Mọi con sông đều bẩn

Thứ Sáu, 11/03/2005, 16:19
Theo thống kê chưa đầy đủ của Sở Tài nguyên - Môi trường và Nhà đất Hà Nội, hiện thành phố có xấp xỉ 500 nhà máy, xí nghiệp gây ô nhiễm môi trường. Một trong những chất thải gây ô nhiễm nặng nhất là nguồn nước. Điều đáng nói là đến tận thời điểm này, vẫn chỉ có hơn 10% trên tổng số những nhà máy có lượng nước thải lớn là có trạm xử lý, mặc dù cũng không đạt tiêu chuẩn quy định.

Các nhà máy không có trạm xử lý thì cứ mặc nhiên cho nước thải đậm đặc mùi axít, kiềm, sút, dầu mỡ, thuốc trừ sâu... và rất nhiều tạp chất khác chảy thẳng ra những con sông trong thành phố. Rồi nước sinh hoạt của cả Hà Nội đổ ra sông... làm cho nguồn nước bị ô nhiễm nghiêm trọng, cuộc sống của hàng triệu người dân bị đe dọa.

Những dòng sông ô nhiễm

Có thể lấy năm 1980 làm mốc đánh dấu sự kiện các nhà nghiên cứu môi trường Việt Nam thành lập đoàn khảo sát mức độ ảnh hưởng của 5 con sông là Sét, Lừ, Tô Lịch, Kim Ngưu và sông Nhuệ đối với môi trường Hà Nội. Theo kết quả của những công trình nghiên cứu đó, các nhà nghiên cứu đã cảnh báo sự ô nhiễm nguồn nước sông sẽ gây nguy hại đối với con người trong những năm tới, bởi nó phải chịu sức ép quá lớn khi liên tục làm nhiệm vụ thoát nước thải chưa qua xử lý từ các khu công nghiệp, bệnh viện, làng nghề và nước sinh hoạt của hàng triệu con người.

Thời điểm đó, Hà Nội chỉ có 9 khu công nghiệp với hơn 300 nhà máy, xí nghiệp hoạt động không có trạm xử lý nước thải tập trung. Có chăng là một vài đơn vị có trạm xử lý riêng, nhưng họ chỉ xây để "hợp thức hóa" quy định, chứ không hoạt động. Lý do mà các nhà máy không xây dựng trạm xử lý nước thải là bởi nó quá tốn kém.

Việc làm của các cơ sở sản xuất trong nhiều năm qua khiến người dân Thủ đô phải chịu ảnh hưởng trực tiếp do ô nhiễm nguồn nước sông. Trước khi chảy ra biển, nước từ những con sông này còn chảy qua Hà Tây, Hà Nam và một số tỉnh lân cận. Bây giờ, những dòng sông này không còn thơ mộng để cho nhân dân tới ngắm cảnh nữa, mà nó chuyển hẳn sang màu đen kịt với đủ thứ mùi ô nhiễm.

Mấy chục năm ở cạnh sông, chưa khi nào bà Nguyễn Thị Hoa, ở Cầu Giấy thấy nguồn nước bị ô nhiễm nghiêm trọng như hiện nay. Mấy hôm trước, cháu bà làm rơi quả bóng xuống sông Tô Lịch, lấy được lên, toàn thân nó sặc mùi xú uế, tắm xà phòng mấy lần vẫn không hết mùi. Cùng thời điểm sông Tô Lịch ô nhiễm, sông Kim Ngưu, sông Sét và sông Lừ cũng chuyển sang màu đen và bốc mùi rất khó chịu. Thật đáng buồn cho những đôi bờ sông đẹp, không có ai dám ngồi chơi, hóng mát, chứ đừng nói du ngoạn bằng thuyền.

Gắn bó gần hết cuộc đời bên bờ sông Nhuệ, cụ Trần Văn Thang, trú tại thị trấn Cầu Diễn, huyện Từ Liêm chưa bao giờ thấy nước sông Nhuệ đáng sợ như vài năm trở lại đây. Cụ chẳng biết nước ô nhiễm từ những đâu, chỉ thấy ngay tại trung tâm thị trấn, có một cơ sở lớn chuyên nghiên cứu và sản xuất hóa học. Nước và các phế thải khác của cơ sở này đã ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của người dân nơi đây.

Chính quyền thị trấn góp ý mãi nhưng cũng chẳng thay đổi được gì. Cụ Thang thở dài buồn bã  "Chỉ vì lợi nhuận, cơ sở này chẳng để ý tới nỗi khổ của nhân dân". Cứ vào mùa cạn và những ngày hè oi bức, nước sông khó tiêu thoát và bốc mùi hóa chất. Cuối năm 2004, tại đây đã xảy ra một đợt ô nhiễm nước sông nghiêm trọng. Liên tiếp trong nhiều ngày, nước sông Nhuệ bốc mùi hôi thối. Sau đó, động vật dưới sông chết đồng loạt và nổi lềnh bềnh trên mặt nước.

Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Thước, cán bộ giao thông thủy lợi môi trường, UBND thị trấn Cầu Diễn khẳng định: Thực trạng ô nhiễm nguồn nước đã xuất hiện ở đây từ nhiều năm qua. Dân số của thị trấn khoảng 17.000 người. Trong khi ấy những hộ dân sống dọc hai bờ sông Nhuệ chiếm tới 70%.

Không có nước máy, 100% các gia đình ở đây đều phải sử dụng nước giếng khoan để sinh hoạt. Bình thường thì nước giếng đã có mùi tanh và nổi váng vàng. Nguy hiểm nhất là mỗi đợt sông bị ô nhiễm nặng, nhiều gia đình đã không dám sử dụng nước giếng khoan để ăn uống, bởi họ thấy nước giếng có mùi thum thủm. Thực trạng trên khiến các gia đình hết sức hoang mang, họ nghi ngờ nước sông ngấm vào nước giếng khoan. Người nọ hỏi người kia xem có cách nào xử lý không, nhưng tất cả đều... chịu.

Ông Thước cho hay, kỳ họp cử tri nào nhân dân cũng đồng loạt phản ánh tình trạng ô nhiễm nguồn nước. UBND thị trấn đã phản ánh sự việc này đến các ngành hữu quan và trực tiếp là các nhà máy, xí nghiệp đóng trên địa bàn gây ô nhiễm, nhưng đều không đem lại kết quả. Theo dòng chảy, sự ô nhiễm nguồn nước đã ảnh hưởng trực tiếp tới rất nhiều xã của huyện Từ Liêm, Thanh Trì (Hà Nội), tỉnh Hà Tây...

Hậu quả ở cuối nguồn

Theo quy trình vận hành trong mùa cạn, nước thải từ sông Sét, Lừ, Kim Ngưu chảy tới đập Thanh Liệt nối với sông Tô Lịch, tới cầu Tó gặp sông Nhuệ dòng nước thu về một mối. Trước khi đổ ra biển, dòng nước này hòa quyện với sông Đáy chảy vào thị xã Phủ Lý (Hà Nam). Tháng 11/2003, “cơn lũ” nước bẩn từ Hà Nội bất chợt đổ ào về Phủ Lý, thời điểm mà các hộ đang tăng cường chăm sóc cá, ngao, tôm phục vụ Tết Nguyên đán. Sự việc này đã làm cho các hộ nuôi cá nơi đây điêu đứng.

Ở xã Phù Vân, có 240 hộ sống bằng nghề sông nước, trong đó có 70 hộ sống hoàn toàn dưới thuyền đều bị thiệt hại trắng tay, có hộ tới 600 triệu đồng. Không xót sao được khi nhìn thấy các hộ dân không có một tấc đất, sống phụ thuộc vào sông nước mà chỉ phút chốc đã mất cả gia tài là những lồng cá nuôi trên sông. Chúng tôi đến xóm Lê Lợi, nơi có gần 400 hộ dân sống bằng nghề chài lưới và nuôi thủy sản. Họ ý thức bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản nên không dùng các biện pháp đánh bắt hủy diệt như sử dụng xung điện, nổ mìn.

Thế mà sự giữ gìn ấy đã bị chính con người hủy diệt. Hãy nghe tâm sự của họ "Cá chúng tôi bắt lên đem bán không ai thèm mua. Bản thân mình cũng chẳng ăn được. Đổ ra sông lại thêm ô nhiễm". Mấy trăm hộ dân không có việc làm, họ đang sống lay lắt trên những con thuyền nát giữa dòng nước đục. Điều đó có nghĩa là cơ hội xóa đói giảm nghèo đã tuột khỏi tay những người nghèo(?!).

Nguy hại nhất là hai nhà máy nước ở thị xã Phủ Lý hiện vẫn lấy nước ở sông Đáy để xử lý làm nước ăn cho nhân dân. Trong khi ấy, nguồn nước này lại được lấy từ các con sông ở Hà Nội chảy về (đó là khi độ ô nhiễm ở mức cho phép). Tuy nhiên, với những đợt cao điểm như vừa qua thì hai nhà máy nước này cũng đành đóng cửa.

Ngay sau đó, Sở Tài nguyên - Môi trường Hà Nam đã có công văn gửi Bộ Tài nguyên - Môi trường phản ánh tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước sông Nhuệ, sông Đáy, sông Châu Giang. Hà Nam cũng đề nghị Sở Tài nguyên - Môi trường Hà Nội, Hà Tây có biện pháp chỉ đạo, ngăn chặn ngay các cơ sở xả nước thải chưa qua xử lý ra sông Nhuệ. Tuy nhiên, tất cả vẫn chưa thể có được một giải pháp tổng thể có hiệu quả và nguồn nước ở đây vẫn đang bị ô nhiễm

Nguyễn Hưng
.
.
.