Trăm năm chỉ một lần

Thứ Bảy, 10/09/2005, 07:11
Tôi tự biết mình không đủ tư cách để luận bàn về tình yêu của các nhà thơ nói chung. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, đôi khi mình dường như hạnh phúc hơn những người khác không hẳn đã do mình thực sự xứng đáng như thế mà chỉ là may hơn khôn.

Bản thân cuộc sống riêng tư của tôi cũng không hề bằng phẳng mà luôn luôn sóng gió, chủ yếu do lỗi của tôi gây nên. Nhưng trong bất luận trường hợp nào tôi cũng vẫn tin rằng, một trang nam nhi đích thực thì không thể nói điều gì không hay về người phụ nữ dẫu chỉ một lần đã giúp mình tìm thấy niềm cảm hứng chân thành trong cõi thế. Nói cho cùng, nghệ thuật làm đàn ông cao thủ là ở chỗ, sống sao để phụ nữ không bao giờ đối xử xấu hơn điều mà mình xứng đáng, dẫu có lẽ chỉ trăm năm mới có một lần mình cũng như họ mới tìm thấy được ý trung nhân đích thực.

Từng có không chỉ một nữ phóng viên tới phỏng vấn tôi về đủ mọi chuyện, nhất là những gì liên quan tới tình yêu. Tôi đã nói những gì, quả thực cũng không nhớ hết. Nhưng những gì tôi đã nói đều xuất phát từ chính lòng mình và vì thế, hôm nay đọc lại những gì còn lưu giữ được, tôi không cảm thấy lạ, mà lắm khi vẫn có cảm giác như mình đang nói. Những ghi chép sau đây là trích từ những điều tôi đã tâm sự với hai cây bút nữ, nhà thơ Bình Nguyên Trang (khi đó đang làm ở tờ "Sinh viên", nay là phóng viên của "Văn nghệ Công an") và nhà báo Kim Khánh (tờ "Nhà báo và Công luận"). Tôi không ngẫu nhiên muốn công bố lại những điều này vì quả thực, tôi vẫn luôn nghĩ rằng, không có những phụ nữ xấu, chỉ có cách đối xử của đàn ông mới buộc phụ nữ đôi khi phải tỏ ra mình chẳng "kém cạnh" gì. Hơn ai hết, phụ nữ thường có thiên hướng tỏ ra cao thượng khi đàn ông có vẻ như xứng đáng như thế. Đây cũng là kinh nghiệm của chính bản thân tôi.

- Khi nhìn thấy một cô gái trẻ đẹp, hiện đại đi qua anh trên đường phố, anh nghĩ tới điều gì?

- Hồng Thanh Quang: Lời răn của các cụ, chẳng qua là "văn mình, vợ người" mà thôi.

- Một người phụ nữ đẹp nghĩa là gì?

- Thế tình yêu nghĩa là gì? Tôi chỉ có thể nói rằng, khi gặp một số người mang danh hiệu hoa hậu, ta chẳng thấy lòng ta rung động chút nào.

- Phụ nữ và thơ có gì giống nhau?

- Không phải muốn là được. Dâng hiến cả đời nhưng cũng có thể là vô ích. Đã bị chọn thì trốn cũng chẳng thoát. Tóm lại là chạy giời không khỏi nắng.

- Các nhà thơ nghe đồn là rất đa tình. Điều này có chính xác không?

- Đàn ông theo đúng nghĩa của nó thì ai cũng đa tình. Vấn đề là ở chỗ, các nhà thơ không sợ bộc lộ tình cảm thực của mình vì nghề của họ đòi hỏi phải thật thà, kể cả thật thà... hư (!) Nhà thơ mà giả dối là "đứt"!

- Người ta nói, sự dịu dàng của phụ nữ làm mềm tảng đá, rồi lại nói, nước mắt của phụ nữ rơi xuống làm nở hoa hồng. Phải chăng yếu đuối là một  thuộc tính của phụ nữ, nhờ đó mà các anh trở nên mạnh mẽ?

- Dịu dàng khác với yếu đuối. Đàn ông không thể có sự nghiệp nếu sau lưng anh ta không là những sự hy sinh vô bờ bến của một, hai, ba... người phụ nữ nào đấy. Nhìn từ một góc độ nào đó, chính đàn bà mới là phái mạnh.

- Liệu có phải đàn bà muốn là trời muốn như một câu danh ngôn nói không?

- Không hẳn thế. Vấn đề là cụ thể ai muốn và muốn cái gì.

- Một câu dành cho mẹ của anh, sẽ là...?

- "Mẹ ơi, sắp cuối con đường, Làm gì để mẹ đỡ buồn vì con?"

- Anh đã khi nào thất hứa với phụ nữ chưa?

- Đã không chỉ một lần. Thực tiếc.

- Thử hình dung cuộc sống của anh không có hình dáng phụ nữ thì sẽ ra sao?

- Yên ổn hơn, nhưng nhàm chán hơn.

- Câu thơ viết về phụ nữ của anh mà anh tâm đắc nhất là gì?

- "Người-đàn-bà-giấu-đêm-vào-trong-tóc, Còn điều chi em mải miết đi tìm?".

- Người ta đồn rằng anh là một nhà thơ thức thời, hiểu "cơm áo không đùa..." nên đã chấp nhận sự nhào nặn của cuộc sống?

- Ai bảo rằng là nhà thơ thì không thức thời? Thực ra nhà thơ thì cũng có rất nhiều kiểu khác nhau, cái chung của họ chỉ là việc làm ra những câu thơ. Mỗi người có quyền chọn cho mình kiểu sống thích hợp nhất với mình. Tôi luôn mong muốn rằng trước khi là một nhà thơ thì mình phải là một con người biết cách thực hiện đủ mọi nghĩa vụ của mình. Cũng mệt, nhưng không còn cách nào khác. Vì thế, tôi làm việc với tư cách một nhà báo như một nông phu, "lão nông tri điền", nhưng cũng không vì thế mà tự kiềm chế cảm xúc trong những khoảnh khắc "lên đồng" theo những ý thơ. Có thể nhìn từ bên ngoài vào, ai đó không thấy tôi như thế nhưng tôi tự nhận xét về mình như vậy.

- Anh nghĩ thế nào về tình yêu?

- Như Tove Dittleven, một nhà thơ nữ xứ sở của Andersen đã nghĩ và viết thành bài thơ mà tôi đã dịch từ bản tiếng Nga. Nhan đề bài thơ là "Hình tam giác muôn đời". Bài thơ như sau:

Trên con đường tôi đi
có hai người đã tới:
một người rất yêu tôi,
còn tôi yêu người khác.

Người sống trong khao khát,
trong những giấc tôi mơ.
Người kia đứng sững sờ
trước cửa lòng khép chặt.

Người cho tôi hạnh phúc
luôn như gió vội bay.
Người dâng tôi cả đời
không được gì đền đáp.

Người bắt máu tôi hát -
tình phóng khoáng
trắng trong.
Người như cuộc đời thường
bóp mộng lòng tôi nát.

Hai người đó trên đường
phụ nữ nào cũng gặp.
Trăm năm chỉ một lần
họ được trùng làm một

.
.
.