Vẫn được ăn lộc của "Cậu Trời"

Thứ Sáu, 21/11/2008, 15:48

Gắn liền với tên tuổi và sự nghiệp của anh là vai diễn "Cậu Trời" Đặng Mậu Lân, em trai của Tuyên phi Đặng Thị Huệ trong bộ phim "Đêm Hội Long Trì". Sau mỗi lần đi công tác ở xa về, anh lại hào hứng khoe với đồng nghiệp và bạn bè: "Thú thực với quý vị, cho tới tận bây giờ... tôi vẫn được "ăn lộc" của "Cậu Trời"!...

Với khuôn mặt đầy vẻ hầm hố và ánh mắt dữ tợn, với cách ăn mặc vừa giống bọn lâm tặc lại vừa giống bọn không tặc - nhiều người khi tiếp xúc với anh lần đầu thường tỏ ra hết sức e ngại. Nhưng chỉ sau vài phút trò chuyện, tất cả đều cảm nhận ở anh một người diễn viên rất yêu nghề, yêu thơ, yêu vợ con và cũng rất yêu đời. Anh chính là nghệ sĩ Hoàng Thắng, hiện đang công tác tại Hãng Phim truyện Việt Nam.

Nghệ sĩ Hoàng Thắng rất say mê đọc báo. Một hôm gần đây nhất anh tức tốc gọi điện cho tôi với một giọng cáu giận thực sự:- Này! Tôi đã đọc các bài báo của ông in trên Văn nghệ Công an viết về ông Minh Tâm, anh Hoàng Long, anh Anh Thái và Bùi Bài Bình rồi nhé! Chơi với nhau bao nhiêu năm, biết bao kỷ niệm gắn bó, mà không thèm viết cho nhau lấy một chữ? Tệ Quá, "Cậu Trời" hơi bực rồi đấy!

"Cậu Trời" Hoàng Thắng mắng tôi quả là không hề sai! Tôi với anh có vô vàn kỷ niệm vui buồn và đầm ấm với nhau. Kỷ niệm buồn đến mấy anh cũng biến thành kỷ niệm vui. Hoàng Thắng của tôi là thế, chắc chắn anh sẽ còn hóm hỉnh và cất tiếng cưởi sảng khoái cho đến phút cuối cuộc đời. Nếu không nhầm, thì bài thơ "Người đóng vai phụ" là bài thơ tôi viết tặng cho anh:

Đã sáu năm tôi làm diễn viên
Chưa một lần được giao vai chính
Có vở kịch tôi cầm cờ, có vở tôi làm lính
Có vở dài năm hồi - tôi không nói một câu.
Ngay cả Mẹ cũng chẳng thấy tôi đâu
Đôi vở tôi nấp trong phụ trách phần tiếng động…

Nhắc tới tiếng "Mẹ" ở đây, tôi xin phép được khoe ngay với bạn đọc điều này:  Hoàng Thắng chính là con trai của NSND kịch nói Trúc Quỳnh. Tuy không nói ra nhưng tôi biết anh luôn ngầm tự hào mình là "con nhà nòi" trong nghệ thuật biểu diễn. Song trên con đường gian nan đến với màn bạc, anh luôn có ý thức tự vươn lên bằng chính đôi chân của mình.

Vâng! Bắt đầu là một loạt các vai phụ, vai rất phụ ở trong các bộ phim như: "Trở về Sam Sao", "Đêm cuối năm", "Đường suối cạn", "Tướng về hưu". Không phải vô cớ mà tôi đã buông ra hai câu kết trong bài thơ "Người đóng vai phụ":

Điều hạnh phúc khi được giao vai phụ
Là tôi đã không phụ lại nó bao giờ

Đúng là Hoàng Thắng không bao giờ phụ lại những vai diễn của mình, dù là vai diễn nhỏ nhất. Rồi cuối cùng thì một vai thật sáng giá, một vai giống như niềm mơ ước của người diễn viên cũng đã đến với anh - đó là vai "Cậu Trời" Đặng Mậu Lân như chúng ta đã biết.

