Triển lãm mỹ thuật “Dị mộc” của Thiếu tướng, nhạc sĩ Trần Gia Cường
Thiếu tướng, nhạc sĩ Trần Gia Cường (Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế - Bộ Công an) từng được biết đến với những ca khúc “Chúng tôi là chiến sĩ Công an Việt Nam", "Bài ca người Cảnh sát giao thông", "Những ngôi sao không bao giờ tắt"... và là một trong những sĩ quan An ninh đầu tiên trở thành hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam”. Nhưng giờ đây, anh lại khiến nhiều người ngỡ ngàng khi mở triển lãm mỹ thuật đầu tiên mang tên “Dị mộc”, diễn ra từ 3/10 đến 10/10, nhân kỷ niệm 58 năm ngày giải phóng Thủ đô. Dường như trong tâm hồn vị tướng- nghệ sĩ này, những rung cảm luôn tràn đầy, để anh không ngừng sáng tạo nghệ thuật, góp phần làm thi vị hơn cho cuộc sống.
Có mặt tại cuộc họp báo do Vụ Hợp tác Quốc tế tổ chức ngày 27/9, nhạc sĩ Trần Gia Cường để lại ấn tượng không chỉ bởi vẻ thanh lịch, cởi mở, mà còn ở tâm sự chân thành và những tác phẩm điêu khắc trên chất liệu gốc-rễ cây của anh. 80 tác phẩm được lựa chọn từ hơn 200 tác phẩm được nhạc sĩ Trần Gia Cường sáng tác suốt 4 thập kỷ qua, đủ mang đến cảm nhận rõ nét về sự đa dạng ở đề tài- kết quả gợi mở từ những năm tháng về với thiên nhiên, núi rừng biên giới của anh. Các tác phẩm còn phản ánh không chỉ cảm xúc, suy nghĩ, mà còn cả chiều sâu hiểu biết văn hóa Đông –Tây của anh.
Bắt gặp trong các tác phẩm của anh nét văn hóa truyền thống qua hình ảnh “Anh hùng dân tộc Lý Thường Kiệt” oai phong mà nho nhã, tiếng cồng chiêng ở “Âm vang núi rừng”, “Nổi trống lên, rừng núi ơi”, nét mộc mạc của “Tiếng đàn quê”, “Trâu”… Cũng ở đây, còn thấy cả sự lẫm liệt của Quan Vân Trường trong “Quan Công”, hay văn hóa phương Tây trong “Hiệp sĩ và chiến mã”, “Đấu bò Tây Ban Nha”, “Thiên tài vĩ cầm Paganin”… Sự bay bổng, lãng mạn thấm đậm trong “Tung cánh chim”, “Sau ô cửa”, “Rút Gu-lit, huyền thoại bóng đá Hà Lan”… Mỗi tác phẩm đều lắng sâu rung cảm của tác giả trên từng chặng đường anh đã qua với dấu ấn đặc sắc, khi anh luôn ý thức giữ lại vẻ đẹp tự nhiên, dị biệt và độc đáo của thiên nhiên để lại trên thân cây, những đường gân, thớ gỗ, vốn là sự tinh túy nhất một đời cây còn lại mà không chất liệu nào khác có được.
Chất liệu các tác phẩm của Trần Gia Cường cũng rất phong phú. Ngoài đá, gốc tre, còn cả gỗ trai, gỗ gù hương, gỗ trâm, gỗ sưa, ngọc am... mà nhiều chất liệu, có tuổi đời hàng triệu năm. Nhiều loại, anh phải mang từ nước ngoài về, hay sưu tầm tận nơi rừng thẳm. Đặc biệt, triển lãm “Dị biệt” còn có tác phẩm độc nhất vô nhị vì là nguyên khối, được làm từ gốc cây có cả ngàn năm tuổi, nặng trên một tấn.
![]() |
| Thiếu tướng, nhạc sĩ Trần Gia Cường bên một tác phẩm điêu khắc của anh. |
Trong điêu khắc, hình như nhạc sĩ Trần Gia Cường đã sống một đời sống khác. Tung tẩy hơn, khát vọng hơn và hết mình hơn. Ở đó, anh được là chính mình, không bị bao ràng buộc đời thực níu kéo. Trong những khoảnh khắc thư giãn, yên bình của tâm hồn, rung động nghệ thuật ùa đến, mang cho anh những điều mà lý trí không thể lên tiếng: trong tảng đá xù xì kia là hình tượng Các Mác, lõi gỗ nham nhở kia là một lâu đài tráng lệ hoang phế, hay dáng vóc của con thuyền nhỏ vượt sông… Chính sáng tạo nghệ thuật đã đưa anh đi qua những năm tháng khó khăn của cuộc sống một cách nhẹ nhàng hơn, có ích hơn.
