Chuyện quanh chén trà vỉa hè ở Hà Nội
Sau gần một ngày “thị sát” thị trường trà chén vỉa hè, chúng tôi quyết định dừng chân ở nơi có mật độ quán trà khá dày. Nơi này còn được nhắc đến là “điểm nóng” về ma túy. Đó là ngõ Thông Phong, trên đường Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa.
Quán nào cũng đông khách. Có quán còn bày luôn bàn cờ bên cạnh. Cánh đàn ông xúm vào sát phạt nhau. Giá cả ở đây cũng giống với những nơi khác. Ngồi cả tiếng đồng hồ, uống bốn chén trà nóng, ăn cái kẹo lạc, hút 2 điếu thuốc, hết 3.500 đồng. Những người dân nghèo thành thị kiếm sống từ những đồng tiền nhặt nhạnh ít ỏi như vậy ở đây thật cực nhọc. Không ít gia đình nhờ cái quán di động ấy đã tìm được kế sinh nhai.
Trước khi đến đây, một nguồn tin cho tôi biết: “Ngõ rộng, các hàng nước đông khách vào tầm chiều nhưng nếu để ý, người ta không chỉ bán nước đâu”. Tôi quyết định cùng với một anh bạn mới cai nghiện được 7 ngày đi thám thính. Đúng là người "trong giới" nên anh nhận diện dân nghiện rất nhanh. Đang để ý xem người nghiện vào đây mua bán như thế nào thì anh ra hiệu cho tôi nhìn về người đàn ông ngồi trên xe máy bên cạnh hàng nước: "Hình như thằng cha đó nhận ra mình, chắc hắn có hàng"...
Đúng là trà chén phục vụ mọi nơi, mọi lúc. Anh bạn đi cùng tôi cho biết rằng cô bạn anh ở trong ngõ này mỗi khi mua "hàng" phải sang ngõ bên cạnh. Cô bạn kia mới "dính", gia đình chưa biết. Nếu mua ở gần nhà, không những dân trong ngõ mà bố mẹ cô cũng biết.
Không phải tất cả các quán trà vỉa hè đều xấu nhưng cũng phải thừa nhận từ đây phát sinh nhiều tệ nạn, mà trong đó có tệ lô đề. "Họ có mất gì đâu, các chủ đề đến bảo họ ghi rồi ăn phần trăm" - đó là khẳng định của một tay chuyên chơi lô đề. Một quyển sổ nhàu nát, một cây bút bi, thế là đủ. Đến giờ, chủ đề cho người đến gom. Thắng thua thế nào không cần biết, cứ theo số tiền thu họ được hưởng phần trăm. Chính vì "lợi ích" rất lớn nên mạng lưới phân bố rộng khắp, nên tệ đề đóm rất khó dẹp bỏ.
Bên cạnh đó, chúng ta cũng phải ghi nhận cái "được" từ của những quán trà vỉa hè. "Quán tôi chỉ bán nước trà, kẹo lạc, hạt dưa và thuốc lá. Không có bất kỳ tệ nạn gì" - ông Kiều Văn Lư, chủ một quán trà chén vỉa hè nổi tiếng, đã nói như vậy. Tại quán của ông, có những lúc có tới 150 khách hàng.
Ông Lư bắt đầu bán trà chén từ năm 1990. Khách đến quán của ông không chỉ được thưởng thức trà ngon theo lịch mà còn bình thơ, đọc thơ, bình luận bóng đá. Trong những ngày diễn ra Tiger Cup, ông Lư đã chuẩn bị các câu hỏi: Đội nào xếp hạng nhất, hạng nhì bảng A, B; đội nào vào bán kết 1, bán kết 2; đội nào vào chung kết, vô địch. Nếu ai trả lời đúng sẽ được một phần thưởng là 1 lạng trà ngũ vị hương.
Độc đáo hơn, ông còn trao giải cho ai bình thơ hay vào sáng chủ nhật hàng tuần. Những câu thơ, bài thơ được bình theo chủ đề từng tháng. Ví dụ như tháng 8 và 9, chủ đề là ngày 19/8 và 2/9; tháng 10, chủ đề Cách mạng Tháng Mười Nga; tháng 11, chủ đề ngày 20/11; tháng 12, chủ đề ngày 22/12...
Cũng chén trà ngồi bên đường nhưng sao lại khác nhau đến thế. Một người vì kế sinh nhai, bán nước ở vỉa hè nhưng tận tâm với khách đã tạo nên danh tiếng, đến mức hãng truyền hình NHK tận bên nước Nhật đến quay. Một đằng cũng vì kế sinh nhai, nhưng lại làm theo cái kiểu "mì ăn liền", rồi lại tiếp tay cho tệ nạn xã hội. Xung quanh chén trà bên vỉa hè, cũng nhiều điều để ngẫm lắm thay