Tôi còn nhớ như in, khi chính thức biết tin là vai "Cậu Trời" sẽ trao cho Hoàng Thắng, tôi bèn lẻn khỏi cuộc họp của đoàn phim để đi báo tin vui cho anh. Tôi vội vã chạy khắp Hãng Phim truyện mà không tìm thấy anh ở đâu cả. Mãi sau mới có người nói với tôi là anh đang ở trong nhà vệ sinh. Đang cơn phấn chấn, tôi lao luôn đến nhà vệ sinh và đứng bên ngoài thông báo:
- Hoàng Thắng ơi! Vai "Cậu Trời" chính thức giao cho ông rồi đấy!
Tiếng nước đang chảy róc rách trong nhà vệ sinh bỗng dưng im bặt, rồi từ trong đó vọng ra tiếng nói hổn hển của Hoàng Thắng:
- Đùa hay thật đấy?
Chưa kịp trả lời anh - thì Hoàng Thắng đã hiện ra ngay trước mặt tôi, hổn hển hỏi lại:
- Này! Đùa hay thật đấy hả?
Nét mặt tôi lập tức nghiêm trang hơn bao giờ hết, rành rọt thông báo lại với Hoàng Thắng:
- Tính tôi hay đùa, nhưng đây không phải là chuyện đùa, vai "Cậu Trời" chính thức giao cho ông rồi đấy!
Tôi vừa dứt lời thì Hoàng Thắng lại lao vút vào trong nhà vệ sinh và tiếng nước róc rách lại vang lên cùng với tiếng cười ròn tan của anh vọng ra:
- Vui quá! Đợi tôi một chút thôi, sắp xong rồi! Phải ăn mừng, dứt khoát phải ăn mừng

Tôi không còn nhớ hai anh em đã liên hoan với nhau những gì trong buổi trưa hôm ấy - Nhưng tôi không thể nào quên được là Hoàng Thắng đã bỏ ra hơn hai năm, từ chối hàng loạt các hợp đồng làm phim khác để dành thời gian nghiên cứu, nghiền ngẫm và đầu tư động tác cho vai diễn "Cậu Trời".

Vợ anh là chị Nga, gặp tôi than thở với một giọng trìu mến nhất: "Nhập vai sớm quá anh Cầm ạ! Chỉ khổ cho mấy mẹ con em thôi, trong nhà lúc nào cũng như có "ông vua con" đang đi đi lại lại ấy! Sợ lắm, chả có chuyện gì cũng đập bàn đập ghế, quát tháo ầm ĩ cả lên!".

Nhưng còn có một chuyện đáng sợ hơn nữa!

Chắc các bạn đã xem phim "Đêm Hội Long Trì" hẳn còn nhớ cảnh võ tướng Nguyễn Mại rút gươm chém đứt phăng đầu "Cậu Trời" và cái đầu ấy nằm lăn lóc trên bãi cỏ. Khi bộ phim quay xong, không hiểu Hoàng Thắng gạ gẫm anh đạo cụ thế nào mà anh ta tặng luôn cho cái đầu "Cậu Trời" ấy. Hoàng Thắng bí mật đem về nhà. Đúng nửa đêm hôm đó, chị Nga giật bắn mình lên vì tiếng thét và tiếng khóc thất thanh của hai cậu con trai. Chị chạy xuống nhà dưới thì thấy "cái đầu của Hoàng Thắng" nằm lù lù trên bàn. Chính chị cũng chút nữa ngã lăn ra đất vì khiếp đảm, chứ đừng nói gì đến hai đứa trẻ.

Vừa bực mình lại vừa buồn cười, chị ném luôn "cái đầu Cậu Trời" xuống hồ. Nghệ sĩ Hoàng Thắng tiếc đứt ruột nhưng vẫn còn cố đùa, đúng như bản tính thích đùa của anh:
- Chỉ lo ngại cho bọn đi câu cá trộm đêm, vô tình nom thấy cái đầu này sợ vỡ tim ra mà chết mất cũng nên!

Nhưng tiếng cười của Hoàng Thắng cất lên chưa được bao lâu thì đùng một cái, cơn lốc của cơ chế thị trường đột ngột ập tới với màn ảnh nước nhà. Sự ra đời của hàng đống những bộ phim "mì ăn liền" đã thay thế cho chỗ đứng của những bộ phim nhựa. Đó là giai đoạn những vai diễn nghiêm túc, những vai diễn mang tính nghệ thuật đích thực ít dần đi, thậm chí có lúc ngỡ không còn tồn tại trên màn ảnh. Nghệ sĩ Hoàng Thắng cố gắng nhảy ra khỏi cơn lũ của những bộ phim "mì ăn liền" đó, và buộc phải tìm cách mưu sinh.

