Tôi dịch sách "Buratinô đi tìm kho báu"
Mấy năm gần đây, một số nhà xuất bản đã tái bản nhiều lần cuốn sách này. Một lần, tôi đã đọc trên nguyệt san "Khoa học và Đời sống" của Nga truyện vừa "Buratinô đi tìm kho báu" của tác giả Lêôniđ Vlađimirxki.
Sao vậy nhỉ? Một nhân vật Buratinô mà những hai tác giả? Tôi liền nghiền ngẫm từng câu từng chữ, nguyên bản tiếng Nga này. Tuy mới đọc qua hai chương đầu của nó nhưng tôi cảm thấy hấp dẫn, lý thú. Tôi liền nảy ra ý định chuyển ngữ câu chuyện này cho bạn đọc nhỏ Việt
1. Kể từ ngày "ra lò" tới nay đã 75 năm nhưng cuốn truyện viết cho trẻ em này của nhà văn Nga - Xôviết nổi tiếng Alêxây Tônxtôi vẫn luôn hấp dẫn bạn đọc mọi lứa tuổi. Đã mấy lần được dựng phim với cái tít "Những cuộc phiêu lưu của Buratinô" (1936), nhiều nhà xuất bản thiếu nhi các nước, trong đó có Việt
Nhưng tác giả của "Buratinô mới" này là ai? Tôi đọc "lời vào đầu" ngắn gọn của người viết câu chuyện mới này là Lêôniđ Vlađimirxki. Xin ghi ra đây để quý bạn đọc phân biệt với nhà văn A.Tônxtôi "ngày xưa":
"Các bạn nhỏ thân mến! Tôi hy vọng là tôi và các bạn đã quen nhau. Tôi là một họa sĩ già, râu tóc bạc phơ, đã gần 50 năm vẽ tranh minh họa cho các sách trẻ em.
Tôi đã vẽ chú hình nộm ngộ nghĩnh Xtrasila, chàng lực sĩ cường tráng Nikita Kôgiêmiak, chú gà trống vui nhộn Pêtrusca, vị tráng sĩ can trường Ruxlan... và rất nhiều nhân vật các truyện thần thoại khác. Nhưng tôi thích nhất vẫn là chú bé gỗ nghịch ngợm hiếu động Buratinô trong tác phẩm của nhà văn Alêxây Tônxtôi "Chiếc chìa khóa vàng" hay "Những cuộc phiêu lưu của Buratinô". Còn bây giờ, khi vừa thấy tờ giấy trắng thì tay tôi lại lần nữa và lần nữa vẽ ra cái mũi dài ngoẵng, cái mồm ngoác tới mang tai, cái mũ sọc không vành... của chú bé ngộ nghĩnh trước đây. Trong chiếc cặp của tôi đầy ắp các bức vẽ này. Nhưng cái chú bé hiếu động đó đã cảm thấy thật buồn chán khi phải ở mãi trong đó. Vậy là, chú đã yêu cầu tôi cố gắng viết cho chú một truyện cổ tích về những cuộc phiêu lưu mới của chú. Và tôi đã thực hiện yêu cầu khẩn thiết đó của chú".
| Tác giả (thứ tư từ trái sang) cùng các cựu chiến binh Xô viết và công nhân Việt Nam tại thành phố Leeninxki - Cuznéxki tháng 8/1985 (người thứ tư từ phải sang: Anh hùng Liên Xô Ruxacốp V.I) |
Mấy lời giãi bày tâm sự của tác giả truyện này đã hấp dẫn tôi. Vì không có thì giờ ngồi lâu ở thư viện, tôi đã photo nguyên bản đem về nhà nghiền ngẫm, có lúc tận một - hai giờ sáng. Để hiểu rõ tính cách, hành động, nhất là ngôn từ của các nhân vật cuốn truyện, tôi một lần nữa lục tìm "Buratinô năm xưa" đã dịch ra tiếng Việt để nắm vững cốt truyện từ đầu chí cuối. Tôi lại lên thư viện tìm cuốn sách này nguyên bản tiếng Nga để "nhâm nhi" những ngôn từ nhà văn A.Tônxtôi dùng cho trẻ em (thiếu nhi). Khi đọc xong "Buratinô cũ" cả tiếng Việt và tiếng Nga, tôi bắt tay vào dịch truyện của "ông già râu tóc bạc phơ" Vlađimirxki đó.
2. Tôi được biết, ở nước Nga, nhất là Liên Xô trước đây, việc viết sách cho trẻ em rất được nhà nước coi trọng và khuyến khích. Do vậy, các nhà văn, nhà thơ viết cho đối tượng này làm việc với tinh thần phấn chấn và rất nghiêm túc. Sách truyện (kể cả sách phổ biến kiến thức khoa học dưới hình thức văn nghệ) được in rất đẹp, hấp dẫn cả hình thức lẫn nội dung và ấn hành với số lượng lớn, giá rẻ. Hầu như ở mỗi gia đình người Nga đều có tủ sách riêng cho con nhỏ của họ.
Tôi cũng thường lục tìm ở các thư viện nước ta phần văn học Nga (và cả Liên Xô trước đây) những sách cho thiếu nhi nguyên bản tiếng Nga. Đặc biệt tại thư viện của Trung tâm Khoa học và văn hóa Nga (501 Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội) ngăn sách cho trẻ em có rất nhiều sách hay, đẹp và hấp dẫn. Và dĩ nhiên là không thể thiếu "Buratinô của Tônxtôi".
