Vòng Loại World Cup 2010: Ai giúp cho Argentina?

Thứ Sáu, 09/10/2009, 08:23
Trải qua hơn 1 năm ròng rã với hàng trăm trận cầu nảy lửa, vòng loại World Cup 2010 đã dần đi tới hồi kết, với niềm vui đến sớm cho nhiều đội bóng ở khắp các châu lục, nhưng cũng đặt không ít "đại gia" trước ngưỡng cửa của tử thần. Ai trong số Argentina, Pháp, Bồ Đào Nha, CH Czech... được cứu vớt? Và Chúa có thêm một lần gọi tên những anh hùng một thuở như Maradona hay Domenech?

Nam Mỹ nín thở chờ... Albiceleste

Bây giờ thì người Argentina bắt đầu phải cầu nguyện. Đáng lẽ họ chẳng phải làm thế nếu trên băng ghế huấn luyện không có cái tên Diego Armando Maradona. Bởi có lý khi tin rằng, với một đội hình toàn sao đang thi đấu thành công ở châu Âu, khó có chuyện Albiceleste chấp nhận phải đứng ngoài nhóm đi thẳng tới World Cup như hiện tại.

Nhưng LĐBĐ Argentina (AFA) không nghĩ vậy. Họ chấp nhận chơi "canh bạc" Maradona vì tin rằng, có "Cậu bé Vàng" là có sự hiện diện của Chúa. Mà hình như đã không dưới một lần, Chúa đứng về phía Diego! Từ World Cup 1986 đến những khoảnh khắc Maradona phải đối mặt với cái chết do chứng béo phì, nghiện ma túy và ngập trong rượu chè.

Có điều, giữa Maradona cầu thủ và Maradona HLV là một khoảng cách xa vời vợi. Người ta đã không thấy được cá tính mạnh mẽ, những quyết sách đột phá của Diego ở những trận ĐT Argentina thua bẽ mặt vừa qua. Thế nên mới có chuyện, nội bộ Albiceleste bắt đầu rạn nứt, mà điển hình là sự tan vỡ trong mối quan hệ giữa HLV và GĐKT Bilardo - những người thày trò từng cùng nhau lên đỉnh thế giới năm 1986.

Trong bối cảnh ấy, Argentina lại phải đương đầu với 2 trận cầu sinh tử, trước Peru trên sân nhà và Uruguay nơi đất khách. Peru có thể là một miếng mồi ngon, song đối thủ trực tiếp Uruguay thì quả là khó nuốt. Ở Nam Mỹ bây giờ, đâu chỉ Albiceleste còn cơ hội. BrazilParaguay đã mở champagne ăn mừng, còn Chile ở quá xa tầm với. Thày trò Maradona chỉ mong vượt mặt Ecuador, nhưng thực ra, một suất đá play-off như trước thềm World Cup 1994 cũng đã là tốt lắm rồi.

Hiểm họa châu Âu

Nếu Argentina vắng mặt ở World Cup, Nam Phi sẽ mất một nửa niềm vui. Bởi không Messi, không Maradona, tức là không còn nhiều khoảnh khắc cho những điều phi thường. Nhưng nếu châu Âu với những "đại gia" như Pháp của Ribery, Thụy Điển của Ibrahimovic và đặc biệt là Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo không giành quyền tham dự, coi như World Cup 2010 đã... chết yểu!

Cho đến thời điểm này, mới chỉ Hà Lan, Anh và Tây Ban Nha đã có vé. Thiên đường cũng đang chuẩn bị gõ cửa Italia, Serbia, Slovakia, Thụy Sĩ và Đan Mạch, khi họ hiện dẫn đầu từng bảng đấu, với lợi thế hơn các đội đứng sau ít nhất 3 điểm - số điểm bằng một trận thắng và vì thế, cơ bản nếu giành thắng lợi ở chỉ cần 1 trong 2 trận đấu cuối, Nam Phi hè tới sẽ nói lời chào mừng tới họ.

Có nghĩa, cứ cho rằng tất cả những gương mặt trên đã chắc suất, thì châu Âu chỉ còn đúng 2 vé trực tiếp dự World Cup. Nhiều khả năng, những tấm vé cuối ấy sẽ dồn cả cho bảng 4, nơi có sự hiện diện của Nga và Đức. Bởi ngoài việc đang đứng sát nhau trên BXH, họ đều đang có lợi thế điểm số rất lớn so với các bảng đấu khác. Luật đã nói rõ ràng, đội thứ nhì có thành tích tốt nhất sẽ góp mặt tại Nam Phi. Và thế là, bỗng nhiên trận cầu đinh Nga - Đức tới đây trở nên vô nghĩa.

Châu Âu là thế đấy. Lúc người ta nói nhiều tới sự bất bình đẳng trong bóng đá nhất, lúc bóng đá cấp CLB bị các siêu sao hành hạ khổ sở nhất, thì ở tầm ĐTQG, điều ngược lại đang xảy ra. Ai sẽ nhớ một World Cup lần đầu tiên được tổ chức ở châu Phi mà chỉ bao gồm những Slovakia, Thụy Sĩ, Serbia; nhưng lại vắng bóng những "siêu cường" như Pháp, Bồ Đào Nha? Và làm sao có thể trao cho Ronaldo, Ibrahimovic hay Ribery những danh hiệu cá nhân cao quý, một khi các ĐTQG của họ bị coi thường?

Hai loạt trận cuối cùng, cửa tử cho Bồ Đào Nha là rõ rệt nhất. Bởi họ giờ chỉ xếp thứ 3 bảng A, với 5 điểm kém đội dẫn đầu và 2 điểm ít hơn kẻ ngồi ngay trên. Dẫu toàn thắng, C.Ronaldo và đồng đội cũng chẳng tự phán quyết được số phận của họ. Quả là thương thay cho một C.Ronaldo đang thăng hoa là thế, đang kiêu ngạo là thế lại phải làm khán ở ngày hội bóng đá của hành tinh! Nhưng biết làm sao được, số phận là vậy. Đời có cho không ai cái gì bao giờ.

Chắc rằng lúc này, châu Âu nuôi hy vọng trong các trận play-off. Bởi Pháp, Thụy Điển, Nga, Đức, CH Czech, Croatia vẫn còn nguyên cơ hội kết thúc vòng loại ở vị trí thứ 2 chung cuộc. Thành tích ấy đủ giúp họ kéo nhau vào những cuộc knock out định mệnh. Dẫu chẳng được tự hào cho lắm, nhưng ít ra đó vẫn là chiếc phao cứu sinh cho những linh hồn đang héo úa của Ribery, Ibrahimovic hay cả những anh hùng World Cup như HLV Domenech của ĐT Pháp.

Những vùng trời bình yên

Nam Mỹ và châu Âu đang sống trong những nghịch lý kinh hoàng. Nhưng các khu vực khác, cuộc sống lại diễn ra êm đềm và bình lặng. Người châu Á tiếc khi Saudi Arabia vắng mặt, nhưng họ lại được nhen lên hy vọng từ lần tái ngộ sau nhiều thập kỷ của ĐT CHDCND Tiều Tiên.

Tương tự là Bắc Trung Mỹ và Carribe, với Mỹ, Mexico đang giành pole và khó có chuyện họ chấp nhận làm khán giả. Và cả châu Phi nữa, ngoài chủ nhà Nam Phi đã ấm chỗ, Cameroon, Ghana hay Bờ Biển Ngà cũng đang nắm quyền tự quyết. Ngẫm ra, họ rất xứng đáng góp mặt trong tháng anh hào quần tụ

Huy Nam
.
.
.