Vụ trưởng Vụ VH đối ngoại và UNESCO: Tự mình phải cố gắng

Chủ Nhật, 26/04/2009, 18:10
Học tiếng Pháp trong Trường Ngoại giao, giỏi tiếng Nga nhưng Vụ trưởng Vụ Văn hoá đối ngoại và UNESCO (Bộ Ngoại giao) Phạm Sanh Châu có lúc "phải dùng tiếng Anh". Ông tự học tiếng Anh bắt đầu từ A, B, C. "Khi thấy tiếng Anh là con đường sáng hơn thì mình lao vào đấy nhiều hơn".

PV: Là một nhà ngoại giao đẳng cấp như ông hiện nay thì một năm bao nhiêu ngày  ông ở trong nước và bao nhiêu ngày đi công tác ở nước ngoài?

Ông Phạm Sanh Châu (PSC): Trung bình thì khoảng tháng rưỡi thì lại đi công tác ở nước ngoài một lần, cũng tùy từng thời điểm.

PV: Công việc của ông là phụ trách Văn hoá đối ngoại và UNESCO. Năm nay ngành ngoại giao của chúng ta nhấn vào trọng tâm ngoại giao văn hóa. Ông có cảm nhận thế nào về việc đưa yếu tố văn hóa trong công tác ngoại giao của mình ở giai đoạn hiện nay?

Ông PSC: Bây giờ văn hóa đang ngày càng trở thành một trào lưu chính thống trong công tác ngoại giao ở trên thế giới. Chính vì vậy Bộ Ngoại giao đã quyết định lấy năm 2009 là Năm Ngoại giao văn hóa. Lý do tại sao thì cũng rất hiển nhiên thôi.

Thứ nhất, thế giới đã làm ngoại giao văn hóa rất nhiều rồi và nó đang trở thành, đang cấu tạo thành sức mạnh của một quốc gia. Thứ hai, Việt Nam mình cũng đã làm rồi và làm từ thời xa xưa, thời Vua Hùng đã dùng ngoại giao văn hóa như tặng chim trĩ hay tặng rùa nghìn năm tuổi...

PV: Đấy là ngoại giao văn hóa chứ không phải ngoại giao vật chất, theo cách hiểu của ông?

Ông PSC: Không, đấy là ngoại giao văn hóa chứ.

PV: Ra thế...

Ông PSC: Ngoại giao văn hóa là gì? Là sử dụng một công cụ để chuyển tải một thông điệp văn hóa vì một mục đích chính trị. Và ngoại giao văn hóa đã từng được triển khai ngay ở thời nhà Lê (Lê Lợi - Nguyễn Trãi) rồi thời kỳ Bác Hồ. Bác Hồ là người sử dụng ngoại giao văn hóa rất là rõ.

PV: Ông có nhớ những câu chuyện Bác Hồ dùng ngoại giao văn hóa, thí dụ những gì có thể làm bài học cho chúng ta được?

Ông PSC: Một ví dụ nhé, sau năm 1952, một ông nguyên là Toàn quyền của Pháp ở Đông Dương trở lại đại diện của Pháp ở đây. Khi gặp lại ông ấy, chính Bác Hồ đã chủ động bày tỏ thái độ thiện chí trước, trong lúc ông ấy rất ngại vì mọi sự đã thay đổi. Bác nói một câu, à, ông đấy à, tôi có thể ôm ông được không? Nói bằng tiếng Pháp với giọng điệu rất thân mật, tức là thể hiện một động thái, người ta có thể gọi là ngoại giao văn hóa hoặc văn hóa ngoại giao cũng được.

Một câu chuyện mình cũng thấy rất hay, là hồi xưa, cuối những năm 80 của thế kỷ trước, bác Nguyễn Cơ Thạch có tiếp một ông người Mỹ từng là cựu chiến binh trong chiến tranh Việt Nam. Ông người Mỹ ấy nhìn thấy bác Thạch, có nói rằng, chắc là các ông căm thù tôi lắm hả. Bác Thạch bảo, thế à, thế ông nhìn vào mắt tôi có thấy sự căm thù hay không?

PV: Phong độ văn hóa rất là cao trong ứng xử ngoại giao.

Ông PSC: Rất cao. Và vào thời kỳ này có đồng chí Phạm Gia Khiêm, người đã ngót nghét 10 năm làm Phó Thủ tướng phụ trách về văn hóa, bây giờ phụ trách ngoại giao. Đồng chí ấy đến thời điểm này tập hợp lại những di sản của những bậc tiền bối đã làm, phù hợp với xu thế của thời đại, phù hợp với lực của Việt Nam, bây giờ Việt Nam đã có điều kiện kinh tế. Và phù hợp hơn nữa là, trước đây trong "chiến tranh lạnh" người ta chạy đua vũ trang và sau đó là chạy đua kinh tế.

