Văn Miếu, Võ Miếu bị lãng quên
Võ Miếu hoang tàn
Sau khi công trình Võ Miếu ở Thăng Long bị xóa sổ thì đây là công trình duy nhất còn lại của Việt
Võ Miếu được xây dựng vào tháng 9 năm Ất Mùi, 1835, dưới thời vua Minh Mạng. Với chu vi khoảng 400m, theo lối kiến trúc "Trùng thiềm điệp ốc". Thế nhưng, toàn bộ công trình "hoành tráng" trên chỉ còn cái xác vô hồn với 5 tấm bia ghi danh mòn nhẵn, rêu mốc phủ kín. Bờ tường khu di tích bị nứt đổ. Người dân tự ý mở đường đi, chăn thả trâu bò và biến khu di tích thành nơi đổ xà bần, nước thải sinh hoạt rất nhếch nhác.
Bà Nguyễn Thị Nga, 63 tuổi, ở xã Hương Hồ, bức xúc: "Tui không biết mấy ổng làm ăn kiểu chi mà để khu di tích như rứa. Là di tích quốc gia thì chí ít cũng phải có người trông coi, chăm sóc và có mái che chứ, trống trơ như ri thì vài năm nữa mấy tấm bia cũng mất, ai mà còn biết đây là di tích".
Một quá khứ hào hùng nhưng những gì sót lại khiến nhiều người không khỏi rầu lòng khi đến thăm di tích. Không một tấm biển gọi tên, hàng rào bao quanh cũng chỉ là những dây thép gai sơ sài. Không ai còn nhận ra đó là Võ thánh một thời của triều Nguyễn, những gì người ta biết về Võ Miếu chỉ qua lời kể của một số người cao tuổi sống tại địa phương.
Văn Thánh đìu hiu
Cách Võ Miếu vài chục mét là Văn Miếu. Nhìn từ ngoài vào ai cũng ngao ngán, cửa Linh Tinh Môn dát pháp lam giờ chỉ còn 4 cột trụ trơ ra gọng sắt. Tổng thể khu di tích Văn Miếu có 20 công trình lớn nhỏ, thì nay chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trong khu di tích có hai hầm trú ẩn được làm từ thời chiến tranh nay người ta đã "cải tạo" nó để làm hầm... rác.
Khu di tích Văn Thánh được xây dựng vào năm 1808, đời Gia Long thứ 9, và được xây thêm, trùng tu vào thời Minh Mạng, Thành Thái. Nhìn từ cổng vào, Khu di tích Văn Thánh vắng tanh. Trong khu di tích, một ông lão lom khom bên những tấm bia, tôi ngỡ là bảo vệ. Hỏi ra mới biết, ông là công chức về hưu, rảnh nên vào đây đọc chữ Hán trên bia và dịch ra tiếng Việt cho khuây khỏa.
"Ở đây không có ai bảo vệ cả, ai muốn vào thì vào" - ông nói. Nhưng những dòng chữ trên bia cũng mòn nhẵn và tạp lẫn lên đó là những đường vẽ nguệch ngoạc của những người vô ý thức khi đến tham quan.
Bên cạnh hai dãy nhà bia là nền móng của hai tòa nhà Hữu Văn Đường và Duy Lễ Đường cỏ dại lu lấp. Hầu hết các công trình khác như: Điện Thờ, Đông Vu, Tây Vu, Thần Vu… bị hư hại hoàn toàn không còn dấu tích.
Được biết, sau năm 1975, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế giao di tích này cho Hội Phụ nữ tỉnh quản lý nhưng khuôn viên khu di tích này đang bị người dân chiếm dụng làm "của riêng", trở nên chật hẹp và có nguy cơ bị xóa sổ.
Trao đổi với chúng tôi, ông Mai Xuân Vinh, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế cho biết, việc di dời những hộ dân trong khu vực còn gặp rất nhiều khó khăn. "Dù biết đây là di tích quan trọng về mặt văn hóa cũng như kiến trúc cung đình, nhưng vấn đề ở chỗ là cần có thời gian, con người và nguồn kinh phí lớn chứ nguồn kinh phí như hiện tại là không đủ" - ông Vinh nói.
Khu di tích đang "rỉ máu" từng ngày. Không biết đến bao giờ công tác phục hồi mới được tiến hành để tìm lại giá trị một thời của Khu di tích Văn Miếu, Võ Miếu. Chỉ biết rằng dưới cái khắc nghiệt của thời tiết miền Trung, những giá trị "rơi rớt" lại của khu di tích này đang biến mất từng ngày
