Vở kịch nói “Tả quân Lê Văn Duyệt”: Tượng đài vĩnh cửu giữa lòng dân
Gây sự chú ý của dư luận bởi nhiều yếu tố từ trước khi được bắt tay vào dàn dựng: Khai thác cuộc đời đầy sóng gió của vị khai quốc công thần nhà Nguyễn, là vở kịch nói đầu tiên được đầu tư tiền tỷ, tập hợp đội ngũ diễn viên hùng hậu (100 diễn viên), được "đóng dấu bảo hành" bởi thương hiệu của đạo diễn lão làng, Nghệ sĩ nhân dân (NSND) Doãn Hoàng Giang và hàng loạt các gương mặt tên tuổi khác: NSND Thế Anh, Quyền Linh, Trịnh Kim Chi, Sỹ Hoàng..., tối 23/9, vở "Tả quân Lê Văn Duyệt" do Nhà hát Kịch TP HCM dàn dựng đã có buổi diễn đầu tiên phục vụ hội đồng phúc khảo trước khi chính thức đưa ra phục vụ công chúng.
Bỏ qua mọi tranh cãi đã hàng trăm năm nay về công và tội của vị tổng trấn thành Gia Định, xuyên suốt vở diễn là một hình tượng của Tả quân Lê Văn Duyệt thống nhất: Yêu nước, thương dân, không khuất phục trước cường quyền, nhưng không phải không có lúc lao đao bởi quyền lực thị phi.
Bị triệu về cung, bị tách biệt với dân chúng thành Gia Định, tách biệt với những tướng sĩ từng vào sinh ra tử, người tổng trấn lẫy lừng trở nên bất lực. Chính lúc ấy, người cung nữ vua ban như một trò đùa trái khoáy, những người dân Gia Định đang bị áp bức đến cùng cực đã tiếp thêm sức mạnh, nghị lực để đứng mũi chịu sào, đối mặt với những kẻ tham quan ô lại...
Được coi là vở đinh của Nhà hát Kịch thành phố trong năm nay nên không quá khó hiểu khi điều dễ nhận thấy đầu tiên là "Tả quân Lê Văn Duyệt" đã đặc biệt được chăm chút kỹ lưỡng. Chưa kể đến đội ngũ chuyển tải cốt truyện, kết hợp giữa thủ pháp tả thực và ước lệ trong cách tạo nên sự lộng lẫy của sân khấu, cầu kỳ của cảnh trí, trang phục, màu sắc, ánh sáng... đã giúp vở diễn "ghi điểm" ngay từ những phút mở màn.
Sự đối lập muôn đời giữa chính và tà, thiện và ác không chỉ thể hiện qua diễn xuất của diễn viên mà "đập" ngay vào thị giác người xem rất rõ ràng qua hai gam màu chủ đạo: Đỏ (chính), đen (tà).
Nếu sắc phục của vị Tổng trấn lẫy lừng, công chính liêm minh và những cộng sự đắc lực của ông: Trương Tấn Bửu, Lê Văn Khôi, phu nhân Tả quân (cung nữ Nguyễn Thị Phận)... luôn đỏ từ đầu đến chân, thì tất cả các trang phục của phía đối lập, từ các thái giám, Bạch Xuân Nguyên, Quốc trượng Huỳnh Công Lý cho đến vua Minh Mạng, Huệ Phi... đều mang chung một gam màu đen ám muội.
Người xem cũng không thể không nhận thấy chiếc khăn tay hồng, vật bất ly thân của vị Tổng trấn thành Gia Định lẫy lừng như chính nỗi bất hạnh không được là người bình thường (ái nam ái nữ) đã đeo bám suốt cuộc đời ông...
Làm nên diện mạo cho vở diễn không thể không kể đến vai trò quan trọng của đội ngũ diễn viên: Thế Anh (vua Minh Mạng), Quyền Linh (Tả quân Lê Văn Duyệt), Trịnh Kim Chi (Tả phu nhân), Bảo Trí (quốc trượng Huỳnh Công Lý), Hoàng Duẩn (tướng cướp Chín Đước)...
Với sự nhập vai của NSND Thế Anh, người xem không thể không khâm phục những phân tích khá sắc sảo của vua Minh Mạng khi cân nhắc thiệt hơn, biết sắp đặt người tài cho đúng người đúng việc, nhưng cũng không thể không tức giận vì sự thiếu sáng suốt, ích kỷ, hẹp hòi, để bị vây bọc bởi sự dối trá của lũ nịnh thần, vô tình tiếp tay cho tham quan ô lại làm càn. Quyền Linh và người đẹp Trịnh Kim Chi tiếp tục tái ngộ, trở thành một cặp đôi làm sáng thêm sân khấu.
Tuy nhiên, bên cạnh một Tả phu nhân nhu mì, thông minh nhưng cũng đầy bản lĩnh của Trịnh Kim Chi thì dường như Tả quân Lê Văn Duyệt vẫn còn là một vai diễn hơi quá nặng đối với Quyền Linh.
Việc còn thiếu những cao trào thực sự được đẩy lên đến đỉnh điểm của vở diễn cũng là một trong những điều đáng tiếc khiến người xem được hoàn toàn thỏa mãn
