Trùng bút danh: Tránh voi chẳng xấu mặt nào
Thoạt đầu, như nhiều người, tôi cứ ngỡ Huy Thắng này với Nguyễn Huy Thắng kia "tuy hai mà một". Đến khi đọc vào bài viết, tôi bắt đầu quay sang… hoài nghi. Dẫu gì thì khi biên tập những bài viết của Nguyễn Huy Thắng, tôi thấy văn phong anh mượt mà và cách mổ xẻ vấn đề có phần… thận trọng hơn.
Cũng có không ít độc giả băn khoăn như tôi. Trong phần "hồi âm bài viết", có người đã đặt câu hỏi: "Tác giả Huy Thắng có phải là Nguyễn Huy Thắng, con trai nhà văn Nguyễn Huy Tưởng không?". Thay vì trả lời câu hỏi này là một suy đoán của một độc giả: "Tôi nghĩ, tác giả Huy Thắng này không phải Nguyễn Huy Thắng", kèm đó là lời so sánh giữa một ông Thắng có "cách nhìn nhận và đánh giá rất hời hợt" và một ông Thắng "giỏi quan sát và lý giải hơn rất nhiều".
Tóm lại, theo vị này, tuy trùng tên nhưng văn tài của hai tác giả khác nhau… một trời một vực. Khi ấy, tôi đã nghĩ "Nếu đó là hai người khác nhau thật, thì trùng tên kiểu ấy quả là… phiền phức".
Thế rồi, công việc làm báo cũng đã giúp tôi gặp được tác giả Huy Thắng. Về tuổi đời, ông Huy Thắng trên anh Nguyễn Huy Thắng tới gần hai chục tuổi, bởi vậy, tôi không dám mạo phạm khuyên ông nên chọn cho mình một bút danh khác, mà chỉ tế nhị hỏi ông sao khi viết báo không ký đầy đủ cả tên cả họ cho đỡ bị nhầm với… bậc đàn em. Ông Thắng mỉm cười hồn hậu: "Họ của mình cũng là họ… Nguyễn. Mình đã phải cắn răng cắt đi cái họ này cũng là… cố gắng lắm rồi đấy". Tôi nghe mà không biết nói thêm gì, ngoài sự thông cảm.
Con người sinh ra ai cũng có quyền bình đẳng. Bởi vậy, việc bố mẹ muốn đặt tên con thế này, thế nọ, ấy là quyền của họ và hoàn toàn là việc riêng của mỗi gia đình. Thực tế, không có luật định nào đang hiện hành buộc người ta phải đặt tên con thế này, không được đặt tên con thế kia.
Tuy nhiên, luật là luật vậy, vẫn có những cái thuộc dạng "quy ước ngầm", nghĩa là những cái thuộc về phép tắc ứng xử được truyền thụ tự ngàn đờị Ví như trong các gia đình, bao giờ người ta cũng phải tránh không để tên con trùng với tên bố mẹ, ông bà (thậm chí cả cô bác anh em trong họ tộc).
Chuyện vợ chồng anh Pha và gia đình người hàng xóm có tên gọi Trương Thi (trong truyện "Bước đường cùng" của Nguyễn Công Hoan) đã xích mích dẫn đến thù hằn rồi bỏ trộm rượu lậu vào ruộng của nhau chỉ vì việc người nọ cố tình lấy tên mẹ của người kia để đặt tên cho con là một trong nhiều ví dụ cho thấy cái tác hại của sự bất chấp những "quy ước ngầm" nói trên.
Tôi nghĩ, có lẽ trong làng văn cũng vậy thôị "Nghề này thì lấy ông này tiên sư" - có nghĩa là anh cũng phải nể, phải kiềng… những cái tên, ít ra là một vài cái tên nào đó, coi như của ông tổ mình chứ.
