Kỳ cuối: Để biển không chỉ đẹp... trên giấy
Từ Cửa Tùng, Vịnh Lăng Cô, Bãi biển Mỹ Khê đến Vịnh Nha Trang,... miền Trung đang đứng trước cơ hội lớn để biến biển thành động lực tăng trưởng. Các địa phương không thiếu tiềm năng, cũng không thiếu những bản quy hoạch đầy tham vọng. Nhưng thực tế thời gian qua cho thấy điều còn thiếu không nằm ở ý tưởng, mà chính là năng lực tổ chức thực hiện.
Khi công trình hoàn thành nhưng chậm khai thác, khi môi trường vẫn chịu sức ép ngày càng lớn, khoảng cách giữa bản vẽ và thực tế vẫn còn hiện hữu. Và câu hỏi đặt ra không còn là biển đẹp đến đâu, mà là chúng ta sẽ quản trị không gian ấy như thế nào để vẻ đẹp đó được gìn giữ và chuyển hóa thành giá trị thực - bền vững.
Những bản quy hoạch đầy khát vọng
Với Quảng Trị, biển không còn chỉ là đường chân trời xanh thẳm ở phía đông, mà đang được xác định là không gian phát triển chiến lược.
Sau khi mở rộng địa giới hành chính, tỉnh sở hữu dải bờ biển gần 200km, kết nối từ Nhật Lệ, Bảo Ninh, Quang Phú, Đá Nhảy đến Cửa Tùng, Cửa Việt, Mỹ Thủy. Không gian ấy gắn liền với hệ thống di sản đặc sắc như Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Thành cổ Quảng Trị, Địa đạo Vịnh Mốc, Khu di tích Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, tạo nên một cấu trúc du lịch hiếm có: biển, thiên nhiên và ký ức lịch sử giao hòa trong cùng một hành trình trải nghiệm.
Giữa không gian ấy, Cửa Tùng, Cửa Việt và Cồn Cỏ được xem là ba điểm tựa quan trọng nhất. Cửa Tùng từng được người Pháp tôn vinh là “nữ hoàng các bãi tắm”, nơi nhà văn Nguyễn Tuân từng say mê trước sắc nước đổi màu theo ánh nắng. Cửa Việt là cửa ngõ hướng ra biển của Hành lang Kinh tế Đông - Tây. Cồn Cỏ lại mang vẻ đẹp nguyên sơ của một đảo tiền tiêu với hệ sinh thái biển giàu giá trị và chiều sâu lịch sử.
Ông Lê Minh Tuấn, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị, cho biết Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030 xác định rõ Cửa Tùng - Cửa Việt - Cồn Cỏ là ba trọng điểm du lịch biển. Mục tiêu không phải phát triển ồ ạt theo mô hình đại trà, mà hướng tới các sản phẩm nghỉ dưỡng cao cấp, mật độ thấp, kiến trúc xanh, tôn trọng sự tĩnh lặng và chiều sâu văn hóa của vùng đất.
Tư duy này cho thấy một bước chuyển quan trọng. Biển không còn chỉ là phông nền cho các khu nghỉ dưỡng, mà trở thành phần lõi của câu chuyện phát triển. Từ hạ tầng giao thông, cảng biển, sân bay, hệ thống lưu trú, sản phẩm du lịch đến dịch vụ quản lý đều được đặt trong cùng một chỉnh thể. Khi sân bay Quảng Trị đi vào hoạt động, cùng với hệ thống cảng biển, đường ven biển và các tuyến cao tốc, Quảng Trị sẽ có thêm điều kiện để kết nối trực tiếp với các dòng khách trong nước và quốc tế.
Ở phía Bắc đèo Hải Vân, thời gian qua, nhất là từ khi thành TP trực thuộc trung ương, Huế tập trung mở rộng không gian phát triển ra biển. Thành phố này hiện có 127km bờ biển với nhiều bãi tắm đẹp, trong đó vịnh Lăng Cô dài 42,5km, cách trung tâm Huế hơn 60km và cách Đà Nẵng khoảng 20km. Đây là vùng biển gần như còn nguyên sơ, từng được vua Khải Định xem như chốn bồng lai tiên cảnh.
Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô có diện tích hơn 27.000ha, là một trong 8 khu kinh tế trọng điểm ven biển quốc gia. Trong nhiều năm, du lịch Huế chủ yếu dựa vào quần thể di sản cố đô, khiến thời gian lưu trú của du khách chưa dài, mức chi tiêu chưa cao. Vì vậy, phát triển du lịch biển, đặc biệt là nghỉ dưỡng biển, golf, MICE và thể thao biển được xem là hướng đi để tái cấu trúc thị trường khách và tiếp cận nhóm du khách có khả năng chi trả cao.
Mới đây, HĐND TP Huế đã thông qua nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị Chân Mây với quy mô 3.208ha, mở ra tầm nhìn xây dựng nơi đây thành đô thị cảng, du lịch quốc tế và trung tâm giao thương chiến lược của miền Trung. Chân Mây – Lăng Cô không chỉ là cửa ngõ ra biển của Huế, mà còn là mắt xích quan trọng trên hành lang kinh tế Đông – Tây.
Trong khi đó, Đà Nẵng - được xem là "thủ phủ du lịch của miền Trung" đang theo đuổi một tầm nhìn lớn hơn. Sau khi mở rộng không gian phát triển từ ngày 1/7/2025, thành phố sở hữu hơn 200km đường bờ biển, kết nối các bãi biển cũng từng là điểm đến nổi tiếng của du khách torng ngoài nước như Mỹ Khê, Non Nước, Cửa Đại cùng hệ thống cảng chiến lược gồm Tiên Sa, Liên Chiểu và Chu Lai.
Ông Nguyễn Đức Vũ, Trưởng Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch TP Đà Nẵng, cho rằng đây là lợi thế hiếm có trong chiến lược phát triển đô thị và kinh tế biển của thành phố. Sau hơn hai thập niên đầu tư, thương hiệu thành phố biển Đà Nẵng đã được định hình rõ nét với hệ thống khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp, hạ tầng ven biển hiện đại cùng nhiều sự kiện quy mô lớn như Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF), IRONMAN 70.3 Đà Nẵng 2026 và chương trình Khai trương mùa du lịch biển Đà Nẵng 2026.
Tại cuộc họp báo quý I/2026 mới đây, ông Võ Tấn Hà, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng, cho biết thành phố đề xuất sử dụng khoảng 1.200 – 1.500ha đất lấn biển để phát triển không gian đô thị ven biển đa chức năng. Theo định hướng, dải ven biển từ Mỹ Khê – Non Nước – Điện Ngọc sẽ trở thành trục phát triển đô thị du lịch trọng điểm, tích hợp nghỉ dưỡng biển, thương mại, quảng trường, công viên biển và các không gian công cộng hiện đại.
Ở cuối dải đất miền Trung về phía Nam, Khánh Hòa tiếp tục khẳng định vị thế của vịnh Nha Trang – một trong những vịnh đẹp nhất thế giới. Cuối tháng 10/2025, UBND tỉnh Khánh Hòa đã nghe tư vấn trình bày ý tưởng thiết kế đô thị và quản lý sử dụng đất ven biển Nha Trang với mục tiêu xây dựng bờ biển này mang tầm đẳng cấp quốc tế.
Với chiều dài hơn 16km và tổng diện tích khoảng 253ha, dải ven biển phía đông đường Trần Phú – Phạm Văn Đồng được dự kiến chia thành bốn khu: công viên tịnh dưỡng – du thuyền, công viên di sản văn hóa, công viên bờ biển và công viên thưởng ngoạn. Quy hoạch mới kiểm soát mật độ xây dựng tối đa 5% tổng diện tích, tạo dư địa cho cây xanh, không gian mở, tuyến đi bộ và các tiện ích cộng đồng.
Nhìn từ Quảng Trị đến Khánh Hòa, có thể thấy miền Trung không thiếu tầm nhìn. Các địa phương đều đã nhìn biển bằng một tư duy mới: không chỉ là cảnh đẹp, mà là không gian phát triển tích hợp của du lịch, kinh tế, văn hóa và hội nhập.
