V-League như một “dòng sông tội lỗi”

Thứ Sáu, 25/07/2014, 09:31
“Không ai tắm hai lần trên một dòng sông”- mệnh đề triết học ấy của nhà triết học cổ Hy Lạp Heraclitus rõ ràng đúng với sự vận động của cuộc sống luôn thay đổi nhưng dường như lại không đúng với sự vận động của bóng đá Việt Nam. Hết thế hệ cầu thủ này đến thế hệ cầu thủ khác nhúng chàm, tắm mình trên một “dòng sông tội lỗi” để rồi cả nền bóng đá bị nêu lên như điển hình của bán độ, dàn xếp tỉ số trên thế giới.
>> “Giá như đừng cho nó đi đá bóng”

“Ma tuý” bán độ

Người ta buộc phải đặt ra những câu hỏi cực kì nhói buốt rằng tại sao chỉ 3 tháng sau khi Công an bắt giam, khởi tố bị can với một nhóm cầu thủ của V.Ninh Bình vì tội bán độ, dàn xếp tỉ số thì những cầu thủ ở một đội bóng chuyên nghiệp khác tại V-League vẫn ngang nhiên tổ chức “bán”?

Họ không sợ sự trừng trị của pháp luật? Họ nghĩ có thể kiếm tiền bán độ dễ dàng vì đã làm nhiều vụ trót lọt? Có lẽ không hẳn là vậy bởi có ai mà không biết kết cục của hành động bán độ nếu bị phát hiện. Những tấm gương tày liếp ở chính nền bóng đá Việt Nam đã là quá đủ để giáo dục và răn đe. Ai cũng nhìn thấy điều đó, cầu thủ là những người trong nghề họ càng dễ nhận thức, vì thế cái lý do mà một số lãnh đạo VFF đưa ra cho rằng đây là “nhận thức lệch lạc, giản đơn” của các cầu thủ xem ra không mấy thuyết phục.

Một lý giải hợp lý hơn cả có lẽ đang dần được cắt nghĩa bởi có những thế lực đen đứng đằng sau thao túng cả một đội bóng, giật dây, thậm chí buộc cầu thủ phải nghe theo mệnh lệnh của chúng.

Có thể các cầu thủ của Đồng Nai đã tham gia bán độ rất lâu trước đó, điều này đã được Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45) khẳng định, và không thể thoát khỏi những vòi bạch tuộc quấn chặt lấy họ. Giới cầu thủ vẫn cất giữ những câu chuyện bí mật khủng khiếp đằng sau những trận cầu đen và chính những sự sa ngã mà họ có thể chỉ một lần mắc phải nhưng mãi mãi không thể đào thoát.

Các cầu thủ thừa biết rằng nếu đã bán độ thì sẽ không bao giờ chỉ bán một trận để kiếm chút tiền rồi nghỉ. Số tiền “bán” đứng đồng đội và cả đội bóng có thể đã làm họ mờ mắt nhưng không ai lại không muốn thoát khỏi vòng xoáy nghiệt ngã của những đường dây bán độ. Chỉ có điều, như một thứ “ma tuý”, bán độ khiến cầu thủ không thể dứt ra bởi không ai cho phép họ “chạy” khỏi và mang theo những bí mật, quay đầu trở thành người tử tế chỉ sau một lần nhúng chàm.

Nhóm cầu thủ Đồng Nai dàn xếp tỉ số úp mặt tủi hổ khi bị tạm giữ ở cơ quan Công an. Ảnh: P.Ngọc.

Lê Quốc Vượng, cầu thủ cầm đầu nhóm bán độ của tuyển U23 Quốc gia ở SEA Games 2005 có lẽ là người hiểu rất rõ điều này. Vượng từng tâm sự rằng: “Cầu thủ bán độ có thể làm lại cuộc đời sau khi chịu sự trừng trị của pháp luật nhưng không bao giờ có cơ hội chơi bóng đúng nghĩa như một cầu thủ chuyên nghiệp nữa”. Cuộc đời của Quốc Vượng là minh chứng rõ nhất cho những điều mà Vượng đã đúc rút ra. Trải nghiệm tù tội đau xót đã ám ảnh cả một thế hệ vàng tài năng của bóng đá nước nhà nhưng chỉ chưa đầy chục năm sau thế hệ đàn em của họ lại đi đúng vào vết xe đổ ấy.

Có chết cũng không chừa

Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đá Việt Nam VPF, ông Phạm Ngọc Viễn là người chứng kiến sự thăng trầm 3 giai đoạn của giải vô địch quốc gia từ thời bóng đá bao cấp, sang chuyên nghiệp rồi hiện tại đang phấn đấu đi lên nấc thang “nhà nghề”.

Ông Viễn nói rằng: “Nếu không có bán độ thì đội tuyển Việt Nam phải vô địch ĐNÁ sớm hơn 10 năm”. Năm 2008, ĐTVN mới lần đầu tiên vô địch AFF cup nhưng nhiều người biết rằng lẽ ra trong trận chung kết Tiger cup 1998, đội tuyển khi đó được chơi trên sân nhà đã có thể lên ngôi trong sự sung sướng tột cùng của người hâm mộ. Trận chung kết năm 1998 ấy vẫn là trận chung kết của nhiều bí ẩn không được giải mã. Người trong cuộc biết tất cả, những nhà quản lý, điều hành nền bóng đá biết sự thật nhưng không có bằng chứng, chỉ có người hâm mộ là không biết tin vào điều gì nữa. Họ thậm chí còn bị hết thế hệ cầu thủ này đến thế hệ cầu thủ khác đẩy xuống vực thẳm mất niềm tin.

Ông Viễn nhận xét: “Với nhiều cầu thủ có chết họ cũng không chừa tật bán độ, dàn xếp tỉ số vì thế nếu không thẳng tay loại bỏ họ khỏi nền bóng đá thì chẳng bao giờ Việt Nam xây dựng được một nền bóng đá chuyên nghiệp đúng nghĩa”. Rõ ràng, không có sự chuyên nghiệp trong ý thức, trong tư cách đạo đức những người chơi bóng, nền bóng đá này đang rơi vào một cuộc “khủng hoảng đạo đức” trầm trọng.

V-League là một dòng chảy mà ở đó nhiều cầu thủ đã được tắm mình để rồi trưởng thành nhưng đó cũng là một dòng chảy chứa đầy những vết nhơ, những tội lỗi khó gột rửa của nhiều lớp cầu thủ.

Môi trường bóng đá không xấu?

Trả lời khi được hỏi nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự việc một số cầu thủ rơi vào vòng xoáy của tiêu cực trên trang web của LĐBĐ Việt Nam hôm qua (24/7), Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cho rằng: “Chúng tôi nghĩ rằng môi trường bóng đá không xấu. Cái quan trọng nhất là nhận thức của những người tham gia hoạt động bóng đá. Vẫn còn một số cầu thủ do nhận thức về bản thân, về nghề nghiệp chưa nghiêm túc nên đã có những giây phút không kiểm soát được bản thân trước những tác động xấu, vi phạm các vấn đề về đạo đức”. Một môi trường bóng đá đã làm hỏng nhiều thế hệ cầu thủ, vùng vẫy mãi vẫn chưa thoát khỏi cơn lốc tiêu cực, bán độ vẫn được nhận định là “bình thường” thì sẽ rất khó để cải tạo dòng sông tội lỗi V-League, nơi cuốn phăng đi những hy vọng và tương lai tốt đẹp của cầu thủ và người hâm mộ.

T.Vũ

Hải Minh
.
.
.