Ngõ Tự Do, đúng là.. "tự do"
Ngõ Tự Do, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đúng là… tự do. Tự do ăn, tự do chơi, tự do đánh lô đề, tự do sát phạt (chơi games "chiến"), tự do cầm cố tài sản... rất "đông vui và hồn nhiên". Mà cái sự tự do ấy lại dành riêng cho giới sinh viên chứ.
Lạc vào ngõ Tự Do từ 17h30' đến 20h vào ngày 19/3, chúng tôi cũng được nếm mùi tự do ở đây để rồi khi ra về mới lý giải được tại sao nơi này được phong là thánh địa chơi của sinh viên.
Ngõ nhỏ, phố nhỏ…
17h30', giờ cao điểm khi tất cả đổ xô về ngõ Tự Do. Chúng tôi có cảm giác sinh viên tan học không về ký túc xá, phòng trọ ngay mà họ đều dừng tại đây. Hàng chơi games đông kín, từng dãy máy tính kê sát vào nhau tạo nên thế đối đầu.
Và cũng vì thế, người chơi bên này đối mặt với người ngồi bên kia. Mà nào có phải một hàng games, nhiều vô thiên lủng. Hàng nào cũng quảng cáo "hàng" của mình, nào là MU, Võ lâm truyền kỳ, Đế chế… khiến tấm biển hiệu dày đặc chữ. Rồi thì hàng cà phê, cơm bụi, hàng cầm đồ… chỗ nào cũng kín người.
Đến cả các quán cóc bán nước cũng người bu quanh. Chẳng hiểu sao nhiều người thế, hàng quán kiểu này tha hồ hốt bạc. Lâu này, ai cũng biết ngõ Tự Do tập trung đông nhất là dân Kinh tế quốc dân bởi đây là lối đi vào ký túc xá của trường, là khu trọ nổi tiếng của sinh viên. Nó được coi là sân sau của sinh viên trường này khi họ tụ tập mỗi lúc một đông tại các quán hàng nêu trên.
![]() |
| San sát hàng quán phục vụ nhu cầu "giải trí" của sinh viên ngõ Tự Do. |
Ngõ vốn đã hẹp, giờ lại bị một số xe đạp, xe máy dựng hai bên càng thêm chật chội. Trong vai người chị bất đắc dĩ phải dẫn cô em là sinh viên năm cuối đang cần tiền cho khóa học tiếng Anh, chúng tôi ghé hiệu cầm đồ.
Cứ tưởng ông chủ sẽ trố mắt ngạc nhiên vì khách hàng là nữ nhưng hóa ra anh ta chỉ quan tâm đến con di động V3 mới kính coong cô em tôi giơ ra. Anh ta soi khá kỹ và hỏi giấy bảo hành, chúng tôi bảo quên ở nhà. "1,3 triệu đồng", anh ta hất hàm. "Rẻ thế, em mua 2,7 triệu mới được một tuần", cô em tôi nói. "Thế thôi, hơn một hào không cầm". "Em nó đang cần 2 triệu đồng, anh có cố thêm được không", tôi nói. "Bán đứt luôn cũng không có cái giá ấy", anh ta cương quyết.
Nhìn thấy dưới tủ kính có niêm phong chiếc điện thoại Nokia 7610 buộc cùng một tấm thẻ ở dưới, nghĩ là thẻ sinh viên nên tôi vừa nói vừa chỉ "Hay anh cho nó đặt thêm thẻ sinh viên như cái này". "Đấy là bằng lái xe, đặt thẻ sinh viên cơ chế khác", chủ quán nói.
Cò kè mãi vẫn không đạt được 2 triệu đồng, chúng tôi đành đưa ra cái lý "Em là con gái, anh cố gắng". Nào ngờ, bị anh ta xổ một tràng "Con gái chơi games, kẹt nét, cầm đồ đầy rẫy. Đừng tưởng bở là hàng độc nhé". Tỏ vẻ hậm hực, chúng tôi "Bai bai".
Vào một hiệu cầm đồ ở giữa ngõ, con V3 rớt giá chỉ còn 1,1 triệu. Nếu 10 ngày sau đến chuộc phải trả thêm 60.000đ tiền lãi. Quá hạn, tịch thu luôn, chủ quán nói ngay khi biết ý định của chúng tôi. "Chắc quá!", tôi nói rồi đi ra. Cứ tưởng sẽ được gọi lại nào ngờ để chúng tôi đi luôn.
