Tu tạo di tích gắn với truyền thuyết Sơn Tinh, Thủy Tinh thế nào?

Thứ Ba, 05/05/2009, 16:27
Không ít những phản biện sắc sảo đặt ra nhiều vấn đề xung quanh đề án quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy Cụm di tích lịch sử văn hóa gắn với truyền thuyết Sơn Tinh, Thủy Tinh, như: Nên xây dựng cáp treo hay không? Các ngôi đền tôn tạo theo hướng nào? Việc tôn tạo sẽ ảnh hưởng ra sao đối với Vườn quốc gia Ba Vì v.v...

Tránh lỗi lầm khi tôn tạo những di tích trước

Vấn đề quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy Cụm di tích lịch sử văn hóa đền Hạ, đền Trung, đền Thượng thuộc huyện Ba Vì, Hà Nội gắn với truyền thuyết "Sơn Tinh, Thủy Tinh" do Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND huyện Ba Vì tổ chức đã nhận được sự đồng thuận của đông đảo các nhà văn hóa, lịch sử, kiến trúc và nhân dân.

Không ít những phản biện sắc sảo đặt ra nhiều vấn đề, như: Nên xây dựng cáp treo hay không? Các ngôi đền tôn tạo theo hướng nào? Việc tôn tạo sẽ ảnh hưởng ra sao đối với Vườn quốc gia Ba Vì v.v...

Theo các nhà sử học, núi Ba Vì luôn được coi là tổ sơn của đồng bằng Bắc Bộ. Tất cả các tài liệu địa chí về Hà Nội đều ghi thành Thăng Long gối đầu lên núi Ba Vì. Vị trí đặc biệt của nó trong tâm thức của người Việt khiến đề án quy hoạch, tôn tạo đền Hạ, đền Trung, đền Thượng càng trở nên bức thiết với một loạt vấn đề đặt ra.

Một cảnh đẹp ở Ba Vì. Ảnh: G.G.

 

Phó Giáo sư-Tiến sĩ Trần Lâm Biền sau khi nghiên cứu đề án quy hoạch tỏ thái độ đồng tình với cách đặt vấn đề bảo tồn, tôn tạo để phát huy cụm di tích này. Nhưng ông không ngần ngại đưa ra cảnh báo lỗi đã mắc cũng về quy hoạch ở di tích Yên Tử.

Ông dẫn ra vấn đề, cảnh quan núi rừng như vốn có nó kéo con người trở về với thiên nhiên để hòa vào vũ trụ mà tồn tại, thì ở Yên Tử lại tạo ra những bậc thang đầy tính nhân tạo.

Phó Giáo sư giải thích, trong quan niệm của người xưa, các cụ làm bậc đá gập ghềnh nó có ý nghĩa riêng chứ không phải người ta thiếu vật liệu hay tiền của. Bởi vì khi bước trên bậc đá, chúng ta như bước vào truyền thống, bước vào lịch sử và mỗi bậc như thế chúng ta như nghe thấy tiếng thì thầm của tổ tiên.

Nếu làm bậc đá đi quá tiện nghi như vậy là chúng ta chỉ bám vào tự nhiên chứ không thể hòa vào tự nhiên được.

Về kiến trúc, Phó Giáo sư Trần Lâm Biền nêu ý kiến, người Việt thường xây nhà thấp, có xu hướng như hút xuống đất để hòa vào tự nhiên. Nhưng các công trình kiến trúc tôn giáo, tín ngưỡng thì thường có xu hướng bay lên, vươn lên như để nhận sinh lực của trời.

Cũng cần suy nghĩ về việc chọn những loại cây để trồng, vì mỗi loài cây đều có một ý nghĩa khi nó được trồng nơi đây. Một lưu ý nữa, khi xây dựng di tích không nên lát gạch hoa nền để đảm bảo thông tam giới cho di tích. Điều được nhiều đại biểu quan tâm nhất, đó là vị thần chủ núi Tản.

Theo Phó Giáo sư Trần Lâm Biền, thì đề cập tới quy hoạch, tôn tạo di tích lịch sử, nên cần phải tìm về điểm gốc của nó, nghĩa là hiểu thấu đáo ý nghĩa lịch sử của di tích để quy hoạch xây dựng cho phù hợp. Chúng ta phải coi Ba Vì là ngọn chủ sơn của cả dân tộc ta chứ không riêng Hà Nội.

