Tự truyện - Nỗi ám ảnh mang tên sự thật

Thứ Bảy, 31/05/2008, 16:26
Khi cuốn sách tập hợp về ký ức thơ ấu của các nghệ sỹ biểu diễn, chủ yếu là các ca sỹ trẻ, do Báo Mực Tím thực hiện ra mắt bạn đọc, người ta chợt nhận ra rằng, dường như đây đang là loại sách được kỳ vọng nhất nhưng cũng dễ thất vọng nhất. Bởi nỗi ám ảnh của cái gọi là sự thật.

Tự truyện không phải là những trang sách tụng ca. Tự truyện còn bao gồm cả phần bóng tối phủ lên cuộc đời mỗi con người. Cả những đổ vỡ, sai lầm. Những sám hối lầm lỗi. Tự truyện vì thế mang sức công phá mạnh mẽ, tấn công trực diện vào những điều xảo trá hoặc những bí mật đang cố gắng được giấu kín bởi một ai đó. Nhưng, để công khai sự thật về đời mình là chuyện không hề đơn giản. Nên những cuốn sách mãi chỉ là lời hứa, chưa biết khi nào sẽ ra đời...

Có lẽ đến giờ, mới chỉ có diễn viên Lê Vân dám công khai một phần nào đó sự thật về cuộc đời mình. Cuốn tự truyện của Lê Vân, xét ở khía cạnh tích cực, đã giúp độc giả, những người yêu mến con người Lê Vân và quan tâm tới diễn xuất của chị tiếp cận gần hơn với cuộc sống thực của một hình tượng trên màn ảnh.

Lê Vân dám nói cả những mặt tối trong cuộc sống của một ngôi sao. Và dám thừa nhận những sai lầm, đổ vỡ của mình. Tất nhiên, đã có những trang, không hẳn là sai sự thật hoàn toàn, mà là sự thật được nhìn, được suy diễn chủ quan theo mong muốn chủ quan, không logic, gây ảnh hưởng đến những người thân của chị.

Đã có những phản ứng mạnh mẽ từ phía người thân Lê Vân, cũng như những người được đề cập đến trong "Lê Vân - Yêu và sống".

Nhiều người cho rằng, chị đã đốt sạch "ngôi đền thiêng", đó là một gia đình nghệ sỹ tài năng. Đã có một thời gian các nghệ sỹ phải sống trong những hoàn cảnh khó khăn như vậy. Dẫu biết đó là khó khăn chung của một thời, của tất cả những con người đã sống trong giai đoạn ấy. Nhưng trong cách nhìn của một cô gái, nó cũng không hoàn toàn là điều báng bổ.

Sự thật, đó vẫn là một dấu hỏi sau khi đọc cả những trang sách của Lê Vân, đọc cả những lời trần tình, phản đối của dư luận và những người biết chị trên mặt báo. Sự thật vẫn là một nỗi ám ảnh mà chưa ai có thể khẳng định. Tất nhiên, ít nhất Lê Vân biết và chị đã công khai cách nhìn nhận sự thật đó theo ý mình. Và đến thời điểm hiện tại cũng chỉ có Lê Vân làm công việc này.

Sau cuốn tự truyện ấy, Lê Vân tuyệt đối im lặng, không xuất hiện ở bất cứ đâu. Chị đã theo chồng sang một miền đất khác. Có thể chị theo chồng, chăm sóc gia đình. Nhưng cũng có thể, chị đang muốn dư luận im ắng sau một cuộc "bão tố".

Đã có không ít nghệ sỹ có dự định viết tự truyện. Không ít người đã công bố với báo giới. Như hoa hậu Hà Kiều Anh với cuốn tự truyện được coi là "rất nóng". Cô nhiều lần công bố trên báo. Thậm chí, nhà thơ Đỗ Trung Quân đã bị lôi vào cuộc. Có thể hiểu, Hà Kiều Anh muốn có một cuốn sách về đời mình.

Nhưng đổi thay của số phận, những biến cố đến nhanh, và đổi thay trong con người cô cũng rất nhanh. Khi chồng cô còn đang ở trong tù và cô đang chán nản về cuộc sống sau sự cố Đông Nam, mong muốn nói lên sự thật để bạn đọc hiểu và cảm thông với cuộc sống của một hoa hậu là một mong muốn chính đáng.

