“Hãy cố gắng và đừng trông đợi vào sự thương hại của người khác”

Thứ Tư, 12/09/2007, 15:35
Sau khi đọc bài “Hai anh em nhường nhau vào Đại học” một độc giả của CAND Online (địa chỉ ocungao1.2007@googlemail.com) đã chia sẻ với 2 anh em: Các em có thể bé nhỏ, nhưng hãy để nhiều người phải ngước nhìn. Hãy cố gắng vượt qua cái khó khăn ban đầu đó, các em sẽ thành công và đừng bao giờ trông đợi vào sự thương hại của người khác.

Tôi không thể giúp gì được các em, chỉ xin được kể câu chuyện nhỏ về bản thân để các em có thể thấy và vượt qua hoàn cảnh khó khăn lúc này được chăng: Bố mẹ tôi là nông dân ở một tỉnh lẻ rất xa Hà Nội, quê tôi nghèo và nhà tôi cũng rất nghèo. Những năm học cấp 3 tôi phải đi bộ 7 km đến trường, cả năm chỉ được ăn vài bữa cơm no là khi vào vụ gặt lúa, người tôi cũng nhỏ bé vì có lẽ như em nói là thiếu dinh dưỡng!

Năm tôi 10 tuổi, có lần tôi nghe người ta nói đến Hà Nội, tôi mới chạy về hỏi mẹ là Hà nội ở đâu hả me. Mẹ tôi nói mẹ cũng không biết và mẹ chỉ ước ao cho đến lúc chết được đi Hà Nội 1 lần! Tôi không hiểu sao lời mẹ nói ngày đó vẫn in mãi vào đầu tôi đến tận bây giờ!

Thế rồi tôi đỗ đại học (những năm đó cả huyện tôi đỗ đại học chỉ đếm trên đầu ngón tay) ... và cũng không có tiền để đi học giống như các em hiện nay! Nhưng tôi đã không nản chí, bằng mọi cách cùng bố mẹ tôi thuyết phục nhiều người cho vay mượn và xin nhà trường miễn giảm học phí (kì đầu tiên), và may mắn là tôi đã được vào hoc.

Chỉ sau 1 học kì (cũng vừa đi học vừa đi làm thêm ở Hà nội để có tiền ăn) tôi đã được cấp học bổng, và những năm sau đó nữa, tôi liên tiếp nhận được những học bổng khác nhau và giúp cho 5 em tôi cùng học ở các trường đại học và cao đẳng khác. Còn bây giờ thì tôi đã chuẩn bị bảo vệ luận án Tiến sĩ ở nước ngoài rồi.

6 anh em tôi đều đã tốt nghiệp ở các trường đại học và hiện đều sống ở các thành phố lớn ở Việt Nam (tôi có 7 anh em, tôi là thứ 2, cô em gái liền tôi cũng đã nghĩ như em gái ở trên, bỏ học để phụ giúp mẹ nuôi các anh đi học vì mẹ tôi ngày ấy cũng luôn đau ốm, nhiều lần tưởng như không qua khỏi, sau khi nghỉ học cấp 3 hai năm em tôi đã đi học tiếp, tôi thương cô em gái ấy nhất vì chịu thiệt thòi nhiều quá).

Những năm còn ở Hà Nội, tôi đã đưa bố mẹ tôi lên Hà Nội sống và thoả mãn mong ước của mẹ tôi rồi! Bây giờ thì bố mẹ tôi đã có cuộc sống bình yên và sung túc ở quê nhà, ai ai cũng quí mến và khâm phục.

Tôi kể câu chuyện như vậy để ba anh em các em thấy rằng người ta có thể vượt qua tất cả, trong số các em tôi cũng đã có người phải đi đường vòng để lấy được tấm bằng đại học, nhưng mọi người đều nhìn nhau, trông gương nhau để vượt qua khó khăn.

Người Đức có câu "Aller Anfang ist schwer!", có nghĩa là mọi sự ban đầu đều khó khăn! Hãy cố gắng vượt qua cái khó khăn ban đầu đó, các em sẽ thành công và đừng bao giờ trông đợi vào sự thương hại của người khác, hãy cố gắng vươn lên bằng chính bản thân mình.

Các em có thể bé nhỏ, nhưng hãy để nhiều người phải ngước nhìn. Xin được một lần nhắc lại lời dạy của Bác Hồ: "Không có việc gì khó; Chỉ sợ lòng không bền; Đào núi và lấp biển; Quyết chí ắt thành công"

BBT CAND Online
.
.
.