Xem phim "Đừng đốt": Xúc động nhưng vẫn tiếc...
Giữa năm 2008, Hội Nhà văn Việt
Với tư cách cá nhân, tôi cảm ơn rất nhiều nghĩa cử cao quí đó của hai Hội. Nhất là gần hai tiếng đồng hồ xem "Đừng đốt" đã ít nhiều hâm nóng tôi làm tan đi sự chán ngán trước phim nội (mà lỗi này lớn nhất do chất lượng quá kém của phim truyền hình) và nhận ra một điều nếu phim Việt Nam được các nhà làm phim tài năng, nhiệt huyết và có trách nhiệm với người xem thì vẫn có thể kéo khách đến rạp để mang đến cho họ những thông điệp cần chuyển tải.
Phải thú nhận một điều: Có lẽ do tuổi tác và phần nào môi trường sống, tôi là người hiếm hoi không mấy để ý đến cuốn nhật kí nổi tiếng của liệt sĩ bác sĩ này nhưng khi xem bộ phim chuyển tải nội dung cuốn nhật kí và những sự việc liên quan đến cuộc đời Đặng Thuỳ Trâm thì tôi thực sự xúc động. Có đến hơn ba lần tôi lặng lẽ rút khăn tay ra lau những giọt nước mắt trước những cảnh phim.
Cắt nghĩa cho sự xúc động này có thể một phần do Đặng Nhật Minh khi để chân thực hoá câu chuyện mình kể, ông đã thể hiện thành công những lát cắt, môi trường mà thế hệ lứa tuổi trên dưới 60 chúng tôi từng sống, từng chịu đựng, cảm nhận và chia sẻ. Những gam màu đen trắng sử dụng một cách cố tình trong những đoạn hồi tưởng được đạo diễn xử lý một cách tài năng đã mang lại hiệu quả lớn. Những khung cảnh lọc có chủ ý khi mô tả con người và môi trường sống một thời của Hà Nội trong chiến tranh đầy thiếu thốn và khắc nghiệt với những chi tiết gợi cảm đã tạo ra sự đồng điệu của khán giả lứa tuổi chúng tôi. Khu nhà tập thể, chạn bát nép bên gờ tường tróc vôi và góc máy quét theo sườn cầu thang bé nhỏ ngoắt ngoéo đã có sức khái quát cao.
Và cao hơn, có tay nghề hơn là hàng loạt thủ pháp điện ảnh chứng tỏ tài đạo diễn bậc thầy của Đặng Nhật Minh. Một trong những thủ pháp đó được sử dụng gần như quán xuyến và bao trùm toàn bộ phim là sự đối xứng giữa tĩnh và động bằng cả âm thanh và hình ảnh. Chính nhờ sự xử lý phù hợp, thành công nên thủ pháp tĩnh - động đã tạo ra sự hấp dẫn khán giả, tránh cho khán giả sự nhàm chán khi theo dõi một bộ phim nặng kể về suy tư, về hoài niệm mà rất ít hành động.
Thủ pháp chủ đạo này làm thay đổi nhịp điệu, tốc độ của phim từ đó tạo ra các cung bậc cảm xúc và cả sự truyền tải, nội dung cốt truyện tránh được sự đơn điệu của một bộ phim về một tấm gương người anh hùng. Dù thế nào thì loại phim tấm gương này nếu non tay một chút thì rất dễ sa vào sự đơn điệu, nhàm chán. Bởi vì nó lại hao hao kiểu phim "người tốt việc tốt".
Chính vì thế nên xem "Đừng đốt" bên cạnh sự khâm phục tài đạo diễn của Đặng Nhật Minh, tôi rất thích dẫn dắt trong kịch bản của bộ phim này. Một kịch bản đúng là viết về một tấm gương, âm điệu chủ đạo là ca ngợi và cắt nghĩa những hành động anh hùng. Một cốt kịch gần như không có gì ngoài việc minh họa nội dung cuốn nhật kí cá nhân và sự truy tìm người thân của tác giả nhật kí.
Tóm lại là phim chỉ có một giọng kể, không có những xung đột chứa đựng hành động hấp dẫn (đây chính là điểm yếu nhất của phim, nhất là phim truyền hình Việt Nam), vậy mà nhờ sự lắp ghép đầy tính toán cùng với sợi dây ngầm xâu chuỗi các tình tiết, cách lồng ghép đan chéo thời gian tạo ra các tầng sự kiện đã thực sự hấp dẫn khán giả. Bộ phim này còn tăng thêm sự thuyết phục khán giả bởi những ngón nghề và những người cộng tác. Họ đã tỏ ra tương đồng với ý đồ đạo diễn và thể hiện tốt nhất công việc của mình.
Sự thành công này phải kể đến phần nhạc minh họa trong phim, nhà quay phim và diễn viên không chuyên Minh Hương trong vai chính. Sự lành nghề và tâm huyết của nhạc sĩ và quay phim cùng sự hoà nhập tự nhiên của diễn viên đã tạo ra chất chuyên nghiệp một cách tự nhiên… Ở "Đừng đốt" các bản nhạc minh họa theo tôi đã vượt ra vai trò minh họa để tồn tại độc lập mà vẫn mang lại nhạc cảm cho người nghe.