Ấy vậy mà, nếu bạn đọc chịu khó theo dõi báo chí, hẳn sẽ không khỏi ngạc nhiên khi thấy tên tuổi các thi gia cổ điển - những người từng xuất hiện trước chúng ta hàng mấy thế kỷ - như Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Du, Phạm Thái, Nguyễn Công Trứ, Cao Bá Quát… bỗng dưng "tái xuất giang hồ" cùng hàng loạt bài viết về đủ các đề tài, từ "cách cho con bú" đến "an toàn trong sử dụng bếp ga", từ "10 cái hại khi… ghen" đến "hãy đề phòng nguy cơ lở đất"…
Điều thật lạ là với những bút danh độc đáo đến như Thế Lữ, Xuân Diệu, Tố Hữu, Huy Cận, mà rồi các bậc hậu thế cũng… không tha! Thậm chí, có trường hợp được nhắc nhở nên "chỉnh" bút danh, họ còn có những phản ứng bất chấp cả lễ nghĩa.
Một anh bạn tôi công tác ở Hà Tĩnh cho biết: Cách đây chừng hơn chục năm, một tờ báo ở trong đó có in bài thơ ghi tên tác giả là Huy Cận. Anh em cứ ngỡ đó là của bác nhà thơ Huy Cận ở trên Hà Nội, ai dè đến lấy nhuận bút lại là một người khác. Cậu này trẻ lắm và có đủ giấy tờ để chứng thực mình là tác giả của bài thơ báo mới in.
Trước tình huống trên, anh em đành chuyển khoản nhuận bút sắp chuyển đi kia cho cậu ta, nhưng có khuyên can cậu khi làm thơ nên tìm cho mình một cái tên khác. Không biết đến nay cậu chàng nọ đã tiếp thu lời khuyên ấy như thế nào, chứ theo anh bạn tôi thuật lại thì khi đó, cậu ta làm "hung" lắm. Cậu ta nói ông Huy Cận có đổi tên thì đổi chứ cậu ta kiên quyết giữ nguyên tên như vậy, vì đó là tên cha sinh mẹ đẻ đặt cho!
Tất nhiên cuộc đời không phải ai cũng ngang ngược, gàn dở như trường hợp kể trên. Ở đây tôi xin đưa ra một vài dẫn chứng: Nhà thơ Tuân Nguyễn vốn có tên khai sinh là Nguyễn Tuân. Năm ông chào đời (1933), nhà văn Nguyễn Tuân chưa phải là một tên tuổi gì lừng lẫy trên văn đàn khiến ông bà cụ thân sinh ra Tuân Nguyễn phải "né tránh" khi đặt tên con.
Nhưng rồi sau này trưởng thành, lại đi vào nghiệp văn chương, để tỏ lòng tôn kính (và cũng là không muốn bị sấp bóng bởi cái tên Nguyễn Tuân bấy giờ đang sừng sững một góc trời kia), cây bút trẻ Nguyễn Tuân (tên thật) đã đổi bút danh thành… Tuân Nguyễn.
Cũng vậy, nhà văn Bão Vũ, hiện sống và viết ở Hải Phòng vốn dĩ tên thật là Vũ Bão, nhưng vì khi cầm bút, ông đã thấy hiển hiện trước mắt cái tên khá nổi của bậc đàn anh Vũ Bão (người Thái Bình, tác giả tiểu thuyết "Sắp cưới"). Thế là chẳng chút đắn đo, ông đảo lại cái tên mình thành bút danh… Bão Vũ - một bút danh khá quen thuộc với bạn đọc hiện nay.
Điều khá vui và… nghịch lý ở đây là: Nhà văn Vũ Bão vốn tên thật không phải là Vũ Bão, mà là Phạm Thế Hệ. Bởi vậy, trong một lần gặp Bão Vũ, ông đã đùa trêu: "Tớ không phải tên Vũ Bão mà lấy là Vũ Bãọ Còn cậu là Vũ Bão thật lại phải đổi tên. Đúng là thời nay, người ngay sợ… kẻ gian".
