Vì tự do muôn đời, tôi hiến dâng tình ái!

Chủ Nhật, 02/08/2009, 18:28
Thực sự là tôi không nhớ cụ thể là vào năm nào nữa, hình như là ở những năm 80 của thế kỷ trước, tôi đã được xem vở kịch "Con cáo và chùm nho" và được đọc bản dịch kịch bản của nó. Tôi đã quên mọi sự hay ho trong trí tuệ của Ezov nhưng tôi vẫn nhớ những câu thơ được dùng làm đề từ của kịch bản này mà người ta bảo là của thi hào Hungary, Sándor Petofi, và nhà thơ Xuân Diệu (?) đã dịch ra tiếng Việt: "Tự do và tình yêu, Vì các người ta sống, Vì tình yêu lồng lộng, Tôi xin hiến đời tôi, Vì tự do muôn đời, Tôi hiến dâng tình ái...".

Cho tới hôm nay, sát tuổi ngũ thập, tôi vẫn ấn tượng bởi tình yêu vô biên đối với tự do trong những câu thơ đó.

Thơ là thiên mệnh

Thi hào Hungary, Sándor Petofi, hy sinh cách đây 160 năm, vào ngày 31/7/1849. Ông sinh ngày 1/1/1823 tại Kiskoros trong một gia đình không giàu. Cha là người Serbia (có nguồn tư liệu nói rằng, là người Slovakia), buôn bán gia súc. Mẹ là người Slovakia. Mang trong mình gốc gác Slavơ với tên khai sinh là Aleksander Petrovics, nhưng Petofi trong suốt cuộc đời luôn là thi nhân ái quốc nhất quán của đất nước Hungary.

Khi cậu bé Aleksander mới lên 1 tuổi, gia đình chuyển tới Kiskunfelegyhaza, thành phố mà về sau, thi nhân coi là quê hương của mình. Người cha đã cố gắng hết sức để cho cậu con trai có được một học vấn tốt nhất có thể nhưng do trận lụt lịch sử năm 1838, gia sản khánh kiệt nên Aleksander đã phải bỏ dở trung học ở Banska Stiavnica (nay thuộc Slovakia).

Năm 1839, trong cảnh túng quẫn, nhà thơ tương lai đã phải đăng lính ở đơn vị đóng gần Sopron. Do bệnh tật nên năm 1941, nhà thơ phải giải ngũ và kiếm kế sinh nhai bằng đủ các thứ nghề: lúc thì làm nghệ sĩ biểu diễn rong, lúc dạy học... Ngay trong giai đoạn đó, thi nhân cũng đã có nguồn thu nhập phụ nhờ các bản dịch (ông thành thạo tiếng Đức, biết tiếng Anh, tiếng Pháp...) và viết thư thuê. Bằng nhiều cách, ông đã gom góp được tiền để tiếp tục học lên cao hơn và vào được trường đại học ở Pápa. Tại đó, ông  đã gặp người bạn tốt nhất của mình là Mor Jokai, người về sau trở thành tiểu thuyết gia nổi tiếng hàng đầu ở Hungary, một gương mặt tiêu biểu của nền văn học Hungary thế kỷ XIX.

Năm 1842, thi nhân đã đăng bài thơ đầu tay "Người uống rượu vang" trong tạp chí Athenaeum. Cũng trong năm đó, ngày 3/11, đã xuất hiện tác phẩm đầu tiên ký tên tác giả không phải Aleksander Petrovics mà là Sándor Petofi.

Năm 1844, Petofi đã cho xuất bản tập thơ đầu tay của mình "Thơ". Để có thể in tập thơ này, Petofi đã phải đi bộ từ Debrecen (thành phố nằm ở phía Đông Hungary) tới tận Pest (về sau là một phần của thủ đô Hungary). Ngay trong tập thơ này đã thể hiện rõ mối liên hệ gần gụi của thi nhân với nhân dân, những chi tiết hiện thực của đời sống cần lao, các tiếp nhận hóm hỉnh đối với thế giới xung quanh, chứng tỏ Petofi đã thuộc về dòng văn học hiện thực ngay từ những bước đầu sáng tác trong lúc vẫn sử dụng cả những mô típ riêng lẻ của chủ nghĩa lãng mạn, thí dụ như sự quay trở về với lịch sử thời Trung cổ:

"Nếu chẳng được nàng yêu,
Bạn ta ơi, cạn chén!
Và bạn sẽ thấy như tất cả
Gặp bạn mê liền!

Nếu túi sạch tiền,
Bạn ta ơi, cạn chén!
Và bạn sẽ thấy như phút chốc
Bạn hóa giàu vô biên.