Bên cạnh thành công có thể nói là cơ bản của bộ phim này, đứng về mặt nghệ thuật đạo diễn, tôi hơi ngỡ ngàng về một vài khiếm khuyết trong phim, nhất là khi "Đừng đốt" lại do đạo diễn tài năng và lành nghề là Đặng Nhật Minh thể hiện.
Điểm đầu tiên mặc dù không thể coi là khiếm khuyết nhưng với cá nhân tôi - một khán giả tạm coi là có đôi chút am hiểu công việc làm phim - đó là khi Đặng Nhật Minh sử dụng lại thủ pháp "linh hồn trở về". Thủ pháp đã từng được xem là một trong những sáng tạo của đạo diễn này khi lần đầu ông sử dụng trong bộ phim tuyệt hay và tài năng của ông "Bao giờ cho đến tháng Mười".
Ở "Đừng đốt" thủ pháp này cũng phần nào phù hợp và có thể gây xúc động cho người xem phổ thông. Riêng tôi khi phát hiện Đặng Nhật Minh lặp lại thủ pháp này dẫu không mấy quan trọng nhưng đã làm tôi mất đi chút ít hấp dẫn. Nhưng có lẽ bởi tôn thờ nguyên tắc nghệ thuật là sự luôn luôn sáng tạo nên tôi mạo muội nói ra.
Điểm thứ hai là tên phim được lẩy ra từ câu nói của anh lính Mỹ "Đừng đốt, trong ấy đã có lửa". Câu nói đầy chất văn chương một là không hợp nếu không nói là chênh với tính cách nhân vật vì thế nó có vẻ làm văn và lộ ra sự chủ động trong ý đồ của tác giả khi đặt vào mồm nhân vật một cách lộ liễu. Và người xem sành càng cảm thấy phô, không nhuyễn khi nó lại được nhấn mạnh khi tác giả lấy nó làm đầu đề bộ phim.
Điểm thứ ba. Điều này mang tính xã hội và nguyên tắc của một cuộc chơi hơn. Ấy là khi chúng ta nói về sự phát hiện cuốn nhật kí của bác sĩ liệt sĩ Đặng Thuỳ Trâm. Người em cọc chèo của tôi là một đại uý đặc công đã từng bị bắt, giam giữ ở nhà tù Côn Đảo được thả ra khi miền Nam giải phóng năm 1975 cho biết, về nguyên tắc thì những ai được lệnh vào chiến trường trong Nam thì đến vĩ tuyến 17 đều phải để lại mọi sổ sách, giấy tờ ghi chép. Đấy chính là thực hiện nguyên tắc đi không có dấu, nấu không có khói của quân đội ta trong thời chiến.
Nếu ông em cọc chèo của tôi nói đúng thì bác sĩ Đặng Thuỳ Trâm đã phạm nguyên tắc chiến trường và mặc dù phim "Đừng đốt" cố cắt nghĩa một cách văn chương, nhân đạo và không giấu sự cảm tình về sự ân hận của gã lính Mỹ khi nhặt được cuốn nhật kí này, nhưng ngoài sự anh hùng, quả cảm hết mình của Đặng Thuỳ Trâm được thể hiện bằng cả cuộc đời của chị và còn âm vang trong sự ca ngợi của mọi người thì chúng ta thử đặt ngược lại tình huống. Kẻ bắt được cuốn nhật kí ấy không phải là một người lính chán ghét chiến tranh, có thiện cảm với đối phương mà là một thám báo thì hậu quả sẽ dẫn đến thế nào.
Nhưng dù sao đây cũng chỉ là một cách nghĩ mà nếu "kín võ" hơn, đạo diễn Đặng Nhật Minh cần nhiều chi tiết, thậm chí bổ sung và thay đổi kết cấu câu chuyện để hợp lý hoá chất anh hùng của vị bác sĩ liệt sĩ này.
Ngoài những khiếm khuyết trên trong chi tiết của phim, tôi còn băn khoăn là với một đạo diễn lâu năm trong nghề, đầy tài năng như Đặng Nhật Minh mà ông còn để cho nữ bác sĩ vào chiến trường đã hai năm vẫn viết nhật kí bằng bút Hồng Hà mới đủ mực. Nếu muốn để chi tiết này sử dụng được thì cần thêm không ít chi tiết giải thích khác nhưng đáng tiếc Đặng Nhật Minh lại bỏ qua.
Chi tiết trớ trêu cuối cùng là bác sĩ dã chiến chuyên mổ cho bộ đội khi bị thương lại để móng tay quá dài. Điều này vừa không đúng tính cách và môi trường chiến tranh mà Đặng Thuỳ Trâm đang sống vừa sai nguyên tắc của ngành y đối với một bác sĩ giải phẫu.
Quỳnh Mai, tháng 5/2009
