Vĩnh biệt người đi trên "Những nẻo đường phù sa"
Bảo Phúc mang đến cảm giác về một người đàn ông lãng mạn. Trong phong thái của anh khi tiếp xúc người đối diện. Trong mái tóc bồng bềnh. Trong đôi mắt ẩn sau tròng kính trắng. Đôi mắt ấy từ lâu đã khuyết mất một nửa, vì tai nạn của anh từ thuở nhỏ. Nhưng Bảo Phúc chưa bao giờ ngần ngại vì khiếm khuyết ấy. Bảo Phúc đã nhiều năm trở thành một hiện tượng âm nhạc, với những bản tình ca lãng mạn, mang nhiều triết lý, nhẹ nhàng nhưng trầm sâu.
Báo chí thường viết về anh: "Bảo Phúc là đứa con của hoàng tộc. Ông nội anh là em ruột của vua Thành Thái, tước vị Tuyên hóa vương. Cha anh, nhạc sỹ Vĩnh Phan, vốn nổi tiếng trong lĩnh vực âm nhạc truyền thống. Còn nghệ sỹ Bích Liễu, mẹ anh, cũng từng là giọng ca chầu văn nổi tiếng của nhạc cung đình".
Nhưng Bảo Phúc lại là một nghệ sỹ vất vả từ tấm bé. Vì cuộc sống, mẹ anh đã phải để anh trong đôi quang gánh, quẩy đi trong những đoạn đường buôn thúng bán bưng. Suốt thời trẻ, Bảo Phúc đã làm rất nhiều nghề để mưu sinh, như bán báo dạo, dạy kèm, bán bánh bột lọc, bán chè...
Niềm đam mê âm nhạc đã giúp anh vượt qua tất cả những khó khăn trong cuộc sống, để học được rất nhiều loại nhạc cụ, những thứ đôi khi tưởng vô thưởng vô phạt, nhưng đã giúp ích anh rất nhiều cho việc hòa âm và viết nhạc phim sau này.
Từ lâu, cái tên của Bảo Phúc gắn liền với những bộ phim của Hãng phim truyền hình TFS. Anh viết nhạc cho cả ngàn tập phim và nhiều bài hát trong đó đã trở nên nổi tiếng. Bộ phim "Những nẻo đường phù sa" sau khi phát sóng đã tạo nên một cơn sốt với bài hát cùng tên. Và "Những nẻo đường phù sa" đã đưa Bảo Phúc đến với giải thưởng Làn sóng xanh năm đó. Bảo Phúc cũng là người thể hiện bài hát đó hay nhất.
Bảo Phúc không làm gì ngoài âm nhạc. Anh là người có khả năng viết hòa âm nhanh và rất tài hoa. Có tháng cao điểm, anh viết tới 40 bản hòa âm. Và đó cũng là công việc chính để anh kiếm tiền nuôi gia đình. Âm nhạc cho anh một cuộc sống khá sung túc. Anh thuộc diện những nhạc sỹ hiếm hoi có khả năng làm nhiều việc cùng lúc và nhận được nhiều lời mời thực hiện các chương trình lớn, như các lễ hội, các cuộc thi và các sự kiện quan trọng. Bảo Phúc cũng là người hòa âm cho hơn 100 ca khúc của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn. Đây là mảng âm nhạc mà anh đặc biệt yêu thích.
Bảo Phúc đã từng gặp một cơn đột quỵ cách đây vài năm. Nhưng anh đã nỗ lực vượt qua những cơn đau để trở về với cuộc sống bình thường. Bằng việc tập "Bát đoạn cẩm", một thế võ của người em nuôi Trịnh Công Sơn bày cho, Bảo Phúc đã dần đi lại bình thường và ngay lập tức trở lại với âm nhạc. Cũng từ sau biến cố ấy, những sáng tác của Bảo Phúc mang nhiều triết lý hơn.
Vài tháng trước, tôi gặp anh tại quán Tre, trên đường Lê Quý Đôn (TPHCM). Khi ấy, Bảo Phúc vẫn rất sung sức và anh nói sẽ thực hiện nhiều dự án âm nhạc của mình trong năm 2009. Anh cũng chia sẻ rằng, mỗi ngày anh dậy sớm và đạp xe tới Bình Dương rồi trở về thành phố, để bắt đầu làm việc. Đó là cách anh rèn luyện để duy trì sức khỏe và tiếp tục con đường âm nhạc của mình.
Sự ra đi đột ngột của Bảo Phúc để lại những nỗi tiếc thương cho người yêu nhạc và những công việc anh vẫn còn chưa thực hiện xong. Anh và anh trai, nhạc sỹ Bảo Chấn, đang thực hiện dự án âm nhạc cho Festival biển 2009. Và những bản nhạc phim vẫn còn đang dang dở.
Tôi nhớ mãi những câu nói của anh khi anh chia sẻ về những phúc - họa ở đời. Rằng mọi sự ở đời đều có duyên phận. Anh chấp nhận những điều kém may mắn đến với mình từ nhỏ. Và chấp nhận những gì không như ý trong cuộc sống sau này. Thế nên, anh sẵn sàng đi trên con đường không bằng phẳng. Để bắt đầu một cuộc hành trình mà dường như anh biết trước, sẽ có những biến động, sẽ có những cái họa ở đâu đó. Anh nói, phúc - họa tùy duyên...
Bảo Phúc đã lặng lẽ đi trên "những nẻo đường phù sa" mà cuộc đời dành cho anh. Nhưng, những giai điệu anh gửi lại cuộc sống, sẽ ngân dài cùng cuộc đời. Sống và để lại. Bảo Phúc đã là một cái tên đầy giá trị trong đời sống âm nhạc Việt