Tạt vào một quán nước chè, chúng tôi than phiền với nhau muốn cầm cái điện thoại mà giá bèo quá, lập tức chủ quán bảo ngay đó là chỗ làm ăn uy tín nhất ngõ nên cũng chắc giá. Chợt nhớ ra trên tấm biển quảng cáo của hiệu cầm đồ có tên một công ty TNHH, tôi tỏ vẻ nghi ngờ thì lập tức chủ quán nước nói ngay phải có công ty đứng ra đỡ đầu mới được cấp phép làm cầm đồ.
Chủ quán cóc này còn cho biết, dạo có một bà cũng bán hàng nước tham nên nhận cầm 3 cái xe máy không giấy tờ. Công an đến tóm được, bà ta được một phen suýt ngồi tù. Tỏ ý muốn kiếm tiền nhanh, tôi nói: "Bà chị xem hôm nay dân tình đánh con nào nhiều cho em biết, trúng thì khỏi phải cầm cắm gì!".
Bà chủ hiểu ý, lôi từ dưới gầm ghế ra cuốn sổ cũ nát, mép cong queo ném cho tôi kèm theo câu "Nhanh lên". Đang mải soi bảng, bỗng có hai cậu sinh viên lết con Wave phanh kít: "Ghi cho em con 81, 50 điểm nhé!". Cùng lúc đấy, cậu em vốn là dân học xây dựng từng thuê nhà ở khu này theo triệu tập của tôi ập đến.
Hóa ra giữa cậu ta và chị chủ quán cóc kiêm ghi lô đề này là người quen. "Ghi cho em 500đ con 70 đi", cậu lớn giọng. "Gớm, lâu lắm mới gặp mà chú chơi bèo thế", chủ quán nói. ""Dạo này em bết lắm, thằng Hà, Thắng có còn chơi không chị?". "Có. Hôm rồi thằng Hà thắng con 53 đấy, trúng quả 700.000đ".
Nghe họ trò chuyện với nhau, tôi thầm nghĩ mình điều "thằng em dại" ra đây là đúng. Dân bản xứ, kiểu gì qua nó mình chả nhìn gần hơn, kỹ hơn cái sự chơi của một bộ phận sinh viên.
Ăn theo "con giời"
Đang huyên thuyền về cái sự đỏ, đen của lô đề, chợt có vị khách mới tới gọi chén trà nóng. "Nhân viên của ông anh có được trẻ hoá không?", "thằng em dại" của tôi hỏi. Hoá ra đó là ông chủ quán cắt tóc, gội đầu. "Già nhất 89 (SN 1989), trẻ nhất 92 (SN 1992)".
3 triệu đồng/tháng là cái giá ông chủ trẻ này thuê cửa hàng mở hiệu làm đầu ở ngõ Tự Do. "Làm ăn được không anh? Trả lương 3 nhân viên, cộng tiền thuê nhà, đầu tư… mà sinh viên lấy đâu ra tiền mà ép với chả hấp tóc hả anh trai", tôi thắc mắc. "Diễm xưa rồi, sinh viên bây giờ giàu lắm, toàn “con giời” đi học cả. Con trai thì chúi đầu vào games, lô đề; con gái thì làm đẹp. Đất này là đất vàng để làm ăn đấy", chủ quán cắt tóc thủng thẳng.
Chúng tôi tiếp tục hành trình thám hiểm con ngõ đầy hấp dẫn và bí ẩn này. Đến chỗ nào thằng em cũng gặp bạn, chúng tôi tạt vào quán nước kiêm trông xe. Gần chục cậu trong tình trạng nhạt mồm, nhạt miệng nên đứa hút thuốc lào sòng sọc, đứa nhai kẹo cao su, đứa rít thuốc lá, đứa nước trà đặc…
Nhìn sự đơn giản của quán, một ấm trà, một cây đèn dầu con con, vài bao thuốc lá, mấy cái kẹo lạc… tôi nhẩm tính vốn liếng chưa đến trăm ngàn. Nhưng chắc chắn với số lượng khách hàng trăm, mỗi ngày chủ nhân của nó cũng thu bộn tiền dù chén nước, điếu thuốc ở đây giá rất phải chăng.
Trong cái nhốn nháo của ăn, của chơi, có một nơi rất yên tĩnh mà ai cũng chăm chăm nhìn vào trang sách. Đó là hàng cho thuê truyện. Không ít người phải đứng vì thiếu ghế nhưng mắt vẫn dồn vào trang sách, chúng tôi rẽ vào để xem họ đang say sưa đọc gì. Một thế giới truyện tranh, truyện kiếm hiệp… và không có một cuốn văn học đích thực hay cuốn giáo trình nào.
Từ hàng nước, hàng games, cầm đồ, cơm bụi… tất cả đều sống nhờ sinh viên. Nhưng nhìn vào dịch vụ ăn theo sinh viên này cho thấy nhu cầu của sinh viên đâu chỉ là ăn, là học phải không quý độc giả?