Cũng như ở Việt
Tiếng Nga là một ngôn ngữ rất phong phú và tinh tế, nhưng cũng rất khó lĩnh hội nó: Phát âm, câu cú, ngữ pháp... rất chặt chẽ. Tuy tôi đã tốt nghiệp ở Trường Đại học Nga, có một thời gian làm việc ở quê hương Lênin, có học thêm để viết được một số bài báo tiếng Nga đã được đăng trên một số báo của họ, đã dịch khá nhiều tài liệu tiếng Nga phục vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học và viết báo... nhưng lần này thì rất cẩn trọng và khá nan giải trong việc dịch làm sao cho hợp "khẩu vị" trẻ em Việt Nam. Ví như đại từ nhân xưng, cũng như ở tiếng Việt, trong tiếng Nga cũng có "ba ngôi, hai số". Nhưng nếu chỉ theo đúng ý của sách tiếng Nga mà "bê" hoàn toàn các ngôi, số đó vào Việt ngữ thì thật không phù hợp, có khi là ngô nghê; mà lại với trẻ em nữa thì thật là phải suy ngẫm dùng ngôn từ sao cho "sát ý, đúng ý" nhưng phải phù hợp với "ngôn từ trẻ em".
Một điều cũng khá nan giải trong việc tìm từ ngữ cho các nhân vật của truyện. Trong hai truyện của hai tác giả đều có cùng một số nhân vật chính đó. Người thật, người búp bê rối, các con vật... đều nói chuyện với nhau và hiểu nhau. Vậy thì phải dùng từ ngữ để diễn tả, lời nói của nhân vật thế nào cho phù hợp từng loại, từng hoàn cảnh, từng thời điểm của câu chuyện?
Trong tiếng Nga, danh từ, tính từ, đại từ đều chia theo giống, số ở 6 cách; còn động từ thì chia theo ngôi thứ, số và thì (hiện tại, tương lai, quá khứ...). Vậy thì phải chuyển ra Việt ngữ sao cho trẻ em đọc dễ hiểu khi các sự việc ở cả hai cuốn truyện đều đã ở thì... quá khứ? Do vậy, tuy văn viết cho trẻ em "trong sáng, dễ hiểu" ở tiếng Nga nhưng chuyển ra Việt ngữ cũng đảm bảo "dễ hiểu, trong sáng" được thì quả là phải "làm việc cật lực" chứ không đơn giản chút nào. Để đạt được điều đó tôi đã tham khảo nhiều loại từ điển Nga và Việt để tìm ra từ ngữ phù hợp nhất.
3. Để "liền mạch" với câu chuyện của Alêxây Tônxtôi hơn 70 năm trước, tôi đã viết bài vào đầu cho cuốn sách "Buratinô của Vlađimirxki" để cho bạn đọc khỏi ngỡ ngàng "vì sao một Buratinô mà những hai tác giả?". Trong bài tựa "Vài lời vào đầu câu chuyện" của người dịch, tôi nhắc lại ngắn gọn đoạn kết có hậu của câu chuyện trước, điểm lại các nhân vật chính của cuốn truyện đó, đồng thời "báo trước" cho bạn đọc rằng, đó cũng chính là các nhân vật của cuốn truyện này mà bạn sẽ đọc tới đây. Tôi còn kể ra vài nhân vật mới để bạn đọc khỏi bỡ ngỡ, để câu chuyện "trơn tru", dễ hiểu.
Điều tôi làm đó thật không thừa, vì người đánh máy và cả người dàn trang cuốn sách cũng đã tưởng rằng đây là "tập hai" của "Buratinô của Alêxây Tônxtôi" (họ đã ghi dưới tít sách như vậy!?). Trong cuốn truyện vừa của vị họa sĩ "đầu tóc bạc phơ" này, các nhân vật chính vẫn là chú bé người gỗ (được bác thợ mộc Giudépơ mũi xanh "sinh ra"), nghệ sĩ già nhân từ Cáclô, cô gái tóc xanh xinh đẹp và dễ thương Manvina, chàng lãng tử chuyên "sản xuất"... thơ Pierô, chú chó xù tốt bụng và dũng cảm Áctimôn, bác rùa già hay thương người Toóctila, bác dế mèn biết nói đã tạo xuất xứ câu chuyện mới này...
Còn các nhân vật đáng ghét thì vẫn là lão tiến sĩ nghệ thuật múa rối gian tham béo bự có bộ râu dài quét đất Caraba Baraba, lão bán đỉa cao khều gầy đét Đurêma, con mèo lười Badiliô, cáo lắm mưu mẹo đáng ghét Alixa và cả tên hải tặc tham lam, gian ác Phứcđưba nữa...
Xin phi lộ một tình tiết vui: trong Hội chợ sách toàn quốc ở Trung tâm triển lãm Giảng Võ vừa qua, Công ty cổ phần Văn hóa và Truyền thông Liên Việt đã tham gia một số ấn phẩm của mình. Đặc biệt, bộ sách ba cuốn vừa "ra lò" là "Bác sĩ Aibôlit", "Buratinô và chiếc chìa khóa vàng" và "Buratinô đi tìm kho báu" được khách hàng mua rất nhiều cho con em mình. Có người còn mua mấy bộ liền để làm quà cho người thân, bạn hữu. Họ nói: "Hoan nghênh ngành Xuất bản đã có những cuốn sách hay cho trẻ em".