Bây giờ thì người ta dùng văn hóa làm ngoại giao, có cái thuận của thiên thời địa lợi, nhân hòa cho ngoại giao văn hóa nó nổi lên. Trong thế giới bây giờ đang có sự đối thoại của các nền văn minh… Đấy là cái tất yếu.

PV: Thực ra nếu trong ngoại giao mình sử dụng yếu tố văn hóa thì mình sẽ không bao giờ lo mình bị hòa lẫn vào ai cả, mình vẫn dùng cái mặt ưu tú, tinh túy trong bản sắc văn hóa của mình để giao lưu và hội nhập với thế giới, cái đó có lẽ là kinh nghiệm cực kỳ tốt. Nhưng ở nước khác thì thông thường là ngay cả khi họ không nói nhận vào ngoại giao yếu tố văn hóa thì làm những tùy viên văn hóa trong đại sứ quán thường vẫn là những nhà văn hóa đích thực, những nhà thơ. Thí dụ như nhà thơ Pablo Neruda đã từng làm Đại sứ Chilê ở một số nước châu Âu.

Ông PSC: Đúng rồi.

PV: Theo ông, tại sao nước mình lại ít khi nghĩ tới chuyện ấy và thông thường cái chân rất dễ để truyền tải văn hóa là tùy viên văn hóa thì vẫn được thực hiện bởi những người không hẳn đã là có căn cốt làm văn hóa, không phải những nhà văn, nhà thơ nổi tiếng hay những người hiểu biết về nền văn hóa các nước khác.

Ông PSC: Không, thứ nhất Việt Nam cũng đã có người làm đấy chứ.

PV: Thí dụ?

Ông PSC: Như Xuân Diệu chẳng hạn, là một điển hình về một nhà thơ làm nhà ngoại giao đại tài.

PV: Là chức danh chính thức, Xuân Diệu chưa bao giờ là một tùy viên văn hóa của đại sứ quán ta ở nước nào cả.

Ông PSC: Xin lỗi, Xuân Thủy.

PV: Bác Xuân Thủy trước hết là một chính khách.

Ông PSC: Và ông cũng là một nhà văn hóa. Thứ hai là nhà thơ Huy Cận. Ông Cù Huy Cận là thành viên đầu tiên của Việt Nam tại Hội đồng Chấp hành UNESCO.

PV: Đúng rồi. Nhưng tại sao gần đây chúng ta lại ít có nhà thơ đi làm tuỳ viên văn hóa? Tất nhiên, tôi cũng biết gần đây có anh Tạ Minh Châu đã từng làm Đại sứ ở Ba Lan.

Ông PSC: Anh ấy là nhà thơ.

PV: Một dịch giả thơ Ba Lan rất ấn tượng. Thế nhưng tại sao đó không phải là những ví dụ phổ biến? Chúng ta có khá nhiều nhà thơ có khả năng đi làm tùy viên văn hóa, tại sao mình không nghĩ ra nhỉ? Theo ông, có vấn đề gì không hay đơn giản chỉ vì những thủ tục hành chính?

Ông PSC: Không phải là vấn đề hành chính đâu. Tôi nghĩ rằng, trong tương lai sẽ có nhiều nhà thơ, nhà văn hóa làm đại sứ, làm nhà ngoại giao. Vì hiện nay ở trong sứ quán các nước ở Hà Nội này có rất nhiều, rất nhiều nhà ngoại giao vốn dĩ là những nhà văn hóa, ví dụ ông đại sứ Italia chẳng hạn. Tuy nhiên, muốn làm công tác ngoại giao thì tiêu chí đầu tiên là phải thông thạo ngoại ngữ, phải được đào tạo chính quy về công tác ngoại giao... Nếu như may mắn những nhà văn hóa đáp ứng được những tiêu chí chuyên nghiệp của ngành ngoại giao thì họ làm rất tốt.

PV: Tức là do đào tạo của mình chưa chú trọng đến việc đào tạo các nhà văn hóa những kiến thức ngoại giao?

Ông PSC: Chính xác. Tôi lấy ví dụ như họ phải có khả năng giao tiếp về ngôn ngữ. Bây giờ thơ hay đến mấy mà không thông thạo tiếng bản địa thì cũng khó đảm đương được chức trách đại diện ngoại giao. Sứ quán nhỏ hẹp mà ông đại sứ lại lấy một người phiên dịch nữa thì không thể nào được.

PV: Tức là các nhà thơ muốn trở thành đại diện văn hóa thì hãy học ngoại ngữ đi, đúng không? Nhưng mặt khác Bộ Ngoại giao cũng nên tổ chức đào tạo ngoại ngữ cho các nhà thơ?

