Viết cái mình thích là công bằng với chính mình

Chủ Nhật, 14/11/2010, 19:31
Có lúc Nguyễn Ngọc Tư phân vân giữa chọn cách viết mà độc giả đã biết, đã thích với việc viết những gì mình thích. Cuối cùng chị chọn cách viết về những gì mà mình thích, chỉ đơn giản là vì được viết những gì chị thích mới là điều công bằng với chính chị. Tập truyện "Khói trời lộng lẫy" cũng là một trong những sản phẩm ra đời từ cách lựa chọn ấy...

Chiều tối ngày 12/11, quán Cà phê thứ 7-TP HCM bất chợt trở nên chật hẹp lạ lùng bởi dòng người đổ về tham gia buổi ra mắt tập sách mới "Khói trời lộng lẫy" và giao lưu cùng tác giả: nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. Người tham dự đủ lứa tuổi, đủ thành phần, từ giáo sư, nhà giáo, nhà phê bình, nhà văn, nhà báo, sinh viên, thậm chí một số cụ ông ngoài 80 biết tin cũng trích đồng lương hưu còm cõi mướn xe ôm chạy đến chỉ để nói vài câu và xin tác giả chữ ký. Hình như, đã lâu lắm rồi, tại thành phố sôi động này lại mới có một buổi ra mắt sách mới đông vui, sôi nổi đến thế và tác giả của chúng cũng… bận rộn đến thế.

Chia sẻ về "Khói trời lộng lẫy" và phân tích sức hấp dẫn trong tác phẩm của nữ nhà văn Nguyễn Ngọc Tư, Giáo sư, nhà giáo Trần Hữu Tá cho biết, văn của Ngọc Tư không thể đọc nhanh, nếu đọc nhanh là không thể cảm nhận được. Và, thật dại dột nếu ai đó có ý định tóm tắt lại câu chuyện nào đó của Ngọc Tư. Riêng với "Khói trời lộng lẫy", bao gồm 10 truyện ngắn, "gói ghém" trong 175 trang sách là một dung lượng vừa phải cho người đọc trong thời điểm xã hội đang "sôi sùng sục" về nhiều vấn đề thời sự khác như giá vàng, giá đô la hay bô xit…

Truyện của Nguyễn Ngọc Tư không có những cốt truyện hấp dẫn, những tình tiết xung đột, những cuộc đấu tranh giai cấp gay gắt như thường thấy nhưng vẫn cuốn người đọc đi theo từng trang văn bằng những cốt truyện tâm lý, hấp dẫn người đọc bởi hệ thống chi tiết đậm đặc rất riêng về hành động cũng như sáng tạo về mặt ngôn ngữ. Xuyên suốt không chỉ trong tập truyện "Khói trời lộng lẫy" mà nhiều tác phẩm khác của Ngọc Tư vẫn luôn là những con người cũ, thân thuộc như vẫn đang hàng ngày làm việc, nói cười, sẻ chia vui buồn với Ngọc Tư trong cuộc sống nhưng bước vào trang văn lại mang những số phận riêng.

Ngôn ngữ Nam bộ trong văn của Ngọc Tư cũng không đậm đặc như nhiều nhà văn đàn anh của Nam bộ trước, dễ hiểu hơn với số đông, giản dị song luôn gây ấn tượng đặc biệt: "lủ khủ như bụi hành, bụi xả", "nghèo bộng ruột", "tôi buồn xanh sương"… Chiếm âm hưởng chủ đạo trong giọng văn của Nguyễn Ngọc Tư vẫn là giọng thủ thỉ, chất chứa nhiều tâm sự, buồn. Không phải cái buồn vô duyên vô cớ như văn học lãng mạn mà cái buồn có duyên cớ, rất thực, rất đời. Với truyện ngắn "Rượu trắng", chỉ có 13 trang sách nhưng nói đến số phận của 3 kiếp người, 3 thế hệ phụ nữ khác nhau, luôn khát khao tình yêu, khát khao có một tấm chồng, một mái nhà của riêng mình và chưa bao giờ có được. Những truyện như thế luôn khiến người đọc nhức nhối. Chỉ có điều, đọc văn của Nguyễn Ngọc Tư đều có những cái nhức nhối như thế.

