Cần sớm đưa bệnh nhân tâm thần vào viện

Thứ Hai, 03/03/2008, 15:28
Gần chục năm nay, chị Nghệ phải vất vả xoay xở với bệnh tâm thần của chồng. Không biết bao lần anh Doanh quậy phá, dùng dao chém vợ, chém con, gây thương tích cho hàng xóm để rồi cuối cùng chị Nghệ phải gạt nước mắt nhốt chồng vào cũi nhằm đảm bảo an toàn cho những người xung quanh…

Những người dân sống ở thôn Dưới (Cảnh Thụy, Yên Dũng, Bắc Giang) mỗi khi nhắc đến hoàn cảnh gia đình chị Lưu Thị Nghệ và anh Hoàng Hữu Doanh ở cùng thôn đều thấy ái ngại. Khi hay tin ở huyện Yên Dũng có người đàn ông bị nhốt trong cũi gần hai năm trời, chúng tôi đã tìm về tận nơi.

Khi chúng tôi đến nhà vợ chồng chị Nghệ cũng là lúc chị vừa từ ngoài ruộng về. Tất tả cất đôi quang gánh, chị chưa kịp mời mọi người vào nhà đã phân trần: "Bất đắc dĩ tôi mới làm thế, bởi chồng tôi bị mắc bệnh tâm thần phân liệt đã gần 10 năm nay".

Chị cho biết, đã nhiều lần gia đình đưa anh vào bệnh viện tâm thần, nhưng anh đều trốn trại về quấy phá vợ con, láng giềng. Đỉnh điểm là năm 2005, trong khi anh Doanh lên cơn đã dùng dao chém vợ và bây giờ trên cơ thể chị Nghệ vẫn còn trên 40 vết sẹo lớn, nhỏ. Để đảm bảo an toàn, chị đã cùng các con khăn gói về nhà mẹ đẻ nương thân.

Thấy bệnh tình anh Doanh ngày càng trầm trọng, tháng 6/2006, chị Nghệ quyết định xây một chiếc cũi bằng gạch để nhốt anh Doanh vào đó. Chiếc cũi được xây bằng gạch ngay trong căn nhà ngói năm gian.

Cũi khá kiên cố, phía trên được rào lưới thép chắc chắn, phía trước là cửa vào làm bằng thép được khoá bằng ổ khoá. Mọi sinh hoạt cá nhân của anh Doanh đều gói gọn trong chiếc cũi khoảng 4-5m2. Vào cũi rồi nhưng anh Doanh vẫn không ngừng đập phá, chửi bới, không chịu uống thuốc, chống đối quyết liệt nên bị xích chân…         

Chị Nghệ nói trong nước mắt: Nhốt anh vào cũi, xích chân anh thế này chị cũng đau lòng lắm. Nhưng không làm thế thì mẹ con chị gặp nguy hiểm. Cũng thật may mới đây, một đoàn công tác của Bệnh viện Tâm thần tỉnh Bắc Giang và Trung tâm Y tế dự phòng đã đến nhà động viên gia đình đưa anh Doanh về Bệnh viện Tâm thần Bắc Giang để điều trị.

Bác sỹ Nguyễn Văn Khánh, Bệnh viện Tâm thần Bắc Giang cho biết, việc điều trị bệnh nhân tâm thần bằng nhốt vào cũi như trường hợp anh Doanh là rất hãn hữu, đồng thời việc đó không nên làm bởi như thế sẽ tạo cho bệnh nhân căng thẳng và ngày càng bị bệnh nặng hơn. Do vậy, gia đình cần đưa ngay anh Doanh đến Bệnh viện Tâm thần tỉnh Bắc Giang để điều trị sớm thoát khỏi cuộc sống trong cũi.

Ông Trần Đức Thăng, Trưởng thôn Dưới cho biết, địa phương chỉ có cách trợ cấp khó khăn cho gia đình anh Doanh, còn việc đưa đi chữa bệnh thì "lực bất tòng tâm". Vậy là, chỉ do thiếu sự quyết tâm đưa người đi chữa bệnh, khiến bệnh của anh Doanh ngày một nặng.

Thiết nghĩ, việc đưa bệnh nhân tâm thần Hoàng Hữu Doanh vào Bệnh viện Tâm thần là việc làm cần thiết. Để giải quyết dứt điểm việc này, chính quyền, đoàn thể, y tế địa phương… cần kiên quyết vào cuộc

Phương Giang
.
.
.