Trại Thanh Xuân trước ngày đặc xá
Ở đó còn có không ít những người nước ngoài từng phạm tội trên đất Việt
Tôi cảm ơn chính sách nhân đạo của Nhà nước Việt
Dáng người thư sinh, cao ráo, nước da trắng trẻo nhưng người đàn ông này nói tiếng Việt chậm và lơ lớ. Hỏi ra, tôi mới biết rằng ông ta là người Trung Quốc. Người ấy là Mai Việt Hùng, 58 tuổi, quê ở huyện Nghi Lương, TP Côn Minh (Trung Quốc).
Ông Hùng kể rằng, trước đây ông từng là giám đốc công ty xuất nhập khẩu ở huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, thường qua lại biên giới giáp với Lào Cai để buôn bán các mặt hàng như chè và vải may mặc. Tuy làm ăn buôn bán lâu năm với bạn hàng Việt
"Những ngày đầu tôi không còn hy vọng sẽ có ngày trở về quê hương nữa - ông Hùng bộc bạch - Ngay cả người vợ trẻ xinh đẹp tôi cũng bảo cô ấy "cứ đi lấy chồng đi" đừng đợi tôi nữa, ngay sau khi tòa tuyên án. Ngày đầu tôi ở Trại tỉnh Lào Cai và chuyển về Trại Thanh Xuân đã 4 năm rồi. Tôi quá bất ngờ thấy chúng tôi được đối xử tử tế. Thấy rằng, chính sách của Nhà nước Việt
Được xét đặc xá khi Tết cổ truyền sắp đến, ông được trở về nhà với vòng tay ấm áp của mẹ, tình yêu của người vợ hiền và con trai yêu quý, ông như người sống trong mơ. Nụ cười tươi đã nở trên môi, ông Hùng quả quyết: "Về Trung Quốc rồi sẽ có dịp tôi trở lại Việt
Những lời ông Hùng bày tỏ tình cảm với những cán bộ Trại giam Thanh Xuân chính là những tình cảm mà ông muốn gửi gắm tới Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt
Khác hẳn sự cứng cỏi, hứng khởi của Mai Việt Hùng, người đồng hương có tên Chu Mi Lan (43 tuổi) thì nâng vạt áo lau nước mắt, cô đau đáu một nỗi niềm với con thơ. Quê Lan ở Ai Khẩu, thị trấn Bằng Tường, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).
Ngày Lan bị bắt về tội lưu hành tiền giả thì con gái nhỏ mới 2 tuổi. Mức án 18 năm tù, xa con thơ, xa gia đình đầm ấm và xa cuộc sống bay nhảy, năng động của người buôn bán hàng nông sản qua biên giới đã khiến Lan gần như ngã gục.
Giống như ông Hùng, Lan cũng lo sợ khi ở trại giam nơi đất khách, nhưng rồi mọi sự lo âu đã được xua tan khi cô được bố trí công việc nhẹ nhàng (may mặc) phù hợp với sức vóc bé nhỏ.
Gặp tôi, Lan cười tràn trề hy vọng: "Vậy là niềm tin của em cũng sắp thành sự thật rồi. Bỗng nhiên em lại thấy quyến luyến với nơi đã dang rộng vòng tay nhân ái, tạo điều kiện cho em được cải tạo nên người".
Những ngôn từ tiếng Việt được Lan diễn đạt khá rành rọt: "Người Việt
Nỗi lòng người cha gần đất xa trời
Thật hy hữu khi chúng tôi nghe tin có một phạm nhân đã 90 tuổi, ông ấy vào trại được 7 năm rồi. Đó là ông Phạm Văn Cọ, ông sinh được 9 người con và 9 người con ấy hiện vẫn đang sinh sống giữa chốn phồn hoa, tại quận Hoàng Mai, Hà Nội.
![]() |
|
Phạm nhân Phạm Văn Cọ và phóng viên. |
Ngồi trò chuyện với chúng tôi, ông Cọ vẫn rất tinh tường, còn nghe rõ từng câu hỏi nhỏ và trình bày rất rõ ràng mạch lạc. Quê ông ở xã Hòa Mạc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà
Từ chỗ "hút cho biết" tới khi nghiện nặng rồi tới lúc đầu tóc bạc phơ không kiếm được tiền để xài "nàng tiên nâu" thì ông quay sang bán ma túy. Kết cục là ông bị bắt vì tội buôn bán ma túy, lĩnh án 12 năm tù giam. Ông đã trở thành phạm nhân cao tuổi nhất ở Trại Thanh Xuân, chẳng làm được việc gì mà có khi còn đi nằm viện tới cả năm trời khiến quản giáo phải lận đận với ông vì căn bệnh viêm phổi cấp.
Kể với chúng tôi ông rưng rưng nước mắt: "Tôi rất nặng ân tình với các cán bộ trại, vào đây tôi được ăn uống, học tập, thuốc men chữa bệnh, quần áo ấm đầy đủ còn được điều trị chữa khỏi bệnh nữa…".
Tôi hỏi ông có cảm xúc gì khi được xét đặc xá trở về ăn Tết cùng con cháu, ông Cọ xúc động: "Tôi cảm ơn Đảng, Chính phủ và Ban giám thị Trại Thanh Xuân cho tôi được trở về nhà đón năm mới".
Và ông cũng chưa biết về với ai, đứa nào tốt thì về nhà nó. 7 năm đã qua, sắp được trở về, quận Hoàng Mai nơi các con cháu ông sinh sống chắc đã thay đổi nhiều lắm. Và nguyện vọng cuối đời của ông sắp được toại nguyện là được trở về: "Vì tôi già rồi, chỉ sợ chết ở trong trại thì khổ lắm".
Chúng tôi chẳng thể ghi hết lại những nỗi lòng, tâm tư của 464 phạm nhân ở Trại giam Thanh Xuân được xét đặc xá đợt này dù là người Việt
Họ sắp được trở về gia đình trong giờ phút thiêng liêng của năm mới. Họ đang chờ đợi giây phút ấy và sẽ nhớ mãi trong đời. Đó còn là động lực để những phạm nhân khác tích cực cải tạo và sớm trở về trong vòng tay yêu thương của gia đình và cộng đồng khi đã tội lỗi đã xóa hết