Khắc sâu trong các tác phẩm ở “Dị mộc” còn là sự lao động nghiêm cẩn của người nghệ sĩ. Bởi nó đòi hỏi sự hy sinh vô bờ bến, vì vừa tốn thời gian, tốn sức và tốn cả tiền. Nhiều khi, để có được một chi tiết như ý, là bao lần làm hỏng; hay trắng đêm với những ý tưởng và tìm ra bố cục, tạo hình, ngôn ngữ…; rồi cưa, đục, đẽo gọt như một người thợ mộc! Đó là chưa kể, không ít người nhìn anh như kẻ lập dị, trong khi mọi người mải vật lộn mưu sinh, anh suốt ngày chỉ lọ mọ đào đào, xới xới cả lô gốc, rễ cây, đá tảng.
Nhớ lại, nhạc sĩ Trần Gia Cường cười: Vượt qua được những lời dị nghị đó, để đi đến cùng với ước mơ, đã là một thành công của tôi rồi! Giúp tôi có ngày hôm nay, còn là sự quan tâm của bố mẹ, người thân, sự đào tạo của các nghệ sĩ: nhà điêu khắc, tạo hình Cần Thư Công, họa sĩ Trần Khánh Chương, Nguyễn Quân, Thẩm Đức Tụ, Vương Học Báo vv…
Tổ chức triển lãm “Dị mộc”, nhạc sĩ Trần Gia Cường cho biết, không phải anh mong muốn trở thành nhà điêu khắc chuyên nghiệp, hay mang đến phong cách riêng biệt nào, chỉ đơn giản là một sự sẻ chia và đồng cảm, hướng tới chân-thiện-mỹ. Anh muốn trải lòng với mọi người về những sáng tạo nghệ thuật mà trước tiên, ra đời để giải phóng nội tâm, thỏa mãn xúc cảm dâng trào trong tâm hồn. Anh muốn gửi tặng đồng đội của mình một món ăn tinh thần, kết quả từ thú chơi kiên trì, nhưng nhiều mồ hôi và khát vọng.
Triển lãm cũng là lời nhắn gửi của vị tướng đến các chiến sĩ Công an trẻ, nhằm đánh thức tiềm năng ở họ: mỗi con người đều tiềm ẩn những năng khiếu, nhưng để có được sản phẩm có ích cho xã hội, đòi hỏi một quá trình lao tâm khổ tứ. Với “Dị mộc”, nhạc sĩ Trần Gia Cường còn mong muốn, người dân sẽ nhìn vào lực lượng Công an qua lăng kính văn hóa, nghệ thuật để thấy, các chiến sĩ Công an không chỉ biết đấu tranh với tội phạm, mà còn là những người có tâm hồn sâu sắc, trách nhiệm với cuộc sống.
Tôi hỏi anh, một Trần Gia Cường – nhạc sĩ và một Trần Gia Cường – điêu khắc, anh sẽ nghiêng về đâu? Thiếu tướng Trần Gia Cường thổ lộ: Tôi là người muốn khám phá cuộc sống đa chiều. Âm nhạc đem cho tôi nhiều niềm vui và “lãi” hơn về kinh tế, còn điêu khắc là cuộc chơi tốn kém, mệt nhọc, nhưng lại chứa đựng nhiều suy ngẫm, khát vọng nghệ thuật, thế giới quan, nhân sinh quan của tôi. Mỗi loại hình nghệ thuật có một sứ mạng riêng, vì thế, tôi tiếp tục sáng tác âm nhạc, hay điêu khắc, là tùy thuộc vào cảm xúc của mình.
40 năm miệt mài lao động nghệ thuật, bằng niềm say mê và sáng tạo không ngừng, nghệ sĩ Trần Gia Cường đã có được một gia tài đáng để tự hào. Bạn bè “chê” anh “thiếu chuyên nghiệp” khi không có ý định bán bất kỳ tác phẩm nào, còn Trần Gia Cường chỉ mỉm cười: “Mỗi tác phẩm đều là một đứa con tinh thần, vì thế, tôi không muốn xa chúng. Tôi mong muốn sẽ mang triển lãm “Dị mộc” về trưng bày tại Lạng Sơn, mảnh đất đã nuôi tôi lớn lên, trưởng thành và mang cho nhiều ý tưởng về nghệ thuật điêu khắc, như một sự trả ơn.”
Anh cũng khao khát, rồi đây, các tác phẩm của anh sẽ góp vào danh sách “Địa chỉ văn hóa” mà Hà Nội đang xây dựng, để những người yêu nghệ thuật điêu khắc trong và ngoài nước thưởng thức, chia sẻ và hiểu hơn về lực lượng Công an

