Truyện ngắn hay An ninh
Có thể nói rằng, mảng đề tài về an ninh đều hiện diện trong sáng tác của hầu hết những người cầm bút. Những năm gần đây, các tác phẩm này càng đi sâu phản ánh mọi chiều kích của cuộc sống và con người với nhân sinh quan khá mới lạ, độc đáo. Và dù ở góc nhìn nào, các tác phẩm về đề tài này đều hướng con người tới cái thiện, cái đẹp cao cả bằng sự tác động sâu xa. Đây cũng là đặc điểm nổi bật của bộ sách "Truyện ngắn hay an ninh" mà Nhà xuất bản CAND vừa ấn hành.
Các tác giả đều là những cây bút quen thuộc, đã làm nên diện mạo và cả "thương hiệu" cho bộ sách: nhà văn Ma Văn Kháng, Phùng Thiên Tân, Nguyễn Hồng Thái, Nguyễn Xuân Hải, Phan Quế, Văn Phan, Thu Trang, Trần Thanh Hà… Không như trước đây, các tác phẩm ở đề tài này chỉ đơn điệu với hoạt động tình báo và các chi tiết thật như tư liệu, các truyện ngắn trong "Truyện ngắn hay an ninh" đã bước vào cuộc sống một cách đa dạng, phong phú với nhiều cảnh ngộ, số phận trong những góc nhìn rất riêng, thậm chí không theo qui luật.
"San cha chải" xuất hiện cùng "Một cuộc đuổi bắt", "Người đánh dậm đồng chiêm" như lời khẳng định sự gắn bó của Ma Văn Kháng với đề tài từng đưa nhà văn đoạt giải "Cây bút vàng" của Báo An ninh thế giới mấy năm trước. Ông đã viết bằng sự hiểu biết và cảm thông sâu sắc như của chính người trong cuộc.
Phùng Thiên Tân lại mang nỗi ám ảnh cho người đọc từ "Một chiều mưa xưa". Khắc họa câu chuyện về sự "song hành" gần như hết cuộc đời của một cán bộ Công an với vợ con một tên phản cách mạng đã bị trừng trị, bằng những chi tiết rất đắt và rất cụ thể, nhưng cái kết của anh lại đầy tính khái quát và triết lý: "Nhìn nhận quá khứ cũng cần phải có trình độ và tuổi tác nhất định. Dĩ vãng chốt lại ở thế hệ tôi - bà nó - mẹ nó là đủ"...
Chân dung người chiến sĩ Công an được phản ánh sắc nét và gần gũi cuộc sống hơn qua "Cuộc truy đuổi nghiệt ngã", "Bức ảnh bị đánh cắp" của nhà văn Nguyễn Hồng Thái. Ai cũng hiểu rằng, sự minh oan cho "chị Ôsin" rồi sẽ đến khi cuộc điều tra kết thúc và điều đó có thể diễn ra chỉ trong vài ngày, nhưng hình ảnh người chiến sĩ Công an trăn trở, day dứt trước số phận một con người chịu oan ức, đã tạo được dấu ấn đẹp trong lòng người đọc.
Bởi đó chính là lúc bộc lộ rõ hơn bao giờ bản chất con người anh - con người có trái tim trắc ẩn chứ đâu phải chỉ biết nguyên tắc trong công việc. Tiếng thở dài và cả bước chân vội vã của anh - biểu hiện thấm đẫm tính nhân văn - đã tạo được hiệu ứng tốt với người đọc.
Ở một khía cạnh khác của đề tài an ninh, Nguyễn Xuân Hải đưa độc giả chìm vào sự xúc động, sẻ chia trước "Tiếng khóc của con sáo". Nỗi đau đớn, xót xa của đứa trẻ có người cha nghiện không chỉ là nỗi đau xót của một em nhỏ, mà là của toàn xã hội trước tệ nạn ma túy đang lách vào từng ngõ ngách, gia đình để phá phách, chia ly. Ý tưởng cùng ngôn ngữ man mác chất thơ và cái kết bất ngờ, có sức thuyết phục đã làm nên thành công cho tác giả ở truyện ngắn này.
Trong "Truyện ngắn hay an ninh", vấn đề luôn là sự quan tâm của độc giả tiếp tục được đặt ra và tiếp tục thành công, là sự hy sinh thầm lặng mà vĩ đại của lớp lớp chiến sĩ Công an trong hành trình hơn 60 năm vinh quang và máu lửa của dân tộc, mà "Cha của chúng con" (Triệu Huấn), "Người ở bến Tầm Xuân" (Phan Quế) là những tác phẩm điển hình
