Chiếm dụng vỉa hè kinh doanh gây mất mỹ quan đô thị

Thứ Hai, 04/11/2013, 08:44
Năm 2013, Hải Phòng chọn chủ đề năm là “Đô thị và du lịch”. Mặc dù các cơ quan chức năng tăng cường tuyên truyền, vận động nhưng tình trạng vỉa hè bị lấn chiếm vẫn là một tồn tại nhức nhối. Vỉa hè trên phần lớn các tuyến đường nội thành bị lấn chiếm, sử dụng sai mục đích từ nhiều năm nay gây mất mỹ quan đô thị.

Tràn lan sai phạm

Ngoài các tuyến đường lớn, đường văn minh kiểu mẫu ở khu vực trung tâm như: Hoàng Văn Thụ, Cầu Đất, Trần Hưng Đạo, Trần Quang Khải… nơi vỉa hè là phần đường dành cho người đi bộ thì hầu hết các tuyến đường khác, người dân rất khó đi bộ trên vỉa hè. Nhiều tuyến đường văn minh đô thị cấp thành phố vỉa hè bị mất công năng và người đi bộ phải lưu thông dưới lòng đường. Nhiều người Hải Phòng ví việc uống cà phê là “ngậm đắng”.

Vỉa hè các tuyến phố như: Minh Khai, Mê Linh, Lê Đại Hành, Đinh Tiên Hoàng… bị chiếm dụng thành các quán bán hàng và trông xe. Nhiều thanh niên, bậc trung niên tại thành phố Cảng cho rằng, uống cà phê ngồi trên vỉa hè mới ngon và sành điệu. Hàng ngày, sau giờ làm việc, vỉa hè tại các tuyến đường này nhộn nhịp với các biển hiệu xanh đỏ với ánh đèn điện sáng choang hắt ra từ những quán bia rau, bò nướng, lẩu bình dân... Các hàng quán đua nhau bày bàn, ghế trên vỉa hè như sân riêng nhà mình. Ban ngày, người bán hàng còn để lại một chút vỉa hè cho có hình thức. Khi thành phố lên đèn, các vỉa hè, lòng đường bị chiếm giữ làm nơi bán đồ nhậu, nơi để xe.

Điển hình, đoạn trước Sở Tư pháp, Sân vận động Lạch Tray, Hội Nhà báo thành phố... Cùng với đó, các quán nước bình dân cũng đua nhau căng bạt, dựng rạp, kê bàn ghế ra tận mép đường. Từ 20h trở đi, quán nào cũng có hàng chục người ngồi trên vỉa hè, vừa thưởng thức các món ăn bình dân vừa “chém gió”.

Vỉa hè nhiều khu vực bị chiếm dụng làm nơi kinh doanh và để xe.

Một điều đáng buồn là ngày càng có nhiều khách hàng trẻ có sở thích ăn, uống trên vỉa hè. Theo ghi nhận của PV, đường Lạch Tray là một trong những tuyến phố điển hình về việc vỉa hè bị chiếm dụng, biến thành nơi kinh doanh của các hộ gia đình.

Chỉ cần một chiếc bàn, một vài chiếc ghế nhựa là người ta có thể xì xụp, thưởng thức các món ăn từ bình dân đến những món mang hương vị riêng của Hải Phòng như: bánh đa cua, bánh mì cay, bánh bèo... giữa làn khói xe, bụi  đường. “Nóng” không kém về lấn chiếm vỉa hè là tuyến đường Tô Hiệu. Ngoài ra, đây còn là nơi phát sinh những “chợ trời” với hàng chục điểm bày bán các loại hàng giả, hàng nhái, hàng bình dân, khuyến mãi, hàng xuất khẩu bị thanh lý, lỗi mốt, chủ yếu là quần áo, giày dép, guốc, kính mát, túi xách, trang sức, thiệp, quà tặng, đồ chơi, đồ trang trí… với quy mô lớn nhất thành phố.

Cần siết chặt công tác quản lý

Giải phóng vỉa hè đang là bài toán khó chưa có lời giải. Trước thực trạng vỉa hè bị chiếm dụng làm nơi kinh doanh gây mất ATGT, mất mỹ quan đô thị, Sở Giao thông - Vận tải Hải Phòng thừa nhận, tập quán kinh doanh buôn bán của người dân gắn liền với văn hóa hè phố, bám mặt đường. Do việc đầu tư xây dựng vỉa hè chưa đồng bộ dẫn đến nhiều nơi, vỉa hè bị người dân biến thành của riêng, nhiều vỉa hè đang bị xuống cấp, không đồng bộ gây phản cảm và không còn giữ chức năng trong không gian công cộng của đô thị.

Mặt khác, thói quen ăn uống, mua bán, sinh hoạt trên vỉa hè còn tồn tại trong nếp nghĩ của phần lớn người dân. Việc buông lỏng quản lý khiến vỉa hè bị “chia lô”, biến thành chợ ẩm thực, quán giải khát, “đại siêu thị”…. Trách nhiệm thuộc về các quận, phường (dù đã được phân cấp quản lý vỉa hè). Nguyên nhân chủ yếu là do chủ tịch phường ngại khó, ngại va chạm với dân. Nhiều chủ tịch phường không biết sắp xếp như thế nào khi có tới 3 - 4 hộ dân sống trong ngõ và mặt phố đều muốn kinh doanh hàng ăn trên vài mét vuông vỉa hè. Một vấn đề đặt ra là, nếu sắp xếp vỉa hè cho các hộ bán hàng ăn, uống thì có sắp xếp cho các hộ kinh doanh mặt hàng khác không?...

Trên thực tế, nhiều hộ dân sống tại mặt đường, mặt phố cho rằng vỉa hè là tài sản riêng của gia đình mình. Do đó, họ ngang nhiên để xe, bày hàng bán chiếm hết vỉa hè nên không còn diện tích sắp xếp cho các hộ khác... Cũng có phường cho rằng, việc sắp xếp hàng ăn, uống trên vỉa hè không quá khó nhưng việc quản lý rất nan giải, trong khi các chế tài xử lý đều thiếu...

Những tồn tại trên là do sự quản lý lỏng lẻo, kiểm tra, xử lý thiếu kiên quyết của các phường. Ban ngày, vỉa hè bị các điểm trông xe, bán hàng ăn xé nát. Ban đêm, vỉa hè biến thành nơi bán hàng, để xe đến 2, 3h sáng. Mặc dù Hải Phòng có hướng giải quyết cho phép các vỉa hè có bề rộng 3m được để xe tự quản, nhưng người dân chỉ thực hiện tốt (dừng xe trong vạch kẻ) khi có lực lượng kiểm tra, sau đó họ vẫn để xe tràn lan chiếm cả bề mặt vỉa hè.

Tại nhiều địa bàn, do việc kiểm tra mang tính chiếu lệ, qua loa, không thường xuyên, khiến một số người dân “lấn tới” lấn chiếm vỉa hè. Khi được hỏi về vấn đề này, nhiều lãnh đạo phường phàn nàn rằng, lập lại trật tự vỉa hè gặp nhiều khó khăn, bất cập, phức tạp nên cấp phường không giải quyết được... Sự thiếu ý thức của người dân và buông lỏng quản lý của chính quyền các cấp dẫn đến tình trạng vỉa hè bị chiếm dụng không còn chỗ cho người đi bộ. Để trả lại đúng công năng của vỉa hè, các cơ quan chức năng cần tăng cường vận động, tuyên truyền, kiểm tra, xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm, tái phạm

Đăng Hùng
.
.
.