Khoảng cách từ bản vẽ đến bãi biển
Nhưng biển không chỉ cần những bản quy hoạch đẹp. Biển cần những công trình được triển khai đúng tiến độ. Những dự án phải có đơn vị vận hành đủ năng lực. Những dòng nước thải phải được xử lý trước khi đổ ra đại dương. Những bãi tắm phải được giữ sạch. Những rạn san hô phải được bảo vệ. Và trên hết, biển cần một nền quản trị đủ năng lực để đưa khát vọng thành hiện thực.
Ở Quảng Trị, tam giác du lịch Cửa Tùng - Cửa Việt - Cồn Cỏ đã được xác định rõ, nhưng thực tế cho thấy địa phương vẫn phải giải bài toán kết nối hạ tầng với sản phẩm du lịch, nguồn khách và dịch vụ quản lý. Cửa Việt cùng lúc đảm nhận vai trò cảng cá, hậu cần nghề biển, logistics và du lịch. Cửa Tùng vẫn cần thêm các sản phẩm trải nghiệm. Cồn Cỏ hấp dẫn nhưng phụ thuộc vào thời tiết và năng lực vận tải. Khoảng cách giữa kỳ vọng và thực tế vì thế không nằm ở tài nguyên, mà ở năng lực tổ chức khai thác.
Huế cũng đối mặt với một nghịch lý tương tự. Lăng Cô rất đẹp, nhưng nhiều du khách vẫn nhận xét nơi đây còn thiếu dịch vụ bổ trợ và sản phẩm vui chơi giải trí đa dạng. Hoạt động du lịch chủ yếu dừng ở tắm biển và ăn uống; thiếu các thương hiệu resort quốc tế, thiếu các trải nghiệm thể thao biển và giải trí về đêm. Đại diện Hiệp hội Khách sạn TP Huế cho rằng, đối với phân khúc khách chi tiêu cao, điểm đến chỉ là một yếu tố. Điều quyết định là nơi lưu trú, thương hiệu khu nghỉ dưỡng và hệ sinh thái dịch vụ đi kèm. Khi chưa có nhiều thương hiệu quốc tế và sản phẩm đủ chiều sâu, Huế khó cạnh tranh với các địa phương lân cận.
Đà Nẵng đã phát triển mạnh hơn, nhưng lại đứng trước một thử thách mới: quản lý sức chịu tải của một đô thị biển tăng trưởng quá nhanh. Ông Nguyễn Đức Vũ, Trưởng Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch TP Đà Nẵng, cho biết vào mùa cao điểm, nhiều bãi biển trung tâm ken đặc du khách. Giao thông ven biển thường xuyên quá tải. Bãi đỗ xe thiếu hụt. Dịch vụ tự phát phát sinh dày đặc. Hệ thống thoát nước, xử lý môi trường và cứu hộ phải hoạt động với cường độ ngày càng cao. Theo ông Vũ, đây là thời điểm Đà Nẵng buộc phải chuyển sang tư duy quản trị mới, không thể tiếp tục chỉ đo thành công bằng số lượng du khách. Một đô thị biển hiện đại không chỉ cần đông khách mà còn phải xác định rõ giới hạn chịu tải của mình.
Thạc sĩ Trần Hữu Vỹ, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học Nước Việt Xanh (GreenViet), cho rằng không gian biển mở rộng từ Nam Hải Vân đến Cù Lao Chàm, Tam Hải đòi hỏi một chiến lược quản lý tổng hợp vùng bờ mạnh mẽ, có sự phối hợp liên ngành và liên vùng. Ông Vỹ đề xuất Đà Nẵng cần tích hợp quy hoạch không gian biển với khai thác và bảo tồn nguồn lợi thủy sản theo hướng liên vùng sinh thái, gắn chặt với kinh tế biển xanh, kinh tế tuần hoàn, du lịch bền vững, bảo vệ bờ biển và thích ứng biến đổi khí hậu.
