Tôi thấy như mình được chắp cánh bay…
Đó là con đường của những người tận cùng nghèo khó: "Tôi ăn khoai đi ngủ, sáng ăn củ đi làm", mà rất mực nghĩa nhân: "Làm ơn không nên nhớ, chịu ơn chớ nên quên", đã trải lòng thành kính và tự hào được khắc tên ông: Đường Võ Văn Kiệt - một nhân cách lớn - từ quốc lộ 1A đến Nhà máy Hóa lọc dầu Bình Sơn.
Bây giờ thì đã đâu vào đó, đúng từng khắc giây của kế hoạch: Ngày 21 tháng 2 năm 2009, không chỉ Quảng Ngãi vui mừng đón mẻ dầu đầu tiên mà cả nước, cùng bạn bè gần xa đều hởi lòng, hởi dạ - niềm vui, niềm hạnh phúc như có phép mầu mà cuối thế kỷ trước, ông Võ Văn Kiệt, sau nhiều lần thị sát thực địa, đã ví von rất lãng mạn:
- Nàng tiên ngủ quá lâu, trời đã sáng rồi, hãy đánh thức nàng dậy!
Đúng là nàng ngủ quá lâu - trên sáu trăm năm, kể từ chúa Nguyễn Hoàng đến định vị trước lúc mở rộng cõi xuống phương
Cách đây 220 năm, cũng năm Kỷ Sửu, như Kỷ Sửu năm 2009, tại đây một cánh quân của Nguyễn Huệ, bí mật ém giữ, chuẩn bị lương thực, tượng binh, vũ khí, thần tốc tiến ra Thăng Long, làm nên đại thắng lừng lẫy - xuân Đống Đa, Ngọc Hồi lịch sử!
Không biết dưới những tầng sâu vùng đất ấy, có những gì thiêng liêng, bí ẩn? Nhưng con người thì rõ, rất chi cù mì cục mịch, thiệt như đếm, lành như đất, như bụt, nhưng lại rất kén chọn người, chọn bạn, sẵn sàng cưu mang, đùm bọc nhau lúc khốn khó, ngặt nghèo, lại rất quyết liệt với bọn ác thú, tà tâm, cả với kẻ "nói có, ó không", "mười voi không được bát nước xáo"…!
Người Mỹ vốn thông minh và rất thực tế, vẫn không hiểu tính khí của cái văn hóa kỳ dị này, lại quá tin vào sức mạnh vũ khí, nên mới đến Việt Nam, còn đang chân ướt, chân ráo, ngày 18/8/1965, đã dùng tổng lực ồ ạt tấn công phủ đầu Việt cộng, với tên gọi của chiến dịch rất chi chữ nghĩa và lãng mạn "ánh sáng sao" (Starlight). Không ngờ, quả họ không lường hết chữ ngờ, cái "ánh sáng sao" ấy bị dập ngay, tắt ngấm! Hàng chục tấn phương tiện chiến tranh: Máy bay, xe tăng, xe bọc thép, pháo cối, đạn dược đủ loại, cùng ngót ngàn quân Mỹ (đúng là 919 người) ngổn ngang trên đất Vạn Tường khô khốc, khét lẹt - nắng và lửa!
Hãng AFP lúc đó đã thuật lại lời Đại tá Oscarr Petross và các sĩ quan tham gia cuộc hành quân trên: "Trận đánh này giống như trận đánh Okinaoa trong chiến tranh thế giới thứ 2. Việt cộng xuất hiện từ trong các hầm hố mà lính thủy đánh bộ không thấy. Việt cộng xuất hiện thình lình cả đằng trước mặt và đằng sau lưng…".
Một trong hàng trăm nhân chứng ngày ấy còn lại, có nữ y tá, 17 tuổi Trần Thị Mùi, đội du kích xã Bình Hải, người đã mở đường, chuyển hàng chục thương binh, hàng trăm chiến sĩ quân giải phóng bí mật rút khỏi vòng lửa thép trong đêm, làm quân Mỹ tưng hửng, ngỡ đã giam chặt để sáng hôm sau hốt gọn lực lượng này, lạ chưa?
Chuyện của ngày qua và hôm nay như cây rừng cổ thụ, xoắn chặt từng vân thớ, xanh in, khiến ta càng tin yêu hơn, trân trọng hơn cái đẹp của xuân này chắc bền, vững chãi!