Nếu tai nạn triền miên,
Bạn ta ơi, cạn chén!
Và lập tức bao nhiêu tai nạn
Ảo mờ sương khói chìm quên.

Ta đánh mất trên đời mọi thứ,
Ta chỉ nhiều những nỗi buồn đau.
Nỗi buồn đau vạn lần cay đắng
Xui ta cạn những ly sầu..."
                                 (Hồng Thanh Quang dịch)

Sự phản đối mang đầy tính hiệp sĩ, được thể hiện trong những hình ảnh ban đầu trong thơ Petofi, nhằm vào trước hết là ách chuyên chế của dòng họ Áo Habsburger và đòi hỏi những thay đổi dân chủ không chậm trễ ("Chống lại vua", "Đóa hoa dại")...

Trong các trường ca lừng danh của mình "Cái búa nông thôn" (1844) mang đầy tính châm biếm và "Ianos Vitez" (1844) giàu chất cổ tích, Petofi đã rời bỏ hoàn toàn những giáo điều giả lãng mạn lỗi thời quen thuộc...

Thơ tình của Petofi rất thao thiết và say đắm:

"Em yêu mùa xuân còn anh,
Thích mùa thu nắng mong manh dáng chiều.
Với anh, thu chứa mọi điều,
Với em, xuân hứa hẹn nhiều niềm vui.

Em xinh, em đẹp tuyệt vời,
Như hồng nở thắm khi trời sang xuân.
Chập chờn tia nắng thu tan,
Ôi người bạn chóng phai tàn của anh!

Giá mà mơ được ước thành
Chắc anh cũng thử bước nhanh một lần,
Để đi trong sắc trắng ngần
Giữa mùa đông tuyết ngập tràn khắp nơi.

Hay em vội một bước thôi,
Anh chậm một bước, cả đôi chúng mình.
Tay trong tay, dáng đan hình,
Cùng vào mùa hạ của tình đắm say..."

                                              (Hồng Thanh Quang dịch)

Như cơn gió lốc tràn vào đời sống văn học Hungary, Petofi đã phải chịu không ít những lời quở trách về cái gọi là thói bình dân thô mộc trong phong cách sáng tác của ông từ phía những nhà phê bình văn học thủ cựu. Những lời lẽ đao to búa lớn như thế cùng với nỗi thất vọng vì tình yêu đơn phương và sức ép ngày một gia tăng từ phía chính quyền Áo do hoảng sợ trước những xu thế cách mạng đang ngày một phát triển trong đời sống xã hội các nước châu Âu, đã khiến thi nhân thêm phần thất vọng đối với cuộc sống đang bị chìm vào khủng hoảng tinh thần. Những tâm trạng như thế rất điển hình trong nhiều tác phẩm của Petofi trong giai đoạn đó, đặc biệt là trong chùm thơ "Những đám mây" (1845-1846) cũng như trong các trường ca "Pista Silai" (1846) và "Shango" (1846)...

Sinh ra để làm cách mạng

Từ năm 1846, Petofi đã cùng người bạn thân thiết là nhà văn Janos Aran bắt tay vào việc thống nhất lực lượng giải phóng dân tộc Hungary bằng cách lập ra một tổ chức cách mạng của tầng lớp thanh niên hăng hái nhất ở Pest: "Hội 10 người", thoạt tiên chỉ hoạt động để đòi dân chủ hoá đời sống văn học. Từ năm 1847, Petofi đã đứng đầu tổ chức cách mạng "Nước Hung trẻ". Sau khi cưới vợ năm 1847, Petofi lại càng hăng say hoạt động cách mạng.

Trước ngưỡng cửa của cuộc cách mạng năm 1848, thơ Petofi đã thể hiện đầy đủ những bước tiến trong tâm trạng xã hội Hungary, phản ánh đấy đủ tất cả những sự kiện chính của cuộc đấu tranh cách mạng, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và niềm tin cháy bỏng của nhà thơ vào các cuộc cách mạng dân tộc và xã hội: "Có một điều làm tôi lo lắng", "Nhân danh nhân dân", "Gửi các nhà thơ thế kỷ XIX", "Cung điện và túp lều"...  Phần thơ công dân của Petofi đã chịu ảnh hưởng nhất định của  phong trào dân chủ chung của châu Âu.