Nhưng khi cô bước vào tình yêu mới, cuộc hôn nhân mới, chắc hẳn cuộc sống ấy đã khác đi rất nhiều. Khi ấy những bận tâm của đời người sẽ khác đi. Và cuốn tự truyện đó có thể sẽ không bao giờ ra mắt nữa. Nhưng cũng không có điều gì đáng trách cựu hoa hậu này. Bởi có thể cô không còn quan tâm.

Cũng có thể, cô chưa chuẩn bị tâm lý cho việc công bố những sự thật của đời mình. Thà cuốn sách đó không ra đời, còn hơn bạn đọc phải đón nhận những tâm sự mà trong đó chỉ có một nửa hoặc một phần là sự thật. Tự truyện là câu chuyện của đời người. Không khi nào là muộn và không phải là điều bắt buộc phải làm nếu ai đó không muốn.

Cách đây hai năm, một công ty truyền thông đã được NSND Thanh Hoa mời cộng tác trong việc thể hiện cuốn tự truyện về đời bà. Công việc đã được tiến hành. NSND Thanh Hoa đã giãi bày khá nhiều điều về cuộc đời mình qua băng ghi âm. Việc thể hiện lại trên văn bản được giao cho một cây bút trẻ tại Hà Nội.

Họ đã làm việc khá nghiêm túc và số trang bản thảo khá dày dặn. Trong đó, Thanh Hoa đã bộc bạch cuộc sống của một nghệ sỹ trong những ngày đen tối nhất. Việc xung quanh cái chết của chồng bà, nhạc sỹ Phan Lạc Hoa. Những gánh nặng dư luận treo nặng trên vai bà khi bà trở lại sân khấu. Đã có những người tẩy chay, thậm chí đòi giết bà vì cho rằng bà là nguyên nhân gây ra cái chết của nhạc sỹ tài hoa và bạc mệnh... Tất cả đã được kể lại.

Nhưng sau đó, NSND Thanh Hoa không bằng lòng với cách viết của cây bút trẻ. Bà nói, vì khoảng cách thế hệ khá xa nên để hiểu về cuộc đời bà cần một người cùng thế hệ. Và nhà văn Trần Thị Trường được là người thay thế trong dự án tự truyện này.

Nhà văn Trần Thị Trường tiết lộ rằng, bà cũng đã dày công thực hiện cuốn tự truyện của một người bạn mà bà yêu quý. Giống như những trang bà viết về ca sỹ Ngọc Tân hay ca sỹ Ái Vân vậy. Nhưng cuối cùng, cuốn tự truyện của NSND Thanh Hoa đã không được xuất bản như dự kiến, không được người trong cuộc giải thích lý do. Chỉ biết rằng nó đã ngưng lại.

Rất có thể, sau sự kiện "Lê Vân - Yêu và sống", NSND Thanh Hoa nhận ra rằng, những gì bà thể hiện trong cuốn tự truyện sẽ gây hiệu ứng không tốt với người thân. Thực chất, đó chính là nỗi ám ảnh về một sự thật được nhìn qua nhiều lăng kính khác nhau.

Trong bể dâu cuộc đời của một người phụ nữ theo đuổi nghiệp hát xướng, biết bao điều đã đến, biết bao người đã đến, cả vui lẫn buồn, cả kẻ tốt lẫn người xấu. Rất nhiều người đang còn sống, đang làm việc. Chỉ cần một dòng trong tự truyện cũng có thể hủy hoại cả một thanh danh.

Tự truyện không phải là một cuốn tiểu thuyết. Tự truyện là cuộc đời, là số phận một con người được kể lại, rành mạch và xác thực. NSND Thanh Hoa, đến giờ này, có lẽ đã quên cuốn tự truyện mà bà mong muốn ra mắt nhân kỷ niệm 40 năm ca hát. Chương trình kỷ niệm ấy mang tên "Hát thầm" bà đã hát cách nay hai năm...

Mới đây, một người, có thể coi là vô danh trong giới văn học nghệ thuật, nhưng vẫn được báo chí nhắc tới, bởi anh là người đầu tiên trong giới đồng tính Việt Nam công khai tự truyện về mình.

Cuốn tự truyện "Thành phố không lạc loài" của Phạm Thành Trung do nhà văn trẻ Cấn Vân Khánh chấp bút đã đi được 14 chương. Nhưng rồi, cuộc kết hợp của họ đã không thành công như mong muốn. Họ đã dừng lại.

