Văn hào A. Dumas và bí mật đảo Monte Cristo

Thứ Năm, 23/02/2006, 07:52

Aleksandr Dumas là nhà văn vĩ đại của nước Pháp. Những tác phẩm của ông được viết cách đây hơn hai thế kỷ đến nay vẫn làm say lòng độc giả trên toàn thế giới. Có thể, trước hết bởi chúng luôn có cốt truyện ly kỳ, hấp dẫn, nói theo ngôn ngữ hiện nay là mang tính chất trinh thám, và nhân vật của chúng là những con người quả cảm, biết yêu cái đẹp và đấu tranh quyết liệt với cái ác. Trong số đó nổi bật là hình tượng bá tước Monte Cristo.

Tiểu thuyết “Bá tước Monte Cristo” được viết xong năm 1846. Điều thú vị là ở đây A. Dumas đã mượn một câu chuyện hình sự do Jack Peshe, nhân viên lưu trữ của Sở Cảnh sát Paris cung cấp. J. Peshe đã viết một cuốn sách gồm sáu tập về một vụ án lớn, trong đó chương “Viên kim cương và sự báo thù” đặc biệt cuốn hút nhà văn trẻ Dumas. Câu chuyện hình sự này xảy ra trong thời đế chế Napaléon đệ tam, và nó trở thành cơ sở của cuốn tiểu thuyết. Tuy nhiên, tên của nhân vật chính không phải là Edmon Dantes, mà là Francois Pico. Anh ta cũng không phải là một thủy thủ gan dạ, mà chỉ là thợ giày rất bình thường ở Paris.

Nội dung câu chuyện như sau: Một lần, Pico gặp gỡ các bạn bè của mình tại một tửu quán ở Paris và vui mừng thông báo cho họ biết rằng anh sắp cưới Margarita Vigoru, một cô gái xinh đẹp và giàu có. Nàng cũng đem lòng yêu Pico, nhưng rồi chính câu chuyện tình này đã trở thành nguyên nhân những tai họa sau đó của anh. Cũng như nhân vật Dantes trong tiểu thuyết, Pico trở thành nạn nhân của Mechiu Lupin, người bạn thân của anh vốn làm nghề bồi bàn. Sau khi nghe được câu chuyện của Pico, Lupin rắp tâm cướp Margarita từ tay bạn với y vọng cuộc hôn nhân béo bở này sẽ cải tạo cuộc sống của y. Cùng với một số kẻ tòng phạm, y đã thực hiện một âm mưu quỷ quyệt để loại bỏ tình địch. Chúng viết một bức thư giả tố cáo Pico là điệp viên của Louis XVIII.

Thế là, vào một đêm, hoàn toàn bất ngờ, Pico bị bắt, và không hề được điều tra, xét xử, anh bị đày tới một pháo đài và bị giam ở đấy bảy năm liền. Nhưng khác với Dantes, anh không vượt ngục mà được trả tự do năm 1841, sau khi đế chế Napléon đệ tam sụp đổ. Trong tù quả thật anh có kết bạn với một linh mục ở Milan. Trong cuốn tiểu thuyết, linh mục Faria tiết lộ tấm bản đồ cho Monte Cristo, nơi giấu các kho báu. Còn trên thực tế, khi vị linh mục qua đời, ông ta đã di chúc cho chàng trai Pico toàn bộ tài sản của mình. Sau khi được trả tự do, Pico ngay lập tức lên đường tới Milan để nhận số tài sản được thừa kế trị giá bốn mươi triệu quan. Sau đó anh thay tên đổi họ và trở về Paris để tính sổ với những kẻ đã phản bội mình.

Paris, Pico đã thực hiện một cuộc báo thù tàn bạo. Ít lâu sau, một trong những người “bạn cũ” của anh đã bị chặt đầu vứt xuống gầm cầu, một tên khác bị đầu độc đã chết trong đau đớn, còn tên thứ ba - Lupin - cũng đã phải uống cạn chén đắng của mình. Con trai của y vào tù, con gái bị hãm hiếp, quán càphê bị thiêu trụi. Không chịu nổi những mất mát đó, vợ y, người yêu cũ của Pico, đã chết. Còn bản thân Lupin thì bị Pico dùng dao găm đâm chết với dòng chữ “Hãy nhớ lại năm 1807”.

Tuy nhiên, cuộc sống không phải là một cuốn sách. Đoạn kết của câu chuyện trên trở nên hết sức bi thảm. Một thời gian sau chính Pico lại bị kẻ giúp việc của mình sát hại bởi một chiếc nhẫn đính viên kim cương to bằng giọt nước. Kẻ tội phạm bị bắt. Đây là một câu chuyện có thực và rất nổi tiếng trong giới cảnh sát thời bấy giờ.

Có lẽ, nhiều độc giả của nhà tiểu thuyết vĩ đại thường đặt câu hỏi: tại sao cuốn sách lại được gọi là “Bá tước Monte Cristo”? Các nhà nghiên cứu tác phẩm của A. Dumas kể lại rằng năm 1842 A. Dumas đã đi du lịch ở Italia. Một lần, trong một cuộc du ngoạn trên biển cách thành phố Piombino không xa, họ nhìn thấy một hòn đảo tuyệt đẹp tên là Monte Cristo với những vách đá hoa cương màu hồng và cây lá phủ một màu xanh ngọc bích. Đó là một hòn đảo hoang được sử dụng làm khu bảo tồn động vật hoang dã. Ngây ngất trước vẻ đẹp huyền ảo, một lúc sau Dumas nói với bạn đồng hành của mình rằng nhất định ông sẽ lấy tên của hòn đảo đặt cho cuốn tiểu thuyết tiếp theo của mình. Hai năm sau Dumas đã thực hiện lời hứa đó.

Theo các nhà khoa học, lịch sử của hòn đảo như sau: Từ năm 455, Monte Cristo là nơi ẩn dật của giáo chủ Napoli, ông đã xây dựng nơi đây một tu viện. Về sau bọn cướp biển đã phá hủy tu viện, và chính hòn đảo cũng bị bọn chúng làm hư hại. Cho tới đầu thế kỷ XVIII, Watson Taylor, một người Anh đã mua hòn đảo này và xây một biệt thự tráng lệ. Hiện nay đây là bảo tàng khoa học tự nhiên. Quả thật việc tham quan nó bị hạn chế. Nhưng hòn đảo ẩn hiện sau màn sương hồng mờ ảo phía chân trời này vẫn luôn vẫy gọi các du khách không chỉ bởi vẻ đẹp hiếm hoi, mà còn vì Monte Cristo là một hòn đảo bí ẩn nhất thế giới

P.V.
.
.
.