“Yêu” quá hóa… phiền
Những người phương xa yêu Hà Nội, nhớ Hà Nội thì cặm cụi trồng những hàng cây xanh um, dày đặc. Bi hài kịch bắt đầu nhóm lên từ đấy.
Cứ mỗi độ chớm thu, hình như ai cũng nghĩ, cũng nhớ về mùa thu Hà Nội. Có lẽ trong ký ức mỗi người, chỉ có mùa thu Hà Nội là đẹp nhất với những hàng cây xanh, những mặt hồ tĩnh lặng.... Và cũng lạ, mùa thu Hà Nội lại gắn với một loài hoa mọc trên đường phố.
Hoa sữa, vâng, hoa sữa.
“Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm
Có lẽ nào
anh lại quên em?
Có lẽ nào
anh lại quên em?... ”.
Bài tình ca ra đời cách đây hơn 30 năm, đến tận bây giờ vẫn làm nhiều trái tim, nhiều thế hệ xao xuyến. Bản tình ca trong một truyện phim, có ai ngờ đã biến loài hoa trở thành biểu tượng cho tình yêu thanh lịch của Hà Nội.
Và từ đó, hoa sữa được nhắc đến trong nhiều bài ca, trong nhiều lời thơ, trong những truyện ngắn, truyện dài...
Có lẽ cũng vì thế, đã mấy chục năm nay, những người yêu Hà Nội gắng tìm cách nhân giống về cho những thành phố, những địa phương xa xôi của mình một mùi hoa kỷ niệm. Nhưng cũng từ đấy, bắt đầu câu chuyện xảy ra ở một hướng khác.
Nếu có ai đó đi về Cần Thơ, đi về Đà Nẵng, đi về Đồng Hới.... có khi là đi dọc biển, có khi là đi dọc sông, có khi là đi về những thành phố, những con đường mới mở, có một loài cây được nhân lên, nhân lên... để mỗi mùa thu lại gợi đến một xao xuyến nào đấy của Hồ Gươm, của Hồ Tây, Trúc Bạch.... Nhưng thực ra Hồ Gươm và Hồ Tây lại không có cây hoa sữa.
Theo truyền thuyết, từ những năm đầu thế kỷ XX, thậm chí cuối thế kỷ XIX, giống cây này được đưa sang từ Châu Âu, từ Pháp. Có phải vì thế mà những gốc cây hoa sữa cao lừng lững mấy chục thước đầu tiên có ở phố Tây như đường Trần Hưng Đạo, quanh Sứ quán Pháp.... Và những cây ấy dần dà mọc thêm, cấy thêm ngang đường Lò Đúc, đặc biệt nhiều ở đường Nguyễn Du, quanh hồ Thuyền Quang.
Bạn đã bao giờ ngửi mùi hoa này chưa?
Hình như là chưa.
Ai cũng ngơ ngác. Chính tác giả của ca khúc “Hoa sữa” cũng ngơ ngác.
Theo tưởng tượng, mùi hoa sữa êm dịu, ngọt ngào, xao xuyến và điều đặc biệt là lại gợi nhớ đến một tình yêu nào đấy, mà nhiều khi là tình yêu không có thực.
Hình như là thế!
Thế mới lạ! Đã có mấy ai được cái diễm phúc hẹn hò nhau dưới một gốc hoa đêm, bầu trời thì xao xuyến, mùi hương thì ngọt ngào, và tình yêu thì thanh cao. Đúng với chất hàn sĩ ngày xưa của Hà Nội.
Một điều nếu nói ra ai cũng buồn cười, là chính tác giả của bài ca cũng lúng túng khi phải tả kỹ cho những người ở xa nằn nì đòi biết thế nào là hoa sữa.
Có gì đâu, hoa sữa là loài hoa nhỏ như chân chim, trắng ngà trinh bạch và đặc biệt thường nở từ trên cao mấy chục thước nên mùi hương tỏa quanh thành phố. Phảng phất như gần, như xa, ngọt ngào, đắm đuối.
Những người phương xa yêu Hà Nội, nhớ Hà Nội thì cặm cụi trồng những hàng cây xanh um, dày đặc. Bi hài kịch bắt đầu nhóm lên từ đấy. Đã có nhiều người, nhiều địa phương than phiền trên mặt báo mùi hoa sữa nồng nặc quá, trở thành nỗi ám ảnh khó chịu cho mỗi buổi tối mùa thu. Cũng lại nhiều bài báo viết bênh nhạc sĩ, cho rằng nhạc sĩ đã làm phúc phải tội. Rồi nhiều nơi phải thuê người nhổ bớt cây hoa sữa đi.
“Cuộc chiến” có vẻ bất phân thắng bại. Nhạc sĩ thì ngồi cười: “Chỉ có một sơ suất nhỏ về mặt kỹ thuật. Là mùi hương hoa sữa vốn nồng nàn chứ không phải ngọt ngào. Nhưng chữ nồng nàn đem vào bài hát có thể làm thô cả thi tứ. Mà nếu quả thực là nồng nàn thì chỉ có một cách duy nhất để chữa, là đừng giồng cây hoa sữa quá gần nhau. Nếu mỗi cây cách nhau quãng vài ba trăm thước thì đâu đến nỗi. Tình yêu cũng vậy. Nếu cự ly quá sít sao thì xảy ra cãi nhau bao giờ không biết.
Và những người đã đem cây hoa sữa về cho thành phố mình, cho địa phương mình là những người đáng yêu, đáng kính trọng chứ, có lẽ nào ta lại nỡ trách họ”.
Bỗng dưng tôi lại bâng khuâng với một ý nghĩ: Không hiểu tại sao các nhà sản xuất hương liệu nổi tiếng lại chưa bao giờ nghĩ đến cách sử dụng thứ hoa đã biến thành biểu tượng tình yêu và chắc chắn là rất nồng nàn, thành một loại mỹ phẩm đủ sức thuyết phục những cặp trai gái mỗi lần nhớ đến lại dùng một chút hương kỷ niệm
