Cường hàng tháng. Đến cuối năm 2021, Cường tự tính số tiền phải trả cho vợ chồng ông Nhưỡng là khoảng 400 triệu đồng nhưng thống nhất với bà Dung để dồn tiền mua thêm mảnh đất gần khu trang trại của nhà Cường.

Theo cáo trạng, sau thời điểm vợ chồng ông Nhưỡng mua 30ha bãi triều, Cường vẫn bị nhóm của D tiếp tục gây sự, cản trở việc làm ăn. Ngày 4/9/2021, Cường gọi điện cho ông Nhưỡng nhờ can thiệp đến lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình và được ông Nhưỡng đồng ý. Ông Lưu Bình Nhưỡng gọi điện thoại cho một lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình và cả chính quyền địa phương can thiệp về việc có người cháu (Cường) bị quấy phá. Tuy nhiên, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình không đáp ứng và giải quyết theo yêu cầu của ông Nhưỡng.

Mặc dù vậy, ông Nhưỡng vẫn khoe với Cường về chuyện đã gọi điện thoại cho lãnh đạo Công an tỉnh, Cường dùng thông tin đó tiếp tục khoe khoang với các đối tượng ngoài xã hội, khiến nhóm của D lo sợ, không dám gây sự với Cường nữa. Khi mâu thuẫn với nhóm của D được giải quyết xong, Cường thông báo cho phía Công ty SĐ biết để quay lại khai thác cát và tiếp tục giao cho Phương đếm tàu thu tiền như trước.

Ngày 28/4/2022, Cường bị bắt về hành vi Gây rối trật tự công cộng. Sau khi Cường bị bắt, Vũ Đăng Phương và vợ Cường chủ động đến gặp Nhưỡng để nhờ giúp đỡ. Nhưỡng có hỏi sau khi Cường bị bắt thì công việc ở nhà thế nào, Phương trả lời là vẫn làm công việc ngoài biển, nghe vậy Nhưỡng nói nếu có gì khó khăn thì bảo để Nhưỡng giúp.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình cũng xác định, ngoài việc chuyển số tiền 6,9 tỷ cho Cường để nhờ Cường đứng tên mua hộ đất ở huyện Thái Thụy, trong tháng 9/2021 vợ chồng ông Nhưỡng còn góp 3 tỷ đồng cho Cường để đầu tư mua bãi triều thuộc khu quy hoạch các điểm mỏ cát tại vùng biển xã Thái Thượng, huyện Thái Thụy. Ông Nhưỡng đã nhiều lần về nhà Cường chơi, cùng Cường gặp gỡ một số người là cán bộ, lãnh đạo ở địa phương; bản thân Cường đã giới thiệu với nhiều người ông Nhưỡng là bố nuôi của Cường. Những việc làm của ông Nhưỡng đã giúp Cường vững tin hơn trong quá trình phạm tội, tạo điều kiện cho Cường phô trương thanh thế cá nhân tại địa phương nơi Cường hoạt động, đồng thời giúp Cường “khơi thông ách tắc” để tiếp tục phạm tội.

(còn nữa)

Vũ Linh-Hoàng Phong
.
.
.