Ông PSC: Thực ra hiện nay Bộ Ngoại giao đang trong quá trình đào tạo đội ngũ tùy viên và những cán bộ. Và chiến lược của ngoại giao văn hóa là bao gồm cả những công việc đấy, đưa thế nào tăng hàm lượng văn hóa cho những người sắp được ra nước ngoài, hay là đào tạo ngoại ngữ cho những tùy viên văn hóa sắp sửa bổ nhiệm ra nước ngoài.

PV: Tôi thỉnh thoảng cũng được tham gia một số những hoạt động về ngoại giao và tôi ấn tượng với đội ngũ cán bộ ngoại giao của mình ở lứa tuổi ông. Nếu mà thấy cách hành xử, cách điều hành công việc như thế thì đúng đấy là một đẳng cấp khác hẳn, so với cả những người cùng lứa với các ông nhưng làm trong những ngành nghề khác. Tôi rất tò mò, làm thế nào chúng ta có được những cán bộ ngoại giao được đào tạo một cách chu đáo như thế? Thí dụ như ông chẳng hạn, con đường đến với công việc ngoại giao như thế nào?

Ông PSC: Tôi cũng như tất cả mọi người khác thôi, cái quan trọng nhất là phải chịu khó và phải nỗ lực.

PV: Nhưng hoàn cảnh gia đình như thế nào?

Ông PSC: Hoàn cảnh gia đình tôi thì cũng hơi đặc biệt. Tôi sinh ra trong một gia đình ngoại giao và hồi bé tôi đã được đi cùng với bố mẹ tôi sống ở nước ngoài, sống trong môi trường ngoại giao, gần như sinh ra ở nước ngoài. Ba tôi làm ngoại giao nhiều nhiệm kỳ…

PV: Xin lỗi ba ông tên là gì?

Ông PSC: Ba tôi tên là Phạm Ngọc Quế, trước là Đại sứ ở Miến Điện, sau đó làm Đại sứ ở Brunei, ở Sri Lanka, ở Syria... Tuổi thơ của tôi cũng lớn theo những năm tháng đó. Hôm nay tôi mới tình cờ đọc cuốn sách có nhắc đến tên ba tôi, cuốn sách "Hồ Chí Minh ở Hungari", ba tôi là người đón Bác Hồ ở Miến Điện.

Thực ra yếu tố gia đình cũng là một yếu tố, nhưng tôi nghĩ đó không phải là yếu tố quyết định. Bởi vì sao? Những anh chị em khác của tôi cũng trong gia đình như thế nhưng lại không đi theo con đường ấy. Yếu tố gia đình chỉ là một yếu tố cần thôi, thuận lợi hơn thôi, còn cái thứ nhất vẫn là mình phải nỗ lực. Tôi nghĩ cá nhân tôi cũng đã rất nỗ lực, chứ còn sự thông minh thì cũng vừa phải.

Ngày xưa tôi đi học thì vào Trường Ngoại giao học tiếng Pháp, ra trường thì đi bộ đội lại không dùng tiếng Pháp, muốn kiếm sống thì phải học tiếng Nga, cũng rất là giỏi, cũng tự học, cũng thi đỗ, đến khi xét thì lại không đủ bởi vì mới 4 năm tuổi Đảng, mà phải 5 năm tuổi Đảng mới được đi học ở Học viện Ngoại thương của Nga.

Thế là cuối cùng tiếng Pháp cũng chẳng dùng được, tiếng Nga cũng chẳng dùng được thì lại phải dùng tiếng Anh...

PV: Lại tự học?

Ông PSC: Thì lại tự học. Quá trình tự học bắt đầu từ A, B, C. Trước đấy ở phổ thông cũng biết một ít rồi nhưng chẳng đáng kể. Khi thấy tiếng Anh là con đường sáng hơn thì mình lao vào đấy nhiều hơn.

PV: Tức là ông là người luôn luôn nắm được cái trào lưu và mình sẵn sàng đáp ứng được yêu cầu?

Ông PSC: Cố gắng để theo các trào lưu mới ấy để phát triển.

PV: Sau đó tôi biết ông một thời gian làm phiên dịch cho rất nhiều đồng chí lãnh đạo, đúng không ạ? Giai đoạn bắt đầu từ năm nào?

Ông PSC: Từ năm 1991. Đầu tiên tôi phiên dịch cho bác Đỗ Mười trước khi bác lên làm Tổng Bí thư. Sau đó tôi làm phiên dịch cho bác Nông Đức Mạnh rất là gắn bó, khi bác làm Chủ tịch Quốc hội, đi rất nhiều nước. Rồi tôi làm phiên dịch cho bác Lê Đức Anh, bác Võ Văn Kiệt, bác Trần Đức Lương, bác Phan Văn Khải, sau đó là bác Nguyễn Tấn Dũng, khi bác làm Phó Thủ tướng...

PV: Ông ở gần những nhân vật kiệt xuất như vậy, những nhà lãnh đạo như vậy thì ông có ấn tượng gì về họ?