Nhìn thấy "điểm khớp" trong đề án, Phó Giáo sư Trần Lâm Biền nói: Điều quan trọng hết sức là phía trên của vùng Đá Chông đi lên, trước đây người ta có đắp đê đâu mà người ta nhận thấy "sơn thủy hữu tình", tức là khi đó Sơn Tinh và Thủy Tinh là bạn. Chỉ khi người ta dừng lại ở vùng này, khai phá đồng bằng Bắc Bộ, lúc đó mới có việc đắp đê và biểu hiện là sự tranh chấp giữa Sơn Tinh và Thủy Tinh. Nếu không lưu ý chỗ này, thì công trình sẽ mất đi ý nghĩa.

Không xâm hại môi trường Vườn quốc gia Ba Vì

Vấn đề được các nhà lịch sử, văn hóa, môi trường đặc biệt quan tâm là triển khai đề án này ảnh hưởng như thế nào tới môi trường, nhất là Vườn quốc gia Ba Vì? Bởi sau khi tôn tạo, sẽ phát huy cụm di tích này thì không thể không quy hoạch hệ thống giao thông phục vụ du khách.

Quan điểm chung nhất, là quy hoạch tuyến giao thông thuận lợi cho xe cơ giới tách bạch với con đường hành hương của khách bộ hành. Vấn đề không mới nhưng rất "nóng" là có xây dựng hệ thống cáp treo hay không.

Ông Hà Xuân Hưng - Chủ tịch UBND huyện Ba Vì nêu ý kiến: Cần có sự cân nhắc bởi về quy hoạch rừng quốc gia không cho phép xây dựng cáp treo. Mặt khác, chênh lệch độ cao từ đền Trung lên đền Thượng là rất lớn, địa chất khu vực núi Ba Vì cũng chưa thuận lợi cho thi công...

Xung quanh vấn đề này, nhiều chuyên gia và đơn vị tư vấn cho biết: Có thể khắc phục được khi triển khai dự án, một số nước láng giềng khi tôn tạo di tích có thể đổ dầm vắt ngang sườn núi, xây dựng công trình, nên không ảnh hưởng tới cảnh quan môi trường. Biện pháp kè đá, đổ đất theo cách cũ ta đã làm ở một số di tích nay nên bỏ.

Ông Vũ Khắc Thành - Giám đốc Vườn quốc gia Ba Vì cho rằng, phải bổ sung hệ thống pháp quy về xây dựng các công trình trong khu vực Vườn quốc gia Ba Vì hiện nay, vì trong đề án nêu chưa rõ. Và sau khi quy hoạch tổng thể cụm di tích này, thì còn phải làm gì nữa, trách nhiệm của các đơn vị liên quan ra sao để bảo tồn, phát huy cụm di tích có ý nghĩa thiêng liêng này.

Nhắc lại yếu tố bảo vệ môi trường, ông Chủ tịch UBND huyện Ba Vì đề nghị: Sườn Tây của núi Ba Vì môi trường tự nhiên xuống cấp nhiều. Dù đã đầu tư nhiều công sức, tiền của nhưng thảm thực vật chưa khôi phục được bao nhiêu.

Vì thế, dự án cần có chương trình phục hồi lại tài nguyên thiên nhiên cho di tích. Vẫn theo ông Chủ tịch huyện, thì trước đây đã khảo sát, nếu phạm vi đền Thượng quy hoạch là 3.759m2 thì không ảnh hưởng nhiều đến việc bảo vệ rừng quốc gia.

Về nguyên tắc cơ bản khi tiến hành quy hoạch liên quan đến di tích lịch sử văn hóa, Tiến sĩ Nguyễn Thế Hùng - Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa nêu: Phải xuất phát từ giá trị nguyên gốc. Tức là phải điều tra khảo sát hết sức kỹ lưỡng, phác họa diện mạo di tích trong suốt chiều dài lịch sử của nó.

Chẳng hạn, như mảng điều tra khảo cổ học; di tích nằm trong không gian tâm linh của núi Ba Vì, nằm trong Vườn quốc gia Ba Vì, thì khi thực hiện dự án phải bám sát các luật có liên quan ngoài hai luật chính là Luật Di sản văn hóa và Luật Xây dựng...

Đã có kinh nghiệm quý từ ngọn núi Thái Sơn cao 1.500m khi thực hiện dự án bảo tồn di tích, họ tôn trọng truyền thống bằng cách làm cáp treo đi ra phía sau, cảnh quan giữ nguyên trạng nhưng rất thuận lợi cho khách tham quan.

Trong bối cảnh thuận lợi như hiện nay, hy vọng Hà Nội sẽ làm được điều mà du khách thập phương mong đợi qua đề án đặc biệt ý nghĩa này

Thanh Phong
.
.
.