Sau cánh cổng cơ sở cai nghiện: Những lời hối hận muộn màng
Khi đã lún sâu vào vòng xoáy của “cái chết trắng”, nhiều người nghiện gần như mất tất cả: công việc, danh dự, tương lai và cả những mối quan hệ thân thiết nhất. Nuối tiếc và hối hận là tâm trạng chung của nhiều học viên đang cai nghiện tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 tỉnh Thanh Hóa. Với họ, mỗi ngày trôi qua nơi đây là một hành trình tự nhìn lại những sai lầm trong quá khứ và nuôi hy vọng làm lại cuộc đời.
Cú trượt dài của người đàn ông thành đạt
Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 tỉnh Thanh Hóa nằm trên địa bàn xã Hồi Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Nơi đây hiện đang quản lý, giáo dục hơn 200 học viên, chủ yếu là những người nghiện ma túy đến từ các xã vùng cao, miền núi phía Tây của tỉnh. Họ đến từ nhiều hoàn cảnh khác nhau. Có người từng là cán bộ y tế, giáo viên; có người gắn bó cả đời với nương rẫy, lao động tự do. Nhưng khi bước qua cánh cổng của cơ sở cai nghiện, mọi danh xưng, nghề nghiệp, quá khứ đều khép lại. Điểm chung của họ chỉ còn là những con người từng trượt ngã vì ma túy và đang phải trả giá cho sai lầm của mình.
Trong số hơn 200 học viên tại đây, có người lần đầu cai nghiện, nhưng cũng có những người đã quay trở lại lần thứ hai, thứ ba... Chính vì vậy, quy định mới về việc xử lý hình sự nếu tái nghiện đã khiến nhiều học viên càng ý thức rõ hơn về trách nhiệm đối với bản thân. Họ hiểu rằng, chỉ có ý chí và sự quyết tâm mới giúp mình thoát khỏi vòng xoáy của ma túy.
Trong khuôn viên Cơ sở cai nghiện số 2, chúng tôi gặp người đàn ông gầy gò, dáng vẻ mệt mỏi, giọng nói đôi khi hụt hơi, ngắt quãng. Các cán bộ quản lý cho biết người đàn ông ấy từng khoác trên mình chiếc áo blouse trắng, từng có một gia đình êm ấm và một tương lai rộng mở. Học viên đó là N.V.T. (SN 1977), từng công tác trong ngành y tế huyện Quan Hóa trước đây.
Phải sau một hồi trò chuyện khá lâu, anh T. mới chậm rãi chia sẻ: “Tôi vào đây cai nghiện lần thứ hai. Lần đầu 24 tháng, rời trung tâm năm 2022; lần này 12 tháng”. Giọng nói của anh chùng xuống. Theo lời kể, trước đây anh T. từng học y sĩ tại Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa và sau đó làm việc tại Khoa Cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa Quan Hóa. Những năm đầu đi làm, cuộc sống của anh khá ổn định, nhưng rồi từ năm 2005, do nghe theo bạn bè rủ rê, anh bắt đầu thử ma túy. “Lúc đầu chỉ nghĩ dùng cho biết, cho đỡ căng thẳng, nhưng sau đó không dứt ra được nữa”, anh T. nhớ lại.
Hai năm sau, anh tiếp tục theo học bác sĩ tại Đại học Y Thái Bình. Con đường học tập và sự nghiệp khi ấy đang rộng mở. Nhưng đến năm 2011, do nghiện ngày càng nặng, anh buộc phải bỏ dở việc học. “Tôi từng có tất cả: công việc ổn định, tương lai rõ ràng, gia đình hạnh phúc. Nhưng chỉ vì ma túy mà mọi thứ tan vỡ”, anh T. nói, ánh mắt nhìn xa xăm. Điều khiến người đàn ông gần 50 tuổi này day dứt nhất chính là gia đình. Từ một gia đình được bạn bè, hàng xóm coi là hình mẫu, mọi thứ bỗng chốc đổ vỡ vì ma túy.