Petofi đã là người cất tiếng đồng vọng nhanh nhất đối với các sự kiện cách mạng tháng 2/1848 ở Paris. Và thi nhân đã đóng một trong những vai trò then chốt trong việc làm dấy lên cuộc đấu tranh cách mạng ở chính đế chế Áo. Ngay từ đầu cuộc cách mạng Hungary 1848-1849, Petofi đã cùng với Lajos Kossuth trở thành một trong những thủ lĩnh được tất cả lực lượng dân chủ công nhận. Nhà thơ đã cùng Janos Irini và Lajos Kossuth tham gia vào việc soạn thảo những yêu cầu của đội ngũ tiên phong của lực lượng cách mạng dân chủ Hungary, trao cho triều đình Áo  ngày 13/3/1848 và về sau trở thành chương trình cách mạng dân chủ  ("12 điều khoản").

Sau khi nhận được tin vua Áo Ferdiand I bác bỏ "12 điều khoản", nhóm các thủ lĩnh trẻ của cách mạng Hungary (Márciusi Ifjak, tức là "Thế hệ trẻ tháng 3"), trong đó có Petofi, đã đứng lên làm cuộc khởi nghĩa - cách mạng ngày 15/3/1848 tại Pest và Buda. Cùng một nhóm những người đồng chí của mình rời khỏi tiệm cà phê "Pilvax", Petofi đã đi tới trường đại học tổng hợp và thu hút được rất đông đảo sinh viên vào hàng ngũ của mình. Nhà thơ đã cùng các chiến hữu tới một nhà in ở gần đó để in ra vài nghìn bản "12 đều khoản" và bản "Quốc ca" lừng lẫy do chính ông sáng tác, kêu gọi đứng lên làm cách mạng và tuyên bố nền độc lập.

Tiếp theo, hàng chục nghìn người cách mạng trong tâm trạng đầy hứng khởi được khích lệ bởi bài "Quốc ca" của Petofi, đã tràn vào Buda buộc chính quyền sở tại phải thông qua "12 điều khoản" và bãi bỏ kiểm duyệt, đồng thời phải trả lại tự do cho Mijai Tancics, một trong những nhà lãnh đạo phong trào cách mạng.  

Petofi đã sử dụng tài năng hùng biện hiếm có của mình để phục vụ cho cuộc đấu tranh xây dựng một nước cộng hòa Hungary độc lập, thủ tiêu toàn bộ tàn dư của chủ nghĩa phong kiến, giải phóng nông dân... Trong các tác phẩm ở giai đoạn cách mạng này, Petofi trong tư cách thi nhân đã thể hiện những ước vọng của nhân dân và đòi hỏi sự bảo vệ đầy đủ nhất các quyền lợi của quần chúng lao động, trước hết là nông dân.

Rất được ưa chuộng cả ở các thành phố lớn lẫn tại nông thôn,  nhưng lại bị giới quý tộc làm cho thất bại với sự tiếp tay của giới chức địa phương trong cuộc bầu cử vào Quốc hội Hungary, nhà thơ vĩ đại cho rằng, sự đóng góp sức lực tốt nhất của ông vào sự nghiệp cách mạng là trực tiếp tham gia bảo vệ Tổ quốc trước những cuộc tấn công phản cách mạng của kẻ thù. Vì thế, tháng 9/1848, Petofi đã gia nhập quân đội cách mạng do Kossuth thành lập.

Từ tháng 1/1849, Petofi là sĩ quan tuỳ tùng của nhà chỉ huy quân sự tài giỏi người gốc Ba Lan Zozef Zachariasz, chỉ huy lực lượng quân sự cách mạng Hungary ở Transylvania (Petofi đã chiến đấu với quân đội Áo, với các lực lượng nổi dậy Rumania và Saxon, những kẻ chống lại cách mạng Hungary dưới ảnh hưởng của dòng họ Habsburger, cũng như chống lại các lực lượng can thiệp của Sa hoàng). Ngoài những nhiệm vụ trực tiếp của một quân nhân, Petofi còn sáng tác rất nhiều ca khúc chiến trận khích lệ tinh thần đồng đội.

Sự xả thân, sự hòa đồng cuộc đời mình với sự nghiệp cách mạng cũng như nỗi nuối tiếc trước ưu thế hơn hẳn của kẻ thù và sự thất bại của các phong trào cách mạng ở các nước châu Âu khác đã trở thành những chủ đề chính trong sáng tác của Petofi trong giai đoạn này...

Theo một số nguồn tư liệu, đúng như một thi sĩ vĩ đại đích thực, Petofi đã hy sinh trong một trận chiến đấu với quân Sa hoàng ở Transylvania ngày 31/7/1849. Cũng có nguồn tư liệu nói rằng, thi nhân đã bị bắt và bị đưa đi đày ở Siberi rồi chết ở đó. Trong bất luận trường hợp nào, cho đến phút cuối cùng của cuộc đời mình, ông vẫn là một thi nhân chung thuỷ trọn vẹn với tư tưởng tự do...

Linh Vân
.
.
.