PGS, TS Kiều Thị Kính, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng, cảnh báo rằng một sự cố môi trường biển hôm nay không chỉ gây thiệt hại cho một doanh nghiệp mà có thể làm lung lay toàn bộ thương hiệu du lịch biển của thành phố. Theo bà Kính, Đà Nẵng cần mở rộng hệ thống quan trắc môi trường tự động, thiết lập cảnh báo theo thời gian thực và ứng dụng công nghệ để người dân trực tiếp tham gia giám sát môi trường thông qua các nền tảng số.
Khánh Hòa cũng từng trải qua những giai đoạn phát triển nóng, khi nhiều công trình che chắn tầm nhìn ra biển và gây áp lực lên hệ sinh thái. Chính vì vậy, tỉnh đang nỗ lực điều chỉnh lại không gian phát triển. Ông Đàm Hải Vân, Trưởng Ban Quản lý vịnh Nha Trang, cho biết hơn một năm qua, đơn vị này chủ trì thực hiện dự án “Sông sạch – Biển xanh” thuộc lĩnh vực Lối sống xanh trong Đề án “Chuyển đổi xanh tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2024 – 2030” của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa.
Trong năm 2025 và 4 tháng đầu năm 2026, Ban Quản lý vịnh Nha Trang đã huy động hơn 590 người từ các khách sạn, khu nghỉ dưỡng, doanh nghiệp du lịch và đơn vị môi trường tham gia 10 đợt tuyên truyền, thu gom rác tại khu đô thị An Viên, cửa sông Tắc, Hòn Mun và Đầm Bấy. Đơn vị cũng phối hợp với các trường đại học giám sát rác thải nhựa trên các bãi biển trong vịnh Nha Trang. Kết quả cho thấy lượng rác thải nhựa đã giảm dần.
Những nỗ lực ấy cho thấy một thực tế rõ ràng: khi biển chịu áp lực lớn, quy hoạch không thể dừng lại ở bản vẽ. Quy hoạch phải đi cùng với hành động cụ thể, nguồn lực cụ thể và trách nhiệm cụ thể.
Cần một cơ chế vận hành dài hạn
Qua trao đổi với PV Báo CAND, ông Hà Sỹ Đồng, nguyên Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị (cũ), đại biểu Quốc hội khóa XV, cho rằng điều biển cần nhất không phải là thêm những lời hứa hay những bản quy hoạch đầy tham vọng, mà là một cơ chế vận hành dài hạn đủ năng lực biến các mục tiêu phát triển thành hiện thực.
Theo ông Hà Sỹ Đồng, điểm mấu chốt của phát triển biển bền vững nằm ở chỗ phải xác lập rõ trách nhiệm của từng chủ thể ngay từ đầu. Cơ quan nào lập quy hoạch thì phải theo dõi quá trình triển khai. Dự án nào được giao đất, giao mặt nước thì phải có tiến độ cụ thể, cam kết cụ thể và chế tài rõ ràng nếu chậm đưa vào sử dụng. Công trình nào hoàn thành bằng vốn ngân sách thì phải xác định ngay đơn vị tiếp nhận, phương án khai thác và nguồn kinh phí vận hành, bảo trì. “Không thể đầu tư xong rồi mới đi tìm đơn vị quản lý, cũng không thể để tài sản công bỏ không trong khi ngân sách đã bỏ ra rất lớn. Điều quan trọng nhất là cơ chế hậu kiểm phải đủ mạnh để buộc mọi chủ thể thực hiện đúng những gì đã cam kết”, ông Đồng nhấn mạnh.
Từ thực tiễn quản lý địa phương, ông Đồng cho rằng Quảng Trị cần sớm xây dựng một cơ chế điều phối thống nhất đối với toàn bộ không gian biển – đảo. Trong đó, du lịch, cảng biển, hậu cần nghề cá, giao thông, bảo tồn và môi trường phải được nhìn như những cấu phần liên kết chặt chẽ, thay vì tách rời theo từng ngành. Khi sân bay Quảng Trị, cảng biển Mỹ Thủy và hệ thống cao tốc đồng loạt phát huy hiệu quả, tỉnh cần có một đầu mối đủ thẩm quyền để điều phối tổng thể và xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh.
