Khoảng trống của điền kinh Việt Nam

Thứ Tư, 17/12/2025, 11:14

Nhiều năm qua, điền kinh Việt Nam vẫn thuộc nhóm đầu Đông Nam Á, là “mỏ vàng” của đoàn thể thao Việt Nam ở các kỳ SEA Games. Tuy nhiên, chúng ta vẫn cần phải cải thiện thành tích ở các cự ly tốc độ để toàn diện hơn.

Điền kinh Việt Nam chỉ mạnh đường dài?

Tại SEA Games 33 trên đất Thái Lan, bức tranh thành tích của điền kinh Việt Nam được phác họa rõ nét bởi hai gam màu đối lập. Một mặt, chúng ta tiếp tục thống trị các nội dung sở trường, nơi ý chí và sức bền được tôn vinh. Những tấm HCV liên tiếp được mang về từ các nội dung 1.500m, 5.000m, 400m nữ, 4x400m tiếp sức, những thành công được ví như "máy gặt vàng" Nguyễn Thị Oanh hay đội tiếp sức nam nữ đã mang về vinh quang bằng sự kiên cường đến tận cùng.

anh 1.jpg -0
Vận động viên Ngần Ngọc Nghĩa suy giảm phong độ.

Tuy nhiên, mặt khác là sự thất bại cay đắng, hay chính xác hơn là sự tụt hậu không thể phủ nhận, tại các cự ly tốc độ ngắn, những nội dung được coi là thước đo chuẩn mực cho nền điền kinh hiện đại. Ở các cự ly 100m và 200m của cả nam và nữ, điền kinh Việt Nam gần như "trắng tay" hoàn toàn. Ngần Ngọc Nghĩa, người từng được kỳ vọng mang về huy chương cự ly 200m nam, đã không thể vượt qua nổi chính mình. Anh về đích ở vị trí thứ 5 chung kết 200m và thậm chí còn không lọt vào vòng loại 100m, một kết quả gây thất vọng lớn.

Người có huy chương ở cự ly ngắn là Hà Thị Thu (HCĐ 100m nữ) và Lê Thị Cẩm Tú (HCB 200m nữ) cũng chỉ dừng lại ở thành tích cá nhân còn cách rất xa chuẩn vàng. Sự chênh lệch này đã biến điền kinh Việt Nam thành một đội tuyển bị mất cân bằng trầm trọng. Nếu loại bỏ thành tích ở đường chạy dài và trung bình, thứ hạng của điền kinh Việt Nam trên bảng tổng sắp huy chương sẽ sụt giảm mạnh mẽ. Chúng ta đang tồn tại bằng sức mạnh của một nhóm vận động viên (VĐV) đặc biệt, chứ chưa phải là sự kết hợp của một nền điền kinh phát triển toàn diện.

anh 2.jpg -1
Vận động viên Hà Thị Thu giành Huy chương đồng ở nội dung 100 mét nữ.

Thành tích cao nhất của Ngần Ngọc Nghĩa ở 100m (khoảng 10 giây 35) vẫn còn cách biệt nửa bước chân với chuẩn mực giành vàng SEA Games hiện tại. Thậm chí, thần đồng Puripol Booson của Thái Lan còn hoàn tất cự ly này với thành tích 9 giây 99. Ở vòng loại, con số này thậm chí còn ấn tượng hơn: 9 giây 94. Đây là thành tích không tưởng với VĐV Đông Nam Á nhưng Boonson đã làm được. Và khoảng cách này trong điền kinh tốc độ là một vực sâu quá, quá khó có thể san lấp.

Trong khi đó, cự ly 100m và 200m nữ Việt Nam từng là niềm tự hào của đất nước tại đấu trường SEA Games. “Nữ hoàng tốc độ” Vũ Thị Hương đã làm mưa làm gió khu vực trong giai đoạn trước năm 2015, giành hàng loạt HCV ở cả 100m và 200m. Tiếp nối cô, Lê Tú Chinh lại nổi lên và tiếp tục duy trì vị thế thống trị này, đỉnh cao là cú đúp HCV 100m và 200m tại SEA Games 29 (2017).

anh 4.jpg -2
Điền kinh Việt Nam cần tìm ra nhiều vận động viên như Nhi Yến hơn để khỏa lấp khoảng trống ở các cự ly tốc độ.