Anh kể, nguồn động viên lớn nhất của mình hiện nay chính là cậu con trai duy nhất. Cậu từng là học sinh của Trường THPT chuyên Lam Sơn và hiện đang theo học ngành y tại một trường đại học ở Hà Nội. Sự trưởng thành của con vừa là niềm tự hào, vừa là nỗi trăn trở lớn trong lòng người cha. “Những đêm ở đây, nhiều lúc tôi không ngủ được. Nghĩ đến con, nghĩ đến vợ, tôi thấy ân hận vô cùng. May mắn là vợ con vẫn không quay lưng với tôi”, anh T. nghẹn giọng. Theo anh, hệ lụy của ma túy là điều không gì có thể so sánh được. “Nó khiến mình mất tất cả: công việc, sức khỏe, tiền bạc, danh dự. Nếu không dính vào ma túy, có lẽ gia đình tôi đã khác”, anh nói. Câu chuyện của anh T. chỉ là một trong rất nhiều mảnh đời đang lặng lẽ trả giá cho những sai lầm liên quan đến ma túy.
Một học viên khác mà chúng tôi gặp là H.N.S. (SN 1984). Đây là lần thứ ba anh S. vào cai nghiện tại cơ sở. Trước đây, anh từng là giảng viên hợp đồng tại một trường đại học. Tuy nhiên, do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, anh xin nghỉ việc và trở về quê sinh sống. Trong thời gian đi làm thuê kiếm sống, anh quen biết với một số thanh niên ăn chơi. Cú sốc khi bị bạn gái chia tay khiến anh rơi vào trạng thái chán nản, thường xuyên rượu chè và tụ tập bạn bè. Rồi từ những lần thử cho biết, anh bắt đầu sử dụng heroin. “Ban đầu chỉ khoảng 30.000 đến 50.000 đồng mỗi ngày. Sau đó tăng dần lên 100.000 đồng”, anh S. kể. Số tiền này anh có được từ những công việc lao động tự do, nhưng càng sử dụng, mức độ lệ thuộc càng tăng.
Năm 2019, anh bước vào lần cai nghiện đầu tiên, tuy nhiên, điều khiến anh nhiều lần tái nghiện không chỉ là cơn thèm ma túy, mà còn là những rào cản khi trở về cộng đồng. “Sau khi rời trung tâm, tôi bị nhiều người xa lánh, kỳ thị. Xin việc rất khó. Dần dần tôi cảm thấy tự ti, rồi lại không làm chủ được bản thân”, anh chia sẻ. Đến lần cai nghiện thứ ba này, anh S. cho biết chỉ còn ít thời gian nữa là hoàn thành quá trình điều trị. “Đến bây giờ tôi mới thực sự cảm thấy ân hận. Tôi chỉ mong lần này có thể vượt qua chính mình và làm lại cuộc đời”, anh nói.
Theo những cán bộ làm công tác quản lý tại cơ sở, không ít học viên sau khi cai nghiện thành công vẫn gặp rất nhiều khó khăn khi tái hòa nhập xã hội. Áp lực kinh tế, sự kỳ thị và môi trường cũ dễ khiến họ rơi vào vòng xoáy tái nghiện.
Nỗ lực cảm hóa của những người làm công tác cai nghiện
Để giúp học viên thay đổi nhận thức và chuẩn bị tốt hơn cho cuộc sống sau cai nghiện, ngoài việc điều trị cắt cơn, giải độc, cơ sở còn tổ chức nhiều hoạt động giáo dục, rèn luyện kỹ năng sống.
Cô Phạm Thị Nghị, giáo viên Ngữ văn Trường THPT Quan Hóa, đồng thời là Hội thẩm nhân dân khu vực 13, đã nhận lời tham gia giảng dạy miễn phí các lớp kỹ năng sống cho học viên. Theo cô Nghị, qua thực tế tham gia xét xử nhiều vụ án liên quan đến ma túy, không ít trường hợp tái nghiện bắt nguồn từ khủng hoảng tâm lý sau cai, khi người trong cuộc không đủ bản lĩnh đối diện với áp lực cuộc sống. Vì vậy, trong các buổi học, cô tập trung giúp học viên nhận diện giá trị bản thân, kiểm soát cảm xúc, xây dựng mục tiêu sống và học cách từ chối những cám dỗ tiêu cực. “Quan trọng nhất là giúp họ tin rằng mình vẫn có thể thay đổi và làm lại cuộc đời”, cô Nghị chia sẻ.