Dân gian ta vẫn nói "tránh voi chẳng xấu mặt nào". Việc một người cầm bút thời nay trùng tên với những tác giả vĩ đại của văn học thế kỷ trước, hoặc các tác giả nổi tiếng đương đại - dù lý do nào - cũng là một điều không được hay cho lắm.
Một người làm công việc sáng tạo, ngay khi bước chân vào nghề, đã ý thức cho mình là phải viết sao cho không được trùng với bất cứ ai, vậy mà chưa chi, ngay từ cái tên đã "trùng" rồi, thì làm sao mà khẳng định được mình? Vả chăng, bố mẹ đặt cho mình như vậy, nhưng khi cầm bút, mình có quyền đổi lạị Có biết bao nhà văn, nhà thơ đã thay tên thật bằng bút danh.
![]() |
| Nhà phê bình văn học Hồng Diệu và bài điểm sách cũng ký tên Hồng Diệu nhưng không phải của ông. |
Chẳng lấy ví dụ đâu xa, chỉ cần tìm hiểu vấn đề qua cuốn kỷ yếu "Nhà văn Việt Nam hiện đại" do Hội Nhà văn Việt Nam ấn hành năm 2007 kia thôi, hẳn bạn đọc sẽ dễ dàng nhận ra một điều: Trong số trên một nghìn nhà văn có tên trong tập sách, không có trường hợp nào trùng tên tới 100% cả.
Nếu như ở cuốn kỷ yếu xuất bản lần trước, có hai nhà văn cùng mang bút danh Thanh Hương, thì ở cuốn xuất bản lần này, một trong hai nhà văn nói trên đã thêm vào phía trước hai chữ Thanh Hương họ Đặng.
Nhà văn trẻ Đặng Thanh Hương mới được kết nạp Hội cũng đã cẩn thận thêm chữ Thị vào trước chữ Thanh trong bút danh của mình, cốt để không trùng với một trong hai bà chị nói trên. Điều ấy nói lên rằng: Tất cả những người sáng tác được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt
Tuy nhiên, nói vậy song cũng có những vấn đề nan giảị Ví như hai người mang cùng một bút danh và xuất hiện gần như cùng lúc, hoặc là người này xuất hiện sau người kia một chút nhưng lại cho rằng người kia chưa lập được "thương hiệu" nên không cần thiết phải… tránh tên.
Nhà thơ Nguyễn Thành Phong, hiện là Tổng biên tập Tạp chí Gia đình và trẻ em, cách đây chừng mươi năm đã có lần than phiền với tôi: "Gần đây, có một tay Nguyễn Thành Phong nào đó hay xuất hiện trên báọ Bạn bè đọc cứ nghĩ là mình viết. Nguy hiểm quá".
Tôi biết việc này nên đã đùa anh: "Bác lo gì. Bài của bác toàn viết về những người nổi tiếng, còn tác giả Nguyễn Thành Phong kia thì chỉ quanh quẩn những bài hướng dẫn người dân cách sử dụng bếp than tổ ong mà thôi". Nguyễn Thành Phong nghe vậy càng lo hơn: "Thế mới đau cho mình".
Rồi anh nhờ tôi nếu có gặp biên tập viên tòa báo hay đăng bài của tác giả Nguyễn Thành Phong nọ (vốn dĩ biên tập viên này cũng là chỗ quen biết với chúng tôi) thì lựa lời để anh ta "có cách xử trí hay hơn".
Không ngờ, khi tôi truyền đạt ý này của Nguyễn Thành Phong, anh bạn biên tập viên kia tặc lưỡi: "Kệ, cứ để đấu nhaụ Kẻ nào tài, kẻ ấy thắng" (ý là người nào mạnh, viết được nhiều, in được nhiều đương nhiên sẽ chiếm lĩnh được độc giả).