Tuy nhiên, sau thời kỳ rực rỡ của Tú Chinh, điền kinh nữ Việt Nam chưa tìm được một VĐV đủ sức kế thừa. Tú Chinh vắng mặt hoặc không đạt phong độ cao nhất trong các kỳ SEA Games gần đây do chấn thương. Sự thiếu vắng của hai tượng đài này đã khiến cự ly ngắn nữ Việt Nam mất đi điểm tựa vững chắc, dẫn đến việc chúng ta không thể duy trì được “chuẩn vàng” chiến thắng ở nội dung 100m và 200m.

Tại SEA Games 33, dù vẫn có huy chương (HCĐ 100m nữ của Hà Thị Thu và HCB 200m nữ của Lê Thị Cẩm Tú), nhưng đây là những thành tích đơn lẻ, thiếu đi sự bùng nổ và ổn định cần thiết để lên ngôi vô địch. Việc không còn một VĐV có khả năng áp đặt cuộc đua ngay từ vạch xuất phát như Tú Chinh hay Vũ Thị Hương là minh chứng rõ nhất cho sự hụt hẫng này.

Khoảng trống thế hệ càng trở nên trầm trọng hơn với sự vắng mặt đáng tiếc của Trần Thị Nhi Yến tại SEA Games 33. Nhi Yến là một tài năng trẻ đầy hứa hẹn, từng giành HCĐ 100m và HCB 200m tại SEA Games 32. Đặc biệt, cô từng tham dự Olympic Paris, được kỳ vọng sẽ là người giành HCV cự ly ngắn nữ cho Việt Nam trong tương lai gần, ít nhất là tại SEA Games 33. Tuy nhiên, do tập trung vào việc học tập và các kế hoạch cá nhân khác, Nhi Yến đã không thể cùng đội tuyển tham dự giải đấu quan trọng này. Sự vắng mặt của VĐV được đánh giá là số 1 ở cự ly ngắn nữ thời điểm đó đã giáng một đòn mạnh vào khả năng tranh chấp huy chương vàng của đội tuyển.

Vì sao điền kinh Việt Nam hụt hơi cự ly ngắn?

Điền kinh Việt Nam mạnh mẽ và duy trì sự thống trị ở các cự ly trung bình và dài không phải là ngẫu nhiên, mà bắt nguồn từ đặc điểm thể chất phù hợp cùng với chiến lược đào tạo hiệu quả. Trong khi các cự ly tốc độ đòi hỏi sức mạnh bùng nổ tức thời, thì cự ly đường dài lại đề cao sức bền bỉ, khả năng chịu đựng ngưỡng đau, và sự dẻo dai - những phẩm chất mà vận động viên Việt Nam thể hiện rất rõ rệt.

Điều này được chứng minh không chỉ qua sự xuất sắc của các thế hệ VĐV, mà còn qua khả năng kế thừa ổn định. Điển hình là ở cự ly 1.500m nữ tại SEA Games 33. Nguyễn Thị Oanh, “máy gặt vàng” huyền thoại và là người giữ thành tích tốt nhất, đã chủ động rút lui khỏi nội dung này để nhường cơ hội cho các đàn em. Đây là một chiến lược đầy tự tin, thể hiện niềm tin tuyệt đối vào lứa kế cận.

anh 3.jpg -0
Vận động viên Bùi Thị Ngân thay thế xuất sắc đàn chị Nguyễn Thị Oanh ở nội dung 1.500 mét nữ.

Thực tế đã chứng minh sự đúng đắn của quyết định này. Hai gương mặt trẻ được trao niềm tin là Bùi Thị Ngân và Nguyễn Khánh Linh đã không phụ kỳ vọng. Họ không chỉ giành trọn bộ HCV và HCB cho điền kinh Việt Nam, mà còn thể hiện sự áp đảo toàn diện trước các đối thủ còn lại của Đông Nam Á. Hai VĐV đã tạo ra khoảng cách lớn, bỏ xa đối thủ thứ ba và duy trì tốc độ ổn định trong suốt chặng đua.

Sự kế thừa thành công này khẳng định rằng Việt Nam đang sở hữu một nguồn lực VĐV dồi dào, có tố chất tốt và được đào tạo bài bản để thống trị các nội dung sức bền. Thể trạng của họ, dù không có lợi thế về sức mạnh bùng nổ tuyệt đối, lại là nền tảng vững chắc để xây dựng khả năng duy trì tốc độ cao và vượt qua mệt mỏi trong thời gian dài. Đây là lợi thế sinh học quý giá, là tài sản mà điền kinh Việt Nam cần tiếp tục khai thác triệt để.