Thiếu tá Lê Đình Hòa, Trưởng Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 tỉnh Thanh Hóa, cho biết nghiện ma túy không xuất phát từ một nguyên nhân đơn lẻ. Theo anh, đó là hệ quả tổng hợp của nhiều yếu tố như thiếu hiểu biết, thiếu kỹ năng sống, tâm lý buông xuôi, sự thiếu quan tâm của gia đình và môi trường xã hội phức tạp. “Nhiều học viên nói với chúng tôi rằng ban đầu chỉ thử cho biết. Nhưng rồi dần dần mất kiểm soát hoàn toàn và nghiện lúc nào không hay”, Thiếu tá Hòa cho biết.
Điều khiến những người làm công tác cai nghiện trăn trở nhất chính là nguy cơ tái nghiện. Khi còn ở cơ sở, học viên được quản lý chặt chẽ, sinh hoạt theo nề nếp và được hỗ trợ điều trị. Nhưng khi trở về cộng đồng, nếu gia đình chưa thực sự dang tay đón nhận, không có việc làm ổn định, lại phải đối diện với môi trường cũ và bạn nghiện cũ thì nguy cơ tái nghiện là rất cao. “Cai nghiện không chỉ là cắt cơn, giải độc. Điều quan trọng hơn là giúp họ thay đổi cách nghĩ, cách sống. Đó mới là nền tảng để họ không quay lại con đường cũ”, Thiếu tá Hòa nhấn mạnh.
Thượng tá Lê Khắc Minh, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết sau khi cơ sở cai nghiện được chuyển giao cho lực lượng Công an quản lý, kỷ cương và nền nếp trong công tác quản lý đã được nâng lên rõ rệt. Việc tổ chức lực lượng, phân công nhiệm vụ, duy trì chế độ trực ban, tuần tra, kiểm soát nội vụ được thực hiện nghiêm túc và đồng bộ. Nhờ đó, tình hình an ninh, an toàn tại cơ sở luôn được bảo đảm.
Bên cạnh công tác quản lý chặt chẽ, lực lượng Công an còn đặc biệt chú trọng đến hoạt động giáo dục, cảm hóa học viên. Nhiều chương trình sinh hoạt, tư vấn tâm lý, giáo dục pháp luật, rèn luyện kỹ năng sống được tổ chức thường xuyên. Thông qua các hoạt động này, học viên học cách kiểm soát cảm xúc, vượt qua cơn thèm ma túy, rèn luyện kỹ năng giao tiếp, kỹ năng từ chối và xây dựng kế hoạch cho cuộc sống sau cai nghiện. “Quan trọng nhất là giúp họ thay đổi từ nhận thức đến hành vi, biết trân trọng bản thân và có trách nhiệm với gia đình”, Thượng tá Lê Khắc Minh nhấn mạnh.
Thực tế cho thấy, nhiều học viên sau thời gian điều trị và rèn luyện tại cơ sở đã dần thay đổi. Họ hiểu rõ hơn về hậu quả của ma túy, biết trân trọng cơ hội làm lại cuộc đời và quyết tâm không quay trở lại con đường cũ. Câu chuyện của những học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 tỉnh Thanh Hóa là những bài học đắt giá về cái giá phải trả khi sa ngã vào ma túy. Nhưng trong những ánh mắt từng chất chứa nỗi ân hận ấy, vẫn le lói hy vọng về một ngày mai khác.

Công an Hà Tĩnh với nỗ lực “làm mới” cơ sở cai nghiện
Bảo đảm an ninh, an toàn các cơ sở cai nghiện ma túy