Vào khu kinh tế Dung Quất, trên 14 nghìn héc-ta mà như lọt vào rừng rậm: Chằng chịt đường ngang, lối dọc, nhà cao, nhà thấp lớp lớp tầng tầng điện máy, thiết bị… đủ kích cỡ, kiểu dáng… không biết đâu mà lần! Ngay người địa phương, thường ngày đi lại vẫn lắc đầu không hiểu mô tê, chỉ quen được một vài đoạn mình hay đi và mang máng nơi nhà máy này, phân xưởng nọ trước kia là xóm gì đó, gò, nỗng gì đó, cả vùng ở tự bao giờ cũng ù ù cạc cạc, không sao nhớ nổi!
Làm sao mà nhớ? Đã ngót hai mươi năm, từ manh nha đến khi sáp trận, thực chỉ non nửa thời gian, dưới 10 năm, với hàng nghìn, hàng nghìn đầu việc: Giải phóng mặt bằng, lập khu định cư, san đồi, bạt dốc mở đường, nạo vét cảng biển, ngăn đê, đắp đập, xây dựng nhà, xưởng, trường học, bệnh viện, bể bơi, khu chuyên gia, sân bóng… vận chuyển một khối khổng lồ đất đá, cát sỏi, xi-măng, sắt thép, cùng hàng trăm nghìn tấn vật tư thiết bị; hơn 5 triệu mét dây điện, nếu căng số dây này ra, cũng sém dưới 3 ngàn cây số…
Sức của được rót vào công trình này quả không nhỏ, nhưng không khó để biết được! Cái không dễ tính nổi là mồ hôi, nước mắt, cả máu và trí tuệ hàng vạn người của ba miền đất nước suốt 10 năm xoay trần vật lộn với công việc gấp gáp, không quản giá rét, mưa dầm, nắng cháy, chỉ vì một lý tưởng cao đẹp, lịch sử đã trao, miền Trung được cất cánh, rập ràng cùng hai đầu đất nước!
Một trong hàng chục sản phẩm đầu tiên, nay được khai sinh, đó là mẻ dầu của trên 6 triệu tấn/năm, xấp xỉ 150.000 thùng/ngày, nhãn hiệu Made in Việt Nam…
Gương mặt mỗi người hôm nay rạng rỡ khác thường - hồ hởi, mừng vui khôn xiết! Các cô gái trong bộ áo quần mới, đủ màu, dung dăng, tha thướt, ngực căng phồng phơi phới như đang cùng nàng tiên vừa tỉnh thức tíu tít trên các ngả đường thênh thênh, chừng soi thấy bóng… Các cụ ông, cụ bà, những người từng chắt chiu nắm cơm độn sắn, chút mắm khô, nhúm muối, đến cả cây kim, sợi chỉ… chở che, nuôi giấu các anh bộ đội, ngẩn ngơ, phều phào, không cầm được nước mắt về sự đổi thay kỳ diệu của một vùng quê nghìn đời còng lưng, úp mặt "Ơn trời mưa nắng phải thì…".
Trong ngày đăng quang trọng thể này, hẳn có hàng vạn, hàng vạn anh linh cùng về chứng giám và phù hộ. Ông Võ Văn Kiệt, vốn khiêm nhường, giản dị, không ưa dài dòng, nhưng ông không thể không chiều những người ngưỡng mộ ông, nói đôi lời, chỉ đôi lời, ngắn ngắn thôi để họ được nghe tiếng nói gần gũi, ấm áp, dễ thương, rặt Nam Bộ của ông như ngày nào…
Dân xứ này lạ lắm, khó tính lắm mà quý trọng ông là điều rất hiếm vì họ đang cần cái cụ thể, cái sờ thấy được, không quen nghe những lời hoa mỹ, sáo rỗng, ông là người ít nói, xả thân làm được việc rất hệ trọng đó, nên ông vẫn sống với mai sau…
Con đường mang tên ông dù rộng lớn, với cả công trình đồ sộ kia vẫn không sánh nổi tầm trí tuệ và lòng nhân hậu của ông với dân, với nước!
Bên bờ biển xanh lộng gió, khu Dung Quất hiên ngang, sừng sững như con tàu khổng lồ được neo chặt nơi hồn khí miền Trung bất tử! Những tia nắng tươi ròng, óng mịn tỏa khắp cả vùng trời rực rỡ. Nàng tiên được ông đánh thức đang vui cùng với thế gian… càng làm tôi thêm xao xuyến như đang cùng được chắp cánh bay…