Tại Huế, vấn đề cốt lõi được nhiều chuyên gia nhìn nhận là chất lượng lựa chọn nhà đầu tư. Một dự án ven biển chỉ thực sự tạo ra giá trị khi chủ đầu tư có năng lực tài chính, kinh nghiệm vận hành và cam kết phát triển lâu dài. Nếu quá trình sàng lọc không chặt chẽ, những khu đất đẹp nhất ven biển có thể bị chiếm giữ trong nhiều năm mà không tạo ra hiệu quả tương xứng.
Đại diện Hiệp hội Khách sạn thành phố Huế cho rằng địa phương cần ưu tiên những nhà đầu tư có khả năng kết nối với các thương hiệu quản lý quốc tế, đồng thời gắn trách nhiệm bảo vệ cảnh quan và môi trường vào ngay trong các điều kiện triển khai dự án. Theo vị này, một bãi biển đẹp không thể trở thành điểm đến đẳng cấp nếu thiếu các tiêu chuẩn vận hành chuyên nghiệp.
Ở Đà Nẵng, yêu cầu đặt ra là thiết lập một cơ chế điều phối thống nhất giữa quy hoạch đô thị, giao thông, du lịch, môi trường và không gian công cộng. Ông Nguyễn Đức Vũ, Trưởng Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch TP Đà Nẵng, cho biết kinh nghiệm của thành phố cho thấy việc giữ gìn thương hiệu biển không phụ thuộc vào một dự án đơn lẻ, mà phụ thuộc vào sự vận hành đồng bộ của cả hệ thống. Theo ông Vũ, từ công tác cứu hộ, vệ sinh môi trường, quản lý dịch vụ, tổ chức sự kiện đến bảo đảm trật tự đô thị đều phải được phối hợp liên tục và nhất quán. Chỉ cần một khâu vận hành lỏng lẻo, hình ảnh điểm đến có thể bị ảnh hưởng ngay lập tức.
Khánh Hòa lại cho thấy vai trò đặc biệt quan trọng của sự tham gia cộng đồng. Ông Đàm Hải Vân, Trưởng Ban Quản lý vịnh Nha Trang, cho rằng bảo vệ biển không thể chỉ dựa vào cơ quan quản lý nhà nước. Muốn giữ được giá trị của vịnh Nha Trang, cần tạo ra một cơ chế để doanh nghiệp du lịch, cơ sở lưu trú, ngư dân, trường học và du khách cùng chia sẻ trách nhiệm. Theo ông Vân, khi trách nhiệm được phân bổ rõ ràng và mọi chủ thể đều thấy lợi ích của việc giữ gìn môi trường, công tác bảo tồn sẽ không còn là hoạt động mang tính phong trào mà trở thành một phần tự nhiên trong vận hành kinh tế biển.
Theo các chuyên gia, ở góc nhìn toàn cảnh, điểm mấu chốt chung nhất của miền Trung là quy hoạch chỉ là bước khởi đầu. Điều quyết định thành bại nằm ở cơ chế tổ chức thực hiện, trong đó có khả năng giám sát tiến độ, kỷ luật xử lý các dự án chậm triển khai và việc xác lập trách nhiệm đến cùng của từng cơ quan, từng nhà đầu tư và từng cộng đồng liên quan.
Khi những yếu tố đó được thiết lập đầy đủ, biển không chỉ là nơi đón khách du lịch, mà trở thành một tài sản công đặc biệt, cần được quản trị bằng tầm nhìn chiến lược, dài hạn. Và khi đó, các mục tiêu phát triển mới thực sự bước ra khỏi những bản vẽ để hiện hữu trên từng dải cát, từng bãi tắm và từng vùng biển tại "khúc ruột" của đất nước.

Bài I: Biển bị bức tử
Bài 2: Nghịch lý mang tên “bờ biển vắng”
Kỳ 3: Ai chịu trách nhiệm?