Cấn Vân Khánh hoàn toàn im lặng về sự việc này. Cô chỉ thông tin trên blog của mình: "Về cuốn tự truyện “Thành phố không lạc loài" mà tôi chấp bút cho phóng viên ảnh Thành Trung. Thời gian qua có rất nhiều bạn trực tiếp hỏi tôi thông tin về cuốn tự truyện này, nay tôi xin thông báo: "Thứ nhất, tôi quá bận rộn (cùng một lúc phải viết truyện ngắn, tiểu thuyết và kịch bản phim) nên không theo kịp tiến độ viết cho Thành Trung như kế hoạch đã đưa ra.

Thứ hai, Thành Trung chưa được thực sự chuẩn bị áp lực về tinh thần cho việc in ấn và ra mắt cuốn sách này đối với gia đình và dư luận nên chúng tôi quyết định ngưng việc hợp tác tại đây. Bất kỳ một sự kiện gì xung quanh cuốn tự truyện này, kể từ giờ đều sẽ không liên quan gì đến tôi (Cấn Vân Khánh)".

Mới đây, khi được hỏi về cuốn tự truyện này, Thành Trung cho rằng, anh cần có thời gian để cho gia đình mình biết chuyện và cần sự đồng ý của họ. Nhất là bố anh, đang trong những ngày đau yếu, không thể nói không cần quan tâm đến thái độ của ông về việc làm của con trai mình.

Hơn thế, đây là cuốn tự truyện, anh muốn được viết bằng sự trải nghiệm thực sự, viết bằng những sự thật đôi khi đau đớn và vật vã của một người đồng tính trong hành trình khẳng định chính mình. Điều ấy, Cấn Vân Khánh là một cô gái, sẽ rất khó để có thể "chạm đích" của sự thật, nhất là sự thật nhiều phức tạp của thế giới thứ ba.

Thành Trung cũng nói rằng, hiện tại anh chưa thể tiết lộ được kế hoạch cụ thể việc phát hành cuốn sách này. Nhưng bằng mọi giá, anh sẽ thuyết phục được gia đình và tìm cách để cuốn tự truyện đến tay bạn đọc. Thế nhưng, một câu hỏi đặt ra là, liệu người viết có dám trung thực tận đáy lòng mình đến từng chi tiết hay lại có xu hướng ngợi ca bản thân như rất nhiều cuốn hồi ký của các nhân vật khác, nhận hết chiến công về mình và lỗi đổ cho khách quan?

Thành Trung nói, sau tất cả những gì xảy ra, về việc không thể tiếp tục viết cuốn tự truyện với Cấn Vân Khánh, anh hiểu rằng, viết tự truyện phải viết tất cả sự thật về mình. Và để viết ra được những điều đó, anh cần phải chuẩn bị về mặt tâm lý.

Tất nhiên, một cuốn sách như cuốn "Thành phố không lạc loài" việc ra đời hay không không chỉ phụ thuộc vào ý muốn chủ quan của người viết mà nó còn phụ thuộc vào rất nhiều thứ, trong đó quan trọng nhất là chất lượng bản thảo. Mà một tự truyện, chất lượng đó được đo bằng sự trung thực của người viết trong câu chuyện của mình được thể hiện một cách nhân bản.

Vì những điều đó, sẽ là quá sớm để nói về nội dung và chất lượng của "Thành phố không lạc loài" vào lúc này. Và ngày nào cuốn tự truyện được ra mắt vẫn hoàn toàn là một bí mật mà chính Thành Trung cũng chưa có câu trả lời.

Sự thật bao giờ cũng dễ mất lòng và sức mạnh của nó vượt ngoài sự kiềm tỏa về mặt lý trí của một ai đó. Dù viết về sự thật đời mình, người viết cũng đứng trên ranh giới giữa sự thật đời mình và sự thêu dệt, bịa đặt những chi tiết xung quanh cuộc đời người khác.

Sẽ là một lỗi lầm khó tha thứ nếu ai đó coi tự truyện như một phương tiện để ngợi ca, đánh bóng bản thân. Có một chân lý không thể nào thay đổi. Đó là có những sự thật không nên nói ra. Nhưng những gì nói ra trong tự truyện luôn phải là sự thật

Thiên Ý
.
.
.