Tô Lịch ơi! Bao giờ ta tắm được?

Thứ Hai, 14/07/2008, 04:40
Tại Euro 2008, sau khi Đội tuyển Đức thắng Đội tuyển Áo, có mấy cổ động viên Đức ăn mừng bằng cách nhảy từ trên cầu xuống sông. Bình luận viên nói một câu làm người Hà Nội chúng ta (trong đó có tôi đã sống ở Hà Nội hơn 30 năm) phải chạnh lòng khi liên tưởng tới sông Tô Lịch: "Nhưng không sao, nước sông ấy sạch, có thể uống được!".

Cách đây chừng 30 năm, lớp sinh viên Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội I chúng tôi đi thực tế. Hơn 50 nam thanh nữ tú nghịch như quỷ, cùng chung một chiếc xe ca, đường xa tha hồ hò hát, chuyện trò. Tiết mục giới thiệu quê hương mình khá rôm rả. Các bạn tranh nhau hát lên những câu về cảnh đẹp quê mình.

Các bạn ở Huế:

Đường vô xứ Huế quanh quanh

Non xanh nước biếc như tranh họa đồ

Ai vô xứ Huế thì vô…

Các bạn ở Lạng Sơn:

Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa

Có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh

Ai lên xứ Lạng cùng anh

Bõ công bác mẹ sinh thành ra em

Tay cầm bầu rượu nắm nem

Mải vui quên hết lời em dặn dò.

Các bạn ở Bắc Ninh:

Sông Cầu nước chảy lơ thơ

Nhịp cầu dải yếm nối bờ trăng thanh.

Các bạn ở Hưng Yên:

Thứ nhất Kinh Kỳ, thứ nhì Phố Hiến

Về Hưng Yên ăn trái nhãn lồng.

Các bạn ở Hậu Giang (gồm Cần Thơ và Sóc Trăng ngày nay):

Cần Thơ gạo trắng nước trong

Ai mà đến đó lòng không muốn về.

Các bạn ở TP Hồ Chí Minh:

Nhà Bè nước chảy chia hai

Ai về Gia Định - Đồng Nai thì về.

Các bạn người Hà Nội không hát mà đọc bằng cái giọng kiêu sa:

Chẳng thơm cũng thể hoa nhài

Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An.

Cả xe lặng đi. Quả thực, câu ca dao quen thuộc của Thủ đô ngàn năm văn hiến, đặt trong văn cảnh xe chúng tôi lúc bấy giờ, nó hơi bị lạc điệu. Các bạn đang rôm rả hát về cảnh đẹp hoặc điều đặc sắc của quê mình với lòng tự hào rất tự nhiên, rất trong sáng, đã bị "giội gáo nước lạnh". Câu ca dao "Chẳng thơm…", người Hà Nội đọc cho nhau nghe để nhắc nhau bảo tồn vẻ thanh lịch của đất Kinh kỳ thì rất cần, rất nên. Nhưng nếu người Hà Nội đọc nó trước những người ở các vùng quê khác, với cái giọng khinh khi, cao ngạo thì cái nghĩa tốt đẹp của câu ca dao ấy mất đi, mà có khi nó còn ngược lại nữa.

Mấy bạn ngồi cạnh tôi, người huých nhẹ khuỷu tay, người ghé vào tai thì thầm… Chả là, tôi vốn thỉnh thoảng bộc phát vài câu văn vần tếu táo, châm chọc một cách vui vẻ, mấy người bạn đó muốn "trả miếng" nhóm bạn Hà Nội đây. Tôi chợt nhìn cô bạn khá thân người Hà Nội (sau này là vợ tôi) nhưng ngồi lẫn trong nhóm Bắc Ninh. Hai đứa chúng tôi thường hay trêu nhau. Cô bạn bảo đường về quê tôi, ngồi trong xe ôtô mà cứ như cưỡi trâu, cưỡi ngựa… (quả là đường 39 từ phố Nối về thị xã Hưng Yên hồi đó rất xấu, toàn ổ trâu, ổ voi). Còn tôi đem nước sông Tô Lịch ra đối đáp lại.

Mà nước sông Tô Lịch thì từ ngày ấy đến bây giờ, màu vẫn vậy, mùi vẫn vậy, không thể chịu nổi mỗi khi đến gần. Mấy bạn thấy tôi cứ im lặng liền huých mạnh hơn, nói to hơn: "Làm đi, làm đi!...". Chả biết quỷ xui ma khiến thế nào mà trong đầu tôi lúc đó xuất hiện cái câu ấy và tôi đọc to lên:

Một ba năm bảy chín mười

Tắm sông Tô Lịch thành người Tràng An!

