Hành người khác bằng "khiếu kiện"

Chủ Nhật, 23/07/2006, 08:53

Cạnh nhà ông G., người hàng xóm tên Y., kinh doanh cùng một mặt hàng nên hai bên chẳng ưa nhau. Biết ông G. chuẩn bị đem thế chấp nhà, đất vay tiền ngân hàng để mở rộng kinh doanh thì ông Y. liền giở trò tranh chấp đất để ông G. không vay tiền ngân hàng được.

Khi không ưa nhau, họ làm khó đối phương bằng cách vác đơn đi kiện. Khi muốn "kiếm chút tiền", họ làm đơn khiếu nại gửi cơ quan chức năng. Đó là một kiểu "trả thù" mới, một kiểu làm khổ chính quyền mới phát sinh rất đáng để nhà chức trách suy ngẫm mà tìm cách loại trừ!

Từ "kiện cho bõ ghét"

Ông L., ngụ ở quận 9, mang xấp hồ sơ đến UBND phường để tiến hành thủ tục xin hợp thức hóa phần đất của cha mẹ để lại thì mới hay "đất bị tranh chấp!". Người tranh chấp với ông L. là ông Ph., một người hàng xóm vốn hay xích mích với nhau.

Theo đơn khiếu nại thì ông Ph. đòi chia phần đất vì ngày xưa cha ông có công khai phá mảnh đất bưng biền này cùng với cha ông L. Chứng cứ giấy tờ thì chẳng có gì nhưng ông Ph. có được hai nhân chứng xác nhận là trước đây có thấy cha ông Ph. cùng nuôi cá với cha ông L. trên khu đất đang tranh chấp. Chi tiết này là có thật nhưng thực tế cha ông Ph là người làm công cho cha ông L., chuyện này "cả làng đều biết". Và người ta còn biết, chuyện ông Ph kiện tụng chẳng qua là gây khó dễ cho ông L. chứ chẳng có mục đích gì khác.

Tuy nhiên, đã có tranh chấp thì phải giải quyết mà bắt đầu là từ hòa giải ở phường. Phường hòa giải không thành, thế là chuyển quận. Quận ra quyết định giải quyết khiếu nại, ông Ph. lại chẳng ưng, kiện lên TP.

UBND TP Hồ Chí Minh ra quyết định giải quyết cuối cùng, ông Ph làm đơn kiện đến Bộ Tài nguyên - Môi trường… Vậy là mất hết mấy năm trời, ông L. chẳng những chưa làm được giấy chứng nhận mà còn phải mệt mỏi, bực mình theo vụ kiện chẳng đâu vào đâu. Còn ông Ph. thì hả hê khi kịch bản làm tình làm tội đối thủ đúng như mong muốn…

Căn nhà nằm trên diện tích 200m2 ở quận 12 đã được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất ở cho ông G. Cạnh nhà ông G., người hàng xóm tên Y., kinh doanh cùng một mặt hàng thức ăn gia súc nên hai bên chẳng ưa nhau. Biết ông G. chuẩn bị đem thế chấp nhà, đất vay tiền ngân hàng để mở rộng kinh doanh thì ông Y. liền giở trò.

Vào khoảng đầu tháng 6, ông dỡ bỏ hàng rào ranh đất bằng cây để xây tường gạch và lấn sang đất của ông G. Sau một thời gian cãi vã, ông G. điện báo cho tổ quản lý trật tự đô thị phường. Tất nhiên là công trình xây tường rào bị lập biên bản, tạm đình chỉ thi công và giữ nguyên hiện trạng để… chờ giải quyết! Vậy là trúng ý ông Y. vì đất ông G. rơi vào tình trạng "đang có tranh chấp" thì ngân hàng nào dám cho vay!

Đến được chăng hay chớ!

Chính quyền ở xã Đông Thạnh (Hóc Môn) rất "ngán" bà Ng., bởi bất cứ chuyện gì bà ta cũng vác đơn đi kiện. Tuy nhiên, có lẽ đáng sợ hơn cả là bà Ng. còn tạo nên những vụ khiếu nại mà bản thân bà cũng thừa nhận là để "kiếm ít đồng!".

Một Công an viên xã Đông Thạnh kể: Biết khu vực đất công trên địa bàn sắp được xây dựng dự án khu nhà ở, thế là đêm nọ bà huy động các con cất ngay một căn chòi lá. Sáng hôm sau, cán bộ xã đến hiện trường thì thấy bà nằm ngủ co ro trên chiếc giường cũ rích đặt trong chòi. Thấy cán bộ, bà nói như mếu: "Tụi nhỏ (các con bà) bất hiếu đuổi tui ra khỏi nhà nên phải ra đây cất chòi ở tạm".

Quá quen với kịch bản của bà nhưng để cưỡng chế dù là một căn chòi đâu phải đến dỡ là xong mà nào là phải lập biên bản, phải có bước vận động buộc tháo dỡ và sau cùng mới cưỡng chế. Sau khi thấy chính quyền quá rắn, biết "nuốt không trôi", bà Ng. bỏ cuộc (tháo dỡ chòi) nhưng lại tiếp tục làm đơn khiếu nại xin trợ cấp di dời! Bà còn trơ trẽn: "Thuê người ta làm cái đơn có năm, mười ngàn đồng, biết đâu hên được trợ cấp thiệt thì sao?!".

Một khu quy hoạch ở quận Thủ Đức, sau khi đơn giá đền bù được hầu hết người dân chấp nhận và nhận tiền đền bù, nhưng riêng bà M. thì không đồng ý. Bởi theo quan điểm của bà thì "kiếm thêm được bao nhiêu hay bấy nhiêu" nên làm đơn khiếu nại gửi khắp nơi. Sau một thời gian khá dài, UBND TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định cuối cùng bác yêu cầu của bà và quận đã tiến hành cưỡng chế để giao đất cho chủ đầu tư. Như vậy, bà M. chẳng những không có thêm đồng nào mà còn phải tốn khoảng chi phí cưỡng chế theo quy định.

Vì đâu?

Những công dân lương thiện, chăm làm, sống tốt thì có lẽ chỉ khiếu kiện khi quyền lợi chính đáng của mình bị xâm phạm. Còn những kẻ lợi dụng khiếu nại để gây khó khăn cho người khác hoặc nhằm đạt đến mục đích không mấy tốt đẹp là hành vi rất đáng phê phán. Song, sở dĩ họ ung dung làm khổ người khác là do các địa phương chưa áp dụng triệt để những quy định của pháp luật.

Cụ thể là theo quy định của Luật Khiếu nại tố cáo thì người nào có hành vi "Lợi dụng việc khiếu nại, tố cáo để xuyên tạc, vu khống, gây rối trật tự, gây thiệt hại cho cơ quan, tổ chức, cá nhân" thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm thì bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường…

Nhưng trên thực tế, chưa thấy ai bị xử lý, phạt vạ vì cố tình khiếu nại sai sự thật. Nguyên nhân chính của sự "bỏ qua" này là vì người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại phần lớn đều vi phạm về thời hiệu giải quyết khiếu nại. Vì "phép vua thua lệ làng", thế là việc khiếu nại bị lợi dụng một cách đáng tiếc…

M.T.Phong
.
.
.