Quyết liệt, dữ dội, tỉnh táo và đậm chất Nam bộ. Đó cũng là chia sẻ chung của rất nhiều ý kiến khác nhau trong buổi giao lưu về "Khói trời lộng lẫy" và cả những tập sách khác của Nguyễn Ngọc Tư. Nhiều bạn đọc là nhà phê bình cho đến sinh viên, cụ già hưu trí đều chia sẻ rằng đọc văn của chị, cảm nhận sự dữ dội và cả nhiều chi tiết đến ghê người, không ai nghĩ chị lại mang một vẻ ngoài hồn hậu đến vậy. Thực ra, không phải chỉ riêng bạn đọc hôm nay mới có những cảm nhận ấy.

Nữ nhà văn Nguyễn Ngọc Tư kể rằng, ngay khi tác phẩm "Cánh đồng bất tận" vừa mới chào đời, cha chị đọc xong cũng "phán" một câu: con viết gì mà ghê quá. Bản thân Ngọc Tư, khi đọc lại cũng thấy mình hơi ghê còn lúc mới hoàn thành tác phẩm thì chỉ ám ảnh một cảm giác rất khủng khiếp, ngay chị cũng không diễn tả hết được và bạn đọc có thể cảm nhận phần nào khi đọc truyện. Tuy nhiên, nữ nhà văn cũng hóm hỉnh bảo rằng, nhiều chi tiết chị chỉ định nghịch ngợm một chút thôi, không ngờ bạn đọc lại "phản ứng" rất dữ. Như chi tiết cô gái điếm Sương bị những người đàn bà đánh ghen đổ keo dính sắt vào cửa mình, ai cũng nghĩ hậu quả của nó ghê gớm lắm nhưng thực tế, keo dính sắt chỉ dính trên bề mặt khô, với bề mặt ẩm ướt thì coi như… thua.

Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư tại buổi giao lưu với bạn đọc ngày 12/11.

Từng đối mặt với nỗi sợ hãi, sống trong cảm giác sợ hãi khi viết về nhân vật của mình nhưng Ngọc Tư đã thắng được nỗi sợ để viết và may mắn là hôm nay đã quên được nỗi sợ ấy. Nếu không, cứ viết văn kiểu như "Cánh đồng bất tận" trong 4 năm liên tiếp, 4 tác phẩm liên tiếp như thế, chắc chắn Ngọc Tư hoặc là phải chọn cho mình một cái chết nhẹ nhàng, hoặc từ bỏ hẳn mình, bỏ hẳn nghề viết văn đi. Để vượt qua được nỗi sợ hãi ấy, Nguyễn Ngọc Tư đã dành cho mình những khoảng lặng nhất định. Để rèn bút, chị chuyển qua viết tản văn. Không ngờ nhiều bạn trẻ lại thích.

Nguyễn Ngọc Tư tự nhận, cho đến hôm nay, văn của chị đã "mềm" hơn. Có lẽ vì mỗi thời điểm, mỗi độ tuổi con người có cách nhìn nhận khác về cuộc sống. Những truyện Nguyễn Ngọc Tư viết từ năm 2000 đến nay chị vẫn thích và không thể viết được như thế nữa. Truyện của Ngọc Tư có thể có người này thích, người kia không thích nhưng có một điều chắc chắn, Ngọc Tư sẽ không dừng lại. Bởi lẽ, nếu chị có bị người ta ném đá đi chăng nữa mà cứ chăm chú nhìn vết thương đó xuýt xoa thì sẽ rất mất thời gian. Ngọc Tư đã chọn giải pháp bỏ đá lại đó, tiếp tục đi tới phía trước.

Cũng không phải không có lúc Ngọc Tư phân vân giữa chọn cách viết mà độc giả đã biết, đã thích với việc viết những gì mình thích. Cuối cùng chị chọn cách viết về những gì mà mình thích, chỉ đơn giản là vì được viết những gì chị thích mới là điều công bằng với chính chị. Tập truyện "Khói trời lộng lẫy" cũng là một trong những sản phẩm ra đời từ cách lựa chọn ấy. Chỉ có điều, dù Ngọc Tư viết về vấn đề gì, viết như thế nào thì tất cả đều nhằm một mục đích: làm cho cuộc sống mới hơn, đẹp hơn.

Thực tế, 14 tập sách được độc giả đón nhận sau 10 năm cầm bút và 4 giải thưởng văn học từ các cơ quan văn hóa của cả nước là khẳng định vững chắc nhất cho tài năng và những đóng góp của chị thời gian qua

Ngọc Nguyễn
.
.
.