Trong khi đó, ở các cự ly ngắn, chúng ta gặp quá nhiều khó khăn trong việc tìm người có tố chất phù hợp để sẵn sàng bứt tốc, để bùng nổ. Ở các nội dung cho nam, chúng ta chưa tìm ra nhân tố thay thế được Ngần Ngọc Nghĩa, người đang có dấu hiệu suy giảm phong độ. Ở các nội dung cho nữ, chúng ta cũng không có quá nhiều sự lựa chọn.

Trong khoảng 5 năm trở lại đây, các quốc gia như Philippines, Thái Lan, Malaysia và Indonesia đã tăng cường sử dụng VĐV nhập tịch hoặc có gốc gác nước ngoài, đặc biệt là ở các cự ly tốc độ và nội dung kỹ thuật cần sức mạnh bùng nổ. Những VĐV này thường đến từ các cường quốc điền kinh như Mỹ, Canada, hay Jamaica, mang theo nền tảng thể chất và kinh nghiệm thi đấu đã được rèn giũa trong môi trường khắc nghiệt hơn.Mục tiêu của các đối thủ là rõ ràng: lấp đầy khoảng trống huy chương bằng cách đưa những VĐV đã tiệm cận hoặc đạt chuẩn châu Á, thậm chí Olympic, vào tranh tài tại đấu trường Đông Nam Á.

Nếu Việt Nam chỉ duy trì sức mạnh đường dài, chúng ta sẽ mãi là một nền điền kinh thiếu chiều sâu và thiếu tiếng nói trên bản đồ quốc tế. Bài toán không chỉ là tìm kiếm một “Nguyễn Thị Oanh phiên bản tốc độ”, mà là phải xây dựng một hệ thống đào tạo có khả năng phát hiện và tối ưu hóa sức mạnh bùng nổ.

Sự thiếu hụt VĐV kế cận như Trần Thị Nhi Yến hay sự chững lại của Ngần Ngọc Nghĩa buộc các nhà quản lý phải thay đổi chiến lược. Cần đầu tư mạnh mẽ vào các chuyên gia huấn luyện tốc độ, sử dụng khoa học thể thao để phân tích chuyển động, và thậm chí là cân nhắc các chính sách linh hoạt hơn để thu hút nhân tài Việt kiều. Điền kinh Việt Nam không thể mãi tự hài lòng với vị thế cường quốc về sức bền. Muốn vươn tầm và khẳng định đẳng cấp, chúng ta cần phải giải quyết bằng được bài toán tốc độ.

Ngay cả các nội dung khác cũng cần cải thiện

Tại ASIAD 18 (2018), điền kinh Việt Nam từng đạt thành công rực rỡ với 2 HCV và 3 HCĐ, xếp hạng 7 toàn đoàn nhờ sự tỏa sáng của Bùi Thị Thu Thảo (nhảy xa) và Quách Thị Lan (400m rào). Tuy nhiên, tới ASIAD 19, đoàn điền kinh với 12 VĐV đã "trắng tay" hoàn toàn, lần đầu tiên sau 3 kỳ Á vận hội liên tiếp thành công.

Mục tiêu khiêm tốn là có huy chương đã không thành hiện thực. Niềm hy vọng lớn nhất được đặt vào đội tiếp sức 4x400m nữ, đội vừa vô địch châu Á, nhưng họ đã để vuột HCĐ đáng tiếc. Các trụ cột khác như “Nữ hoàng SEA Games” Nguyễn Thị Oanh (1.500m, 3.000m chướng ngại vật), người đã càn quét HCV Đông Nam Á, hay Nguyễn Thị Hường (nhảy ba bước) đều cho thấy một khoảng cách xa về trình độ so với các VĐV giành huy chương châu lục. Mặc dù chúng ta có thể "vẫy vùng" và gặt hái thành công lớn ở Đông Nam Á, nhưng khi bước ra châu lục, sự thiếu hụt tài năng đẳng cấp và việc các đối thủ tăng cường VĐV nhập tịch đã khiến việc giành một tấm HCĐ cũng trở nên vô cùng khó khăn.

Đơn Ca
.
.
.