Trầm tích... Hoàng Trần Cương
Những người đa mang cả hai: thi sỹ và quản lý không hiếm. Có người là thi sỹ đích thực sắm vai nhà quản lý; cũng lại có nhà quản lý sắm vai thi sỹ... Với Hoàng Trần Cương, dứt điểm anh nằm trong nhóm thi sỹ sắm vai nhà quản lý.
Hoàng Trần Cương là nhà thơ mà các tác phẩm đầu tay ra đời trong chống Mỹ cứu nước, hiện nay làm báo, Tổng Biên tập Thời báo Tài chính Việt
Hoàng Trần Cương là nhà thơ miền Trung. Điều đó không phải ở chỗ anh quê miền Trung và viết nhiều về miền Trung. Cốt yếu phải là những câu thơ, những bài thơ khái quát được cái hồn vía, tính cách, điều kiện sống, quan niệm sống của vùng đất ấy, nó có chất riêng, không lẫn vào vùng đất nào khác.
Với ngòi bút của Hoàng Trần Cương, miền Trung được hiện ra như thế này: "Chỉ gió bão là tốt tươi như cỏ/ Không ai gieo mọc trắng mặt người". Hoặc như: "Miền Trung mỏng và sắc như cật nứa/ Chuốt ruột mình thành dải lụa sông Lam". Rồi như: "Miền Trung/ tấm lưng trần đen sạm/ Những đốt sống Trường Sơn lởm chởm dăng màn/ Thoáng bóng giặc núi bửa thành máng súng/ Những đứa con văng như mảnh đạn/ Thương mẹ một mình trời sinh đá mồ côi". Hãy chầm chậm ngẫm ngợi lại khổ thơ này.
Thôi thì cùng bắt chước các nhà lý luận phê bình, các nhà giáo dạy văn cho trẻ con để nhận xét về những câu thơ này mà có khi chính tác giả cũng không ngờ tới: Ấy là bằng óc quan sát độc đáo, bằng bút pháp tài ba, Hoàng Trần Cương đã tạc nên chân dung hoàn hảo của dải đất miền Trung. Ấy là mảnh đất quằn quại cháy sém vì nắng, vì gió Lào… Ấy là mảnh đất của những con người mang khí phách quật cường…
Kể thì đúng như vậy, nhưng tôi thì cứ mạo muội hiểu như thế này, năm câu thơ đầu quả thật là tài ba, nhưng dẫu sao chỉ làm nền, khởi động cho câu chốt: "Thương mẹ một mình trời sinh đá mồ côi". Thôi mẹ ơi, đó là quy định của tạo hóa, của vũ trụ. Chẳng biết những quốc gia không mắc phải họa binh đao, nước họ có đá mồ côi không nhỉ?
Có học giả nói rằng, chỉ những bậc cao nhân mới đem điều mà người ta tưởng như phạm huý về quê hương mình để… khoe. Trường ca “Trầm tích” của Hoàng Trần Cương (Đoạt giải nhất của Hội Nhà văn Việt
Hoàng Trần Cương luôn trình bày với mọi người rằng mình là dân cá gỗ. Gọi điện thoại anh thường xưng danh: "Cương 'cá gỗ' đây" chứ chưa nghe anh nói, Cương là nhà thơ hay Cương Tổng biên tập đây. Anh tôn thờ miền quê miền Trung của anh, anh đã dặn con: "Con ơi con/ Sau này lớn lên/ Nhỡ có buồn lo hãy về quê nội".
Tính khí nóng nảy, quyết liệt của miền Trung quê anh đã được anh tổng kết và thừa nhận: "Yêu thật là yêu/ Ghét thì rành ghét/ Những người dân đất này/ Không nhùng nhằng khoảng giữa". Hoặc như: "Xứ Nghệ, ơi xứ Nghệ/ Cực đoan đến vô cùng/ Có rừng chen với bể/ Buốt lạnh cùng nắng nung". Cốt cách ấy của con người xứ Nghệ chính là bảo bối để mảnh đất này vút lên, và cốt cách ấy đã tạo nên cái ngạo nghễ xứ Nghệ trong thơ Hoàng Trần Cương.