Ông PSC: Có một câu nói của một người bạn nước ngoài rằng, hãy cứ đọc tên tất cả những người mà anh phục vụ thì tôi sẽ nói anh là người như thế nào, chứ đừng đọc bằng cấp và học ở đâu. Điều đó chứng tỏ là tôi được may mắn phục vụ những nhà lãnh đạo rất hay và cũng cố gắng học được ở họ một vài điểm nào đấy.

PV: Anh có thể cụ thể nói một số điều?

Ông PSC: Với bác Lê Đức Anh chẳng hạn, thì tôi ấn tượng kinh khủng về sự tình cảm của bác. Hôm ấy, tôi làm phiên dịch cho bác, bác ngồi đấy, cũng hơn 70 tuổi rồi, bác mới hỏi tôi là cháu con nhà ai, học hành thế nào, ra làm sao. Tôi cứ kinh ngạc, tự nhiên sao bác lại quan tâm thế và tôi cứ ấn tượng mãi.

Có một lần đi Philippines, theo lễ tân thì người ta không xếp phiên dịch cho ngồi cùng bàn với lãnh đạo đâu, tự nhiên bác bảo, không, phải nói thế nào để cháu được ngồi cạnh bác. Tôi mới bảo, như thế nó cũng bất tiện bác ạ, cháu xin phép ngồi đằng sau. Bác bảo, không, nếu như cháu ngồi đằng sau thì bác không ăn đâu... Tôi nhớ mãi chuyện đó, không biết bác còn nhớ hay không. Bác Lê Đức Anh là một người rất tình cảm.

PV: Ông cũng từng phiên dịch cho bác Võ Văn Kiệt?

Ông PSC: Rất nhiều lần.

PV: Ông có nhớ những chuyện gì về bác Võ Văn Kiệt không?

Ông PSC: Tôi nhớ rất nhiều. Tôi nghĩ, đấy là người rất có tầm nhìn, rất quyết đoán, không bao giờ để ý những cái mà nó nho nhỏ. Một trong những lần mà tôi ấn tượng nhất là: Trong các hội nghị quốc tế, các nhà lãnh đạo phát biểu thường dựa vào những đề xuất của Bộ Ngoại giao...

PV: Gạch đầu dòng sẵn?

Ông PSC: Có gợi ý của Bộ Ngoại giao. Trong một lần họp ASEM 1 (Diễn đàn cấp cao Âu -Á)  năm 1996 tại Bangkok - tôi nhớ mãi bởi đấy là lần đầu tiên Việt Nam tham gia ASEM, khi ấy người ta chưa bàn đến mở rộng ASEM đâu, mãi sau này mới nói đến mở rộng ASEM tại hội nghị cấp cao tại Hà Nội, và bây giờ mở rộng ASEM vẫn là một đề tài - thì bác Võ Văn Kiệt giơ tay xin phát biểu. Mà việc một nhà lãnh đạo Việt Nam giơ tay phát biểu trong một hội nghị lớn như thế...

PV: Trước đấy cũng không phải nhiều lần xảy ra...

Ông PSC: Không phải nhiều lần xảy ra. Và đứng lên thì bác Võ Văn Kiệt nói hẳn ra là, muốn mở rộng ASEM ở châu Á là phải nói đến Ấn Độ. Tức là lúc đấy người ta mới chỉ nghĩ là Đông Á bị gắn bó bởi cơ cấu, bởi 7 nước ASEAN cộng với 3 nước Bắc Á gắn với các nước châu Âu.

PV: Chưa nghĩ đến vùng Nam Á...

Ông PSC: Bác Võ Văn Kiệt nói, phải mời Ấn Độ vào cuộc. Sự dũng cảm phát biểu như vậy của bác làm cho các nhà lãnh đạo khác rất ấn tượng, là tại sao một nhà lãnh đạo Việt Nam lại có tầm nhìn rộng như thế. Và bác vượt qua tất cả nghi lễ bình thường để bác…

PV: Nêu ra ý kiến của mình, nhận thức của mình...

Ông PSC: Nêu lên ý kiến của mình. Hay có những cái mà tôi rất thích là bác không thích sự sáo mòn. Ví dụ như trả lời phỏng vấn một cái gì đấy mà nó là cũ, sáo mòn thì bác không thích. Nhiều lúc bác bảo thôi, nếu là câu hỏi đấy thì tôi nói một câu thôi, còn cháu thuộc bài rồi cháu cứ thế mà nói ra (cười).

PV: (cười): Đôi khi ông vẫn phải làm việc đấy...

Ông PSC: Tôi kể chuyện này để nói rằng, các nhà lãnh đạo đích thực không bao giờ chấp nhận cái sự sáo mòn...

PV: Xin cảm ơn ông!

.
.
.