Như là một quả bom nho nhỏ nổ trong xe chúng tôi. Tiếng hò la, tiếng vỗ tay ầm ầm. Nhóm Hà Nội nhào đến chỗ tôi, người cấu véo, người đấm thùm thụp. Cô bạn thân thì ngồi im, chẳng biểu hiện gì. Đó lại là điều tôi sợ hơn cả. Và tôi hối hận về cái câu "thơ" chết tiệt ấy của mình.

Chiều chủ nhật kế đó, tôi ra bến xe điện Bưởi sớm hơn mọi lần. Thời chúng tôi học trong Trường Đại học Sư phạm Hà Nội I, hàng tuần, cứ chiều thứ 7 là bạn tôi được về nhà, chiều chủ nhật lại vào, đi về bằng xe điện. Từ khi chúng tôi thân nhau, trên quãng đường đi bộ từ trường ra bến xe Bưởi, tôi và bạn ấy sánh vai nhau, chiều thứ 7 đưa, chiều chủ nhật đón. Chiều chủ nhật hôm đó tôi lo lắm, không biết sẽ bị trừng phạt thế nào?

Tôi đứng tựa vào một gốc cây khuất, nhìn ra bến xe điện, lúc mong bạn đến sớm, lúc mong bạn đến muộn. Bạn ấy kia rồi, đúng chuyến xe điện 5 giờ chiều như mọi khi. Chả cần nhìn, bạn ấy cũng biết tôi đang thập thò ở gốc cây bước ra. Vẫn chẳng nói chẳng rằng và cũng chẳng nhìn tôi. Nhưng khi tôi rụt rè chìa tay ra thì bạn ấy cũng đưa cho tôi cái túi xách đựng mấy thứ lặt vặt. Bấy giờ tôi mới khẽ thở được một cái hơi dài và lăng xăng đi sau người bạn gái.

Từ Bưởi về trường, rồi từ trường ra "đường sinh viên" (hồi ấy xung quanh Trường Đại học Sư phạm Hà Nội I có những bờ mương khá đẹp, những buổi chiều muộn sinh viên ra đó ngồi hóng mát, trò chuyện nên có tên "đường sinh viên") vẫn là sự im lặng, nhưng không đến mức căng thẳng như tôi sợ. Câu đầu tiên khi ở "đường sinh viên" không phải là tuyên án, cũng chưa phải là lời xá tội: "Ngồi lùi ra, tôi vừa tắm ở sông Tô Lịch lên đấy!". (Đến bây giờ, sau hơn 30 năm chung sống, mỗi khi giận dỗi, bà xã tôi vẫn nhắc lại câu ấy).

Cái mà tôi sợ là sự im lặng và xa lánh. Hai thứ đó không có, tức là sự ân xá đã rồi, câu nói trên không giấu được. Tôi ấp a ấp úng, bụng định nói xin lỗi nhưng chả hiểu sao miệng lại thốt ra: "Hương lá sả, lá bưởi thơm quá!". (Hồi đó đâu có dầu gội đầu các loại như bây giờ. Các cô gái thường nấu nước lá thơm, bồ kết để gội đầu). Bạn tôi đang gỡ mái tóc dài ra hong gió cho khô hẳn, thấy tôi nói vậy, vừa bật cười vừa đập tay vào người tôi. Thoát nạn!

Hơn 30 năm sau tôi mới kể lại chuyện này. Bởi lẽ, câu nói của bình luận viên Euro 2008 dẫn ở trên đã tác động khá mạnh đến tôi. Tôi muốn làm một bài thơ về sông Tô Lịch. Tứ thơ đã hình thành, 2 câu trụ cột đã viết, nhưng rồi tắc tị:

Tô Lịch ơi bao giờ ta tắm được?

Đất Tràng An khi ấy ngát hương nhài.

Biết việc khôi phục sông Tô Lịch như thuở các vị vua cưỡi thuyền rồng du ngoạn trên con sông thơ mộng giữa đất Hà thành là điều không thể, nhưng tôi chắc chắn có ngày chúng ta sẽ được tắm trong dòng Tô này. Tức là ngày Hà Nội thực sự xanh - sạch - đẹp nhất định sẽ đến và phải đến. Vấn đề là sớm hay muộn và chúng ta cố gắng mức nào mà thôi!

Thái Thu Nguyên
.
.
.