Mảng đề tài chiến tranh cũng là chuyện rất đáng nói ở thơ Hoàng Trần Cương. Miền Trung quê anh, đời lính của anh chính là những chấn động lớn nhất đến tinh thần, cảm xúc của anh. Vào Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội năm 1967, giữa lúc cuộc chiến của dân tộc đang vào hồi ác liệt nhất. Học hết năm thứ ba, cũng như nhiều sinh viên khác, anh xung phong tòng quân. Để rồi từ đó sinh mệnh của một chàng lính sinh viên mặt búng ra sữa, cũng nhỏ nhoi như hạt cát trở thành một chiến sỹ pháo cao xạ của một sư đoàn anh hùng đến với mọi trận địa, trong đó có chảo lửa Đường 9 - Khe Sanh.
Thơ về chiến tranh của Hoàng Trần Cương - người đọc cảm nhận được sự nghiệt ngã, mất mát, nỗi đau bằng thân phận của anh, của từng người lính, của mỗi người ở hậu phương; tuyệt nhiên anh không có lối thể hiện kiểu thống kê, mô tả như có tác giả đại loại đã viết như thế này: Khẩu đội chúng tôi còn lại 5 người/ Hôm qua 20 tấn bom chia đều cho tất cả/ Hôm nay, mặt trời mới nhú lên đã ba mươi tấn bom… Cái tư duy số học, kế toán ở đâu thì đắc địa, chứ trong thi ca thì tối kỵ.
Đọc thơ về chiến tranh của Hoàng Trần Cương cứ bị ám ảnh, chiêm nghiệm, để rồi đau, đau đến se sắt lòng. Khi kẻ thù buộc ta ôm cây súng, Hoàng Trần Cương viết như thế này đây: "Khi tay phải lăm lăm theo tay trái/ Chẳng sót ngón nào cho mẹ cho em". Hoặc như người con gái ở hậu phương ngóng đợi chồng, ngóng đợi người yêu ở nơi chiến trường: "Buổi trăng lên em tự vuốt bóng mình".
Cái tàn khốc của chiến tranh chính là sự biến dạng bản năng vốn có của con người. Và mô tả sự tàn khốc của chiến tranh bằng những hành vi thể hiện sự biến dạng bản năng vốn có của con người mới là sự mô tả cao. Trong nhật ký "Mãi mãi tuổi hai mươi" của liệt sỹ Nguyễn Văn Thạc có chép bốn câu thơ của Hoàng Trần Cương, ở đó anh đã lý giải rất đột ngột, độc đáo về màu xanh: "Em đã đi con đường ấy chưa/ Con đường anh đi đỏ bầm sắc lửa/ Màu xanh không còn đâu chỉ còn màu quân phục/ Khiến bước hành quân cứ bồn chồn thôi thúc/Như mỗi lần anh nhớ về em...". Giả dụ câu thứ ba thay bằng "Màu xanh không còn đâu chỉ có màu đỏ loét hố bom" thì hỏng, đó là lối tư duy bình dân, phổ thông.--PageBreak--
Hoàng Trần Cương viết về liệt sỹ khiến chúng ta bị ám ảnh: "Không hiểu sao những tấm bia đều ngoảnh mặt về làng"; hoặc "Giấu tên riêng trong hoang vắng rừng già"; hoặc có câu tôi nhớ đại ý: "Những chiếc áo của đồng đội tôi nếu được đem ghép lại/ chắc cũng đủ căng lên thêm một bầu trời". Người lính, nhà văn Lê Lựu đã hơn một lần mắt đỏ hoe khi nghe ai đó ngâm những bài thơ về người lính đã hy sinh của Hoàng Trần Cương.
Dẫu cuộc sống hôm nay của anh, cũng như bao đồng đội khác vẫn còn có phần lấm láp, nhưng theo quan niệm của anh sống được đến hôm nay đã là "lãi" rồi. Nhưng thảng hoặc, anh vẫn giật mình khi nhìn những chiếc ba lô thời bình của các em, các cháu ríu rít quàng lên vai, quàng vào phố phường, ký ức dữ dội của thời binh lửa ùa vào lòng anh: "Một sáng ra đường/ Anh lạng người trước những chiếc ba lô/ trên vai các em quàng vào phố xá/ những chiếc ba lô vừa quen vừa lạ/ bàng hoàng anh nắn lại bờ vai".
Hoàng Trần Cương học Đại học Tài chính, là dân tài chính gốc, nên ngôn ngữ nghề nghiệp như vốn, lãi, tư bản, kinh doanh… cứ lẫn vào thơ anh. Đã đành không thể tồn tại thứ văn chương của một ngành cụ thể nào đó, nó là tiếng nói chung cho cả nhân loại. Hoàng Trần Cương chỉ mượn ngôn ngữ tài chính để anh diễn đạt cảm xúc, quan niệm của mình về hai mảng đề tài anh đã tôn thờ, đã ăn vào máu của anh, đó là miền Trung quê anh và cuộc chiến của dân tộc.
Trong chương Vốn và lãi anh đã viết: "Con quay những - đồng - vốn - thân - mình hết vòng này vòng khác… Mang mạng sống của mình hùn với bao đồng đội/ Kinh doanh trên trận mạc/ Giật giành với đạn bom/ Phần đất lãi". Rồi như: "Con vẫn tung cuộc đời con - chút - vốn - liếng - cuối - cùng của mẹ lên chặn họng súng thù/ Cùng đồng đội gom từng phân lợi nhuận/ Để gộp vào hôm nay…".
Hoàng Trần Cương có rất nhiều câu thơ mang màu sắc tài chính như vậy. Nhưng dường như từ ngữ tài chính dưới ngòi bút của anh vẫn tự nhiên, không khiên cưỡng.
Trời đã cho Hoàng Trần Cương một vật báu, ấy là tài năng thơ. Nhưng hình như trời còn cho anh nhiều thứ khác nữa. Cách đây dăm bảy năm, khi anh được đề bạt Phó Tổng biên tập (Vụ phó), chả biết anh mừng nhiều hay lo nhiều, chỉ biết anh có luôn một bài thơ về tâm trạng của một tâm hồn thi sỹ nay lại mắc vào công việc quản lý với biết bao sự vụ. Tôi nhớ trong bài đó có câu "Anh ngồi ngăn nắp trong chiều vắng". Anh là anh, bởi anh đích thực là một thi sỹ, thi sỹ sắm vai nhà quản lý; chứ không phải nhà quản lý học làm thơ.
Hiện nay anh đã là Tổng Biên tập, chắc chắn anh sẽ thực hiện "ngồi ngăn nắp" hơn nữa, nhưng cũng như Tôn Ngộ Không trong Tây Du Ký do tình huống có khi Tôn Ngộ Không phải đóng vai Hoàng tử. "Hoàng tử Tôn Ngộ Không" coi những chuyện điều hành, đi lại, phong thái của "con Trời" là chuyện vặt; chỉ hiềm một nỗi khi ăn uống "Hoàng tử" lại không quen dùng đũa lắm, nên đôi khi lại phải dùng… tay bốc ngay trước mặt văn võ bá quan. Cơ địa anh như vậy nên chẳng thể nào khác được, mà cũng chẳng việc gì phải khác.
Một người bạn cùng ngành cũ với anh đã nói với chúng tôi: “Hoàng Trần Cương mà hạn chế được tính hiếu động thì còn làm to lắm chứ chẳng chơi”. Anh ngồi yên khó lắm, hình như chân tay cứ bị ngứa ngáy thế nào ấy, tạng người này ngồi đâu thì được chứ còn ngồi họp thì khổ thân cho anh lắm; giữ để không vươn vai, không trồng cây chuối giữa hội trường đã là một nỗ lực rất lớn.
Nói vậy, chứ làm Tổng Biên tập một tờ báo thời kinh tế thị trường đâu có dễ. Nói về hay dở, nhanh chậm đã là chuyện khó, huống nữa chuyện phán quyết đúng sai trong muôn vàn hiện tượng kinh tế - xã hội lại càng khó hơn. Thế mà cái ông nhà thơ ngỡ là tài tử này lại thao tác gọn gàng. Hóa ra nghệ sĩ là góc của thơ mà tỉnh táo là bảo bối anh luôn giắt bên người.
Thoạt nhìn cứ ngỡ, trời hay yêu chiều một con người nào đó, nhưng có khi đó lại là tình huống thử thách sự thông minh của mỗi con người đứng trước việc lựa chọn giữa cái được và cái mất. Hình như Hoàng Trần Cương cũng đã nhận ra điều này, những người yêu thơ anh rất mừng khi biết anh vẫn còn nối nghiệp thơ... "Đôi bàn tay cầm cày cầm bút/ Khi đắng lòng nắn nót giấu vào thơ"