Hai vợ chồng anh bàn với nhau mở một quán cá ven Hồ Tây và lấy tên là "Quán Ông Già". Quán của anh chị lập tức đông khách vì rất nhiều lý do. Nhưng có lẽ lý do chính là vì rượu thuốc do tự tay Hoàng Thắng pha chế không giống với ai cả, nó có một men say và hương thơm rất lạ lùng. Hoàng Thắng thì thầm với tôi như một kẻ buôn bạc giả: "Bà mẹ vợ thương cậu con rể nghèo, nên bày cho ông thức tuyệt mật đấy, vợ mình cũng không được biết đâu! Bà cụ tên là Thịnh, cái nhà thuốc Đức Thịnh Đường ở 31 Bát Sứ là của bà cụ đấy!".

Quả là rượu thuốc do "Cậu Trời" pha chế đúng là đặc biệt thật - đặc biệt đến nỗi khi anh đã chuyển nhà, chuyển quán đến một địa điểm mới lại vẫn cứ đông khách như thường. Tôi đã có dịp được xuống thăm hầm rượu của anh, đập ngay vào mắt ta là khung cảnh vừa hoành tráng lại vừa kỳ bí. Hàng trăm chum rượu nằm san sát bên nhau.

Bắt chước cụ Quản - Bá Nhỡ trong tác phẩm "Chùa Đàn" của nhà văn Nguyễn Tuân - nghệ sĩ Hoàng Thắng cũng đặt cho mỗi chum rượu của mình một cái tên theo một câu thơ mà anh yêu thích: Hai chum rượu "Nhà nàng ở cạnh nhà tôi" và "Hoàng hôn trong mắt trong" nằm cạnh chum "Mỗi năm hoa đào nở", rồi đến chum "Khói huyền bay lên cây" cùng với chum "Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long". Chỉ có một điều khác hẳn là rượu của cụ Bá Nhỡ thì hạ thổ, còn rượu của Hoàng Thắng thì hạ thuỷ. Tất cả các chum rượu đều được anh đặt trong một chiếc bể lớn và đổ nước tới mấp mé miệng chum, có rất nhiều loại cá với đủ màu sắc tung tăng bơi lội xung quanh những chiếc chum rượu.

Tôi ngậm chặt miệng, chả dám khen mà cũng chả dám chê - vì từ bé tới giờ, tôi chỉ biết người ta hạ thổ rượu chứ chưa thấy ai hạ thuỷ rượu bao giờ. Những vị khách lần đầu đến với quán của anh, nếu quý mến khi ra về bao giờ cũng được anh tặng một nậm rượu bằng đất nung để làm kỷ niệm. Trên nậm rượu tôi thấy có chữ ký và số điện thoại của anh cùng với địa chỉ của quán: 170 đường Nước Phần Lan, ngõ 310 Nghi Tàm.

Thấy anh hào phóng qua mức, có lần tôi vừa thành thực lại vừa ngớ ngẩn khuyên can: "Buôn bán thế này thì chết! Gặp ai cũng tặng vô tội vạ, không sợ bà xã bà ấy kêu à?". Nghệ sĩ Hoàng Thắng trả lời tỉnh bơ: - Chết thế nào được, vô tư đi! Chỉ tiếc chúng ta chưa có nhiều hơn để mà cho thôi! Cầm còn nhớ cái lần đi công tác năm ngoái ở Buôn Ma Thuột không? Nhớ chứ, quên làm sao được cái buổi giao lưu đêm hôm ấy! Sau khi "Cậu Trời" và tôi đã cho chữ ký và đã chụp ảnh chung với khán giả là đến tiết mục nhận quà của những người hâm mộ tặng lại các nghệ sĩ.

Trở về khách sạn, nghệ sĩ Hoàng Thắng và tôi nhìn những gói quà chất ngổn ngang quanh giường, mà nơm nớp một ý nghĩ giống hệt như nhau: "Lậy giời! Các bạn hâm mộ chỉ cần hâm mộ là đủ, đừng tặng thêm gì nữa! Nhiều quá rồi, nặng quá rồi, làm sao chúng tôi có thể đem hết về Hà Nội cho được?".

Có lẽ đúng như lời nghệ sĩ Hoàng Thắng từng nói:
- Thú thực với quý vị cho tới tận bây giờ… tôi vẫn được "ăn lộc" của "Cậu Trời"! Lộc bất tận hưởng, phải biết chia sẻ cho mỗi người một ít chứ…

.
.
.