Rất may cho Nguyễn Thành Phong là tác giả Nguyễn Thành Phong nọ không làm thơ, và một thời gian sau, hẳn tự thân thấy không thể "trường kỳ kháng chiến" được nữa, nên đã buông "mặt trận", để anh giờ trở nên gần như "một mình một sân", cả ở làng văn lẫn làng báọ
Một chuyện nữa: Chừng thời gian này năm ngoái, trên một đôi tờ báo đã xuất hiện việc đôi co xung quanh sự trùng bút danh giữa hai tác giả nữ. Và nhà văn Nguyễn Thúy Quỳnh, hiện là Phó chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên đâu như đã có phát biểu tỏ thái độ không hài lòng trước việc một cây bút trẻ đã dùng bút danh y chang của mình để viết văn.
Ngay lập tức, ý kiến này của bậc đàn chị đã bị một số bạn viết trẻ cho là vô lý, bởi một lẽ: Văn chương là cuộc chơi… dàị Hiện tại, trong hai tác giả cùng bút danh Nguyễn Thúy Quỳnh, chưa ai có thể lớn tiếng khẳng định mình có "thương hiệu" hơn ai.
Vì vậy, không nên quá lo rằng mình sẽ bị ảnh hưởng (không tốt) từ tác phẩm của người kia (trong trường hợp nó không hay). Thậm chí, có ý kiến còn nói trắng phớ ra là: Khi nghe đến cái tên Nguyễn Thúy Quỳnh, họ liền nghĩ ngay đến Nguyễn Thúy Quỳnh của thế hệ 8X, và chỉ một Nguyễn Thúy Quỳnh này mà thôị
Những chuyện dích dắc xung quanh việc trùng bút danh chưa dừng ở đấỵ Gần đây, nhà phê bình văn học Hồng Diệu đã than phiền với tôi rằng, ông rất lấy làm bận tâm khi thường xuyên chứng kiến một cây bút nữ "tả xung hữu đột" trên báo Tiền Phong với một bút danh 100% giống bút danh của ông: "Cây bút này không chỉ viết những bài tư vấn về tình yêu thôi đâu, cô ta còn tung hoành sang cả lĩnh vực phê bình, khiến không ít người ngỡ là mình. Có lần mình đã gọi điện cho Dương Kỳ Anh, Tổng biên tập Báo Tiền phong. Dương Kỳ Anh mới bảo: Thôi chết, thế mà tôi cứ tưởng ông".
Theo Hồng Diệu tìm hiểu thì cô Hồng Diệu này tên đầy đủ là Nông Hồng Diệu, người dân tộc Tày, là sinh viên khoa Ngữ văn Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc giạ Cách đây mấy năm, cô làm thư ký cho nữ thi sĩ Anh Thợ Chính từ mối quan hệ gần gũi mà cô đã có bài viết về bà, khiến nhà thơ Ngô Văn Phú sau khi xem xong đã thông báo cho Hồng Diệu: "Tôi vừa đọc bài ông viết về bà Anh Thơ".
Tất nhiên, không chỉ nhà thơ Ngô Văn Phú bị nhầm, mà nhiều người, trong đó có tôi, hẳn cũng sẽ có lúc chịu chung tình cảnh. Như cách đây hai tuần, trên Báo Tiền phong cũng lại có bài ký tên Hồng Diệu, viết giới thiệu tập thơ "Nheo mắt nhìn thế giới" của nhà thơ Bằng Việt.
Thú thật, tôi đọc mà không dám khẳng định đó là bài viết của Đại tá, nhà phê bình văn học Hồng Diệu hay của cây bút trẻ kiạ Và nhà thơ - Tổng biên tập Dương Kỳ Anh, dẫu khi biết chuyện có thêm lần "Thôi chết! Thế mà tôi cứ tưởng ông" thì những chuyện tương tự vẫn có thể cứ tiếp tục xảy ra, bởi suy cho cùng thì ai nỡ không in bài của một người chỉ vì ngẫu nhiên trùng tên hoặc "trùng bút danh" với người khác.
Nói vậy để thấy, đây là vấn đề chưa dễ có hồi kết

