Về một chữ nhầm trong Truyện Kiều
Thời xưa, đời nam nhi có ba việc quan trọng: "Tậu trâu, lấy vợ, làm nhà" tương ứng với các lĩnh vực: "Nghề nghiệp ổn định, hạnh phúc gia đình và an cư lạc nghiệp".
Trong đó việc "làm nhà" có ảnh hưởng lớn không chỉ tới hiện tại, mà còn tác động lâu dài đến các đời sau. Do vậy phải đặc biệt chú ý đến ngày động thổ và cất nóc vì "đất có thổ công, sông có Hà Bá" và "Trăm cái rui chui vào cái nóc".
Đồng thời khúc gỗ chọn làm nóc cũng phải đẹp, tốt, bền nhất và thường phải nhờ một vị túc nho đạo cao đức trọng, văn hay chữ đẹp viết cho một dòng chữ Hán ghi lại ngày lành, tháng tốt, giờ đẹp để chủ nhà hoặc một bậc trưởng lão được tuổi trong gia tộc làm lễ cất nóc.
Cái nóc nhà trong gia đình phương Đông quan trọng như vậy nên tục ngữ còn có câu: "Con có cha như nhà có nóc". Ngay dưới nóc nhà, tại gian giữa bao giờ cũng được bố trí bàn thờ tổ tiên với hương án, bài vị, hoành phi, câu đối... sơn son thếp vàng rực rỡ. Chỉ các bậc cao niên trong làng xã, gia tộc hoặc khách quý mới được chủ nhà thù tiếp tại gian giữa trước bàn thờ, dưới nóc nhà.
Do vậy, khi đọc các bản Truyện Kiều đương được dùng một cách phổ biến để nghiên cứu, giảng dạy hiện nay, thấy hiện lên cảnh chàng Kim Trọng đa tình tuy đã "âu duyên mới" cùng Thúy Vân, song vẫn "dào tình xưa" nhớ đến Thúy Kiều. Lựa khi "vắng vẻ thư phòng", chàng Kim bèn "đốt lò hương, giở phím đồng ngày xưa" và trong cảnh "trầm bay lạt khói" đã thấy nàng Kiều "gió đưa lay rèm" hiện về:
Dường như bên nóc trước thềm,
Tiếng Kiều đồng vọng, bóng xiêm mơ màng.
(Bản của Đào Duy Anh - 1979)
Chúng tôi cứ băn khoăn về chàng thư sinh Kim Trọng vốn "Văn chương nết đất, thông minh tính trời", đã từng theo học cửa Khổng sân Trình sao lại mê muội đến mức tưởng tượng ra bóng hình Thúy Kiều với xiêm áo lùng tùng xòe ngồi trùm lên cả dòng chữ Hán thể hiện uy quyền của chế độ phong kiến: "Minh triều Gia Tĩnh thập nhất niên..." được ghi trang trọng trên nóc nhà mình mà léo nhéo "đồng vọng". Trong khi ở dưới thư phòng thì Kim Trọng đang nghiêm cẩn đốt hương, đánh đàn trong không gian thành kính của khói trầm nghi ngút.
Chẳng lẽ thi hào Nguyễn Du lại viết một câu thơ sơ ý đến mức cho phép Thuý Kiều ngồi chõm chọe trên nóc nhà, nơi đặt bàn thờ tổ tiên, vị trí thiêng liêng quan trọng nhất của gia đình Kim Trọng?
Tìm đọc kỹ nhiều bản Kiều cổ cả Nôm và Quốc ngữ, chúng tôi thấy được sự lúng túng của các nhà biên khảo Truyện Kiều từ xưa tới nay. Do không có được nguyên tác nên đến câu thơ đang bàn đã xuất hiện rất nhiều dị bản khác nhau là: "bên mái bên thềm", "bên ốc bên thềm", "bên ốc trước rèm", "trên nóc bên thềm", "trên nóc trước thềm", "trên ốc bên thềm"...
Cuối cùng mới tìm được hai bản chép tay rất cổ, một bản của cụ Chiêm Vân Thị, một bản của cụ tổ bốn đời ông Tú Sót đều chép thống nhất là:
Dường như bên chái bên thềm
Tiếng Kiều đồng vọng, bóng xiêm mơ màng.
(Riêng bản của Kiều Oánh Mậu khắc in năm 1902 thì chép tương tự là: Dường như bên chái trước thềm)
Theo chúng tôi, đây mới đích thực là câu thơ của thi hào Nguyễn Du. Bóng xiêm mơ màng của Thúy Kiều dù có hiện về trong mơ tưởng của Kim Trọng thì vẫn phải giữ đúng "thói nhà băng tuyết, chất hằng phỉ phong" để đi theo lối thường ngày của người phụ nữ nội trợ trong nhà là: "bên chái bên thềm" chứ sao lại vô duyên hiện ra ở trên nóc nhà được.
Cái ý tứ khiêm nhường của người phụ nữ "thông minh vốn sẵn tính trời" đã được thi hào thể hiện tinh tế, phù hợp với tập quán phương Đông và chính xác đến từng tiểu tiết.
Như vậy chỉ một chữ viết sai, cho Thúy Kiều hiện về trên nóc nhà, Kim Trọng đã làm "chướng tai gai mắt" bao độc giả xưa, nay.
Xin mạn phép các nhà biên khảo Truyện Kiều đương đại, được giới thiệu câu thơ vừa sưu tầm để bạn đọc cùng chiêm nghiệm về một nét thuần phong mỹ tục trong tính cách người phụ nữ đã được thi hào Nguyễn Du tả rất chuẩn mực chính xác là:
Dường như bên chái bên thềm,
Tiếng Kiều đồng vọng, bóng